28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Nam Joon, từng câu từng chữ cứ như một dao vô hình đâm vào trái tim Lisa những nhát đau đớn. Cô ngã khuỵu, một lần nữa ôm lấy nền gạch lạnh lẽo nơi bệnh viện vắng người. Lisa bỗng quỳ gối, nước mắt cứ thế mà chảy ra chẳng ngớt. Hai tay chạm vào nhau, xoa những cái thật nhẹ.

" Làm ơn... Hãy tha thứ cho em. Là lỗi của em. Em đã nói rằng anh ấy hãy chết đi. Là em sai rồi. Xin hãy mắng em đi... Nhưng hãy để em ở bên anh ấy... Chỉ cần đến lúc Jungkook có thể hồi phục... "

Namjoon thấy cô gái trước mặt bỗng quỳ xuống trước mặt, sợ hại kéo tay Lisa đứng dậy. Nước mắt đã giàn dua, làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên thê thảm. Cô ấy không sai, và đương nhiên chẳng ai có lỗi. Tất cả thành viên vẫn cúi mặt, không dám nhìn nơi đối diện. Căn phòng đó có lẽ lạnh lắm. Jungkook cứ nằm đó mãi...

" Không phải do em. Không ai có lỗi. Nhưng khi hồi phục, em và Jungkook sẽ gặp thêm nhiều vấn đề về nhau. Bọn anh, và cả các thành viên của BlackPink đều không muốn cả hai đứa lại chìm đắm trong quá khứ đau khổ của nhau nữa... Nếu như khi đó 2 đứa thực sự yêu thì đã chẳng có chuyện. Anh xin lỗi."

" Anh đừng xin lỗi mà. Em hứa, em sẽ ở lại đến khi cậu ấy mở mắt... Em sẽ không để cậu ấy biết đâu. Xin anh... "

" Được rồi. Nhưng em cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa... Giờ về đi. Ở đây đã có bọn anh... "

" Vâng. Chào tiền bối. Ngày mai em sẽ lại đến. "

Lisa gượng cười với lời đề nghị vừa được chấp thuận đó. Cô cứ làm những gì mình muốn, chẳng quan tâm gì đến những cô chị của mình cũng chẳng thể nở nổi nụ cười. Lisa lại làm họ đau lòng, không biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Ước gì câu nói 'xin lỗi' có thể xoa dịu đi nó, thì ngay bây giờ, cô cũng chẳng cần chần chừ mà nói ra. Nhưng sự thật vẫn vậy, dù cô đã nói câu xin lỗi lần nữa, các chị cũng chẳng thể mỉm cười.

" Lisa... Hãy lo cho bản thân nữa..."

Jennie nắm lấy đôi bàn tay đã buốt giá, ôm lấy cô em đáng thương của mình vào lòng. Lisa không ích kỉ, chỉ là lúc nào cũng lo cho người khác trước rồi mới đến bản thân mình. Chính điều đó mới làm họ lo lắng rồi đặt những nỗi đau lòng chồng lên cao hơn. Yoon Gi anh ấy cũng đã khóc, mạnh mẽ. Nhưng vẫn sợ hãi mà biến thành yếu đuối. Anh không thể làm gì, khi ấy cũng chị đứng trong cánh gà nhìn cậu em mình nhợt nhạt được đưa đi khỏi. Yoon Gi là anh lớn, nhưng vẫn chẳng thể được như Seok Jin, cố nuốt trôi cái nỗi đau nghẹn ở trong lòng mà an ủi các em mình. Chẳng thể được như Hoseok dù sắc mặt tái nhợt cũng cố giữ suy nghĩ rằng em ấy không sao. Không thể giống Namjoon có thể trưởng thành như chính con người cậu ấy...

Nhưng anh ấy, vẫn là tình yêu quý giá của Jennie. Là người dù có nói từ bỏ cũng chẳng thể cách xa...

Jungkook tỉnh dậy, nhận ra bản thân vẫn bị giam cầm trong một nền đen tối. Anh ôm lấy đôi chân mình, cố gắng gượnh dậy, nhìn vào phía xa đang chứa đựng chút ánh sáng yếu ớt. Jungkook cố lê những bước chân chạp, Nhưng bất giác, cơn đau ấy biến mất đi, để anh có thể đi bình thường. Jungkook đến được nơi có ánh sáng, hình ảnh đó hiện ra như một bộ phim quay chậm, nhưng rồi lại trở nên mờ ảo khi anh đặt chân lên nền trắng.

Căn phòng thắp điện, cửa kính lớn, mọi người đang nhìn ai đó bên trong này. Người nằm đó, chẳng khác anh là mấy. Nhưng cậu ấy phải thở oxi, đôi chân được băng bó, cánh tay đặt lên bụng. Jungkook sao lại nằm đó, vậy anh đứng đây, giờ là ai? Anh cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Là các anh.

Sắc mặt chẳng hề tốt, thỉnh thoảng Hoseok hyung lại nhìn qua ô kính này, để có thể trônh chừng Jungkook.

Vậy có lẽ... Anh sắp chết rồi. Cơ thể Jungkook đã ướm lạnh, bàn tay to lớn bỏ trống một chỗ cho đôi tay bé nhỏ kia. Nhưng giờ, chẳng thể thấy cô ấy. Cả người anh khó chịu, như thế có gì đó buộc lại. Jungkook nắm chặt đôi mắt, ánh sáng vẫn còn phảng phất nơi đây. Nhưng chỉ cần một lần như thế, mọi thứ lại tối dần. Anh bỗng nghe được tiếng khóc, hòa cùng giọng nói cứ mãi run lên. Lisa, cô ấy đang khóc ở đâu? Tại sao lại chói buộc anh thế này. Tại sao đến gần Lisa, luôn khó khăn đến mức này sao.

Jungkook cũng bỗng hết lên. Đôi chân anh lại nhói lên từng đợt liên tiếp. Anh không chảy nước mắt. Nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang vọng bên tai anh. Lisa cũng nhìn thấy anh thế này hay sao?

Cô ấy rõ ràng vẫn luôn yếu đuối như thế, vẫn chẳng thể thôi đau lòng khi anh vẫn cứ mãi chìm trong đau khổ. Jungkook có thể yên tâm, vì giờ bản thân chẳng hề ổn. Và anh có lẽ sẽ đi thật xa. Như cách mà Lisa đã nói.

Ước gì, Jungkook anh có thể chết đi thật yên bình...

Lisa đến vào ngày hôm sau, khi Seoul vẫn chẳng ngớt một chút mưa. Jungkook đã được đưa đến phòng hồi sức bình thường, cậu ấy đã ổn hơn, nhưng chẳnh có dấu hiệu tỉnh lại. Lisa đặt chiếc túi xách xuống ghế, cởi bỏ áo khoác ngoài. Cô nhẹ nhàng bước những bước thật chậm rãi đến ô cửa sổ lớn. Lisa kéo rèm cửa, nơi căn phòng này, hướng ra khuân viên đi dạo rộng lớn.

" Jungkook ah... Trời vẫn còn mưa lắm. Anh có cảm nhận được mùi vị của mưa không? "

Lisa mỉm cười, nhìn những hạt mưa đọng trên cửa kính rồi hít một hơi thật sâu. Dù căn phòng kín được bao bọc bởi mùi thuốc khử trùng, Lisa vẫn có thể cảm nhận hương vị đẹp đẽ của cơn mưa kia. Cô tiếng đến chỗ của Jungkook, ngồi xuống chiếc ghế. Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Jungkook vẫn ngủ sâu lắm, nhưng chẳng cần nhờ đến oxi nữa. Đôi mắt anh vẫn đẹp, bờ môi mím chặt đã bớt đi cái thâm tím.

" Jungkook ah... "

Lisa lại nở nụ cười, đôi tay cứ tự nhiên đưa lên, ôm lấy gương mặt này. Cô nhận ra chiếc điện thoại Jungkook được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nỗi tò mò lại bắt đầu nảy ra mà bắt đôi tay mở khóa. Màn hình khóa là Lisa, hình nền là sự ngọt ngào của anh ấy, mật khẩu là ngày mà cô đã theo đuổi Jungkook. Thì ra anh vẫn nhớ như in.

" Cho em xem một chút thôi nhé. Vì sau này, hai chúng ta không ở bên nhau nữa... Thì sẽ chẳng ai biết đâu... "

Lisa mở cuộc tin nhắn của ' Lisaehee.cute'. Nước mắt cô lại cứ thế mà trào ra. Lisa vẫn cố gắng đọc hết tất cả. Cô không thể biết được, hóa ra Jungkook luôn như thế. Lisa lại gượng cười lần nữa, nụ cười chua xót cho bản thân mình.

Đọc được những dòng tin nhắn ấy, khi mọi thứ đã kết thúc, chẳng thể còn cứu vớt được gì. Nhưng ít ra, Lisa có thể nhìn thấy nó. Là tình yêu cô có thể cảm nhận được mộy cách yếu đuối.

" Jungkook ah... Anh có muốn nghe một bản ballad không? Nó rất hợp với nền mưa này... "

Đã 2 tháng trôi qua, Jungkook vẫn nằm ấy. Người ta hằng ngày vẫn thấy cô gái mặc đồ kín mít, bước vào căn phòng. Lisa luôn đến đây mỗi khi lịch trình của cả nhóm kết thúc. Cô là thành viên duy nhất, chẳng có lịch trình cá nhân bận bịu thêm.

Lisa luôn ngồi ở chiếc ghế, mở những bản ballad thật buồn, nhưng khuôn mặt lại dần tươi tỉnh.

" Jungkook, hôm nay em lại gặp cái anh bán trà sữa. Trời đất. Tại sao lại dẹo hơn cả con bé dẹo nhà em luôn. À mà, em bị cấm uống trà sữa rồi. Chán muốn chết. "

Lisa luôn ngồi kể chuyện luyên thuyên cho chành trai ấy. Dù Jungkook vẫn cứ nằm đó, chẳng có thể trả lời lại.

" Jungkook ah... Tỉnh lại, nhìn mặt trời trong cơn mưa kìa... "

————

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Anh thực sự lại yêu em rất nhiều

Nhưng anh lại để em đi lần nữa

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Anh dạo này uống rượu nhiều quá

Anh cứ sợ

Mỗi lần mình tỉnh rượu

Em sẽ bỏ anh đi mất

Em luôn suốt hiện

Nhưng đừng làm như anh

Vì nó làm em đau...

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Hôm nay anh đã có thể bước qua em

Nhìn em mà anh bỗng cảm thấy đau xót...

Ăn nhiều vào nhé...

Đừng khóc nữa

Xin em...

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Hôm nay anh đã đọc bài đăng đó

Có tên anh

Nhưng lại nhắc cả em

Anh lo cho em nhiều hơn

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Em

Đến gặp Sana sao

Anh xin lỗi

Vì chẳng nói cho em

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Anh hiểu rồi

Anh sẽ không ổn

Anh sẽ không hạnh phúc

Anh sẽ chết đi

Vì đó là mong muốn của em

Vì đó là thứ mà em đã phải nếm trải

Nhưng xin em

Hãy để anh có thể nhìn thấy em một chút

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Hôm nay anh tổng duyệt concert

anh đã hát Let her go

Và cứ khóc mãi

Vì nó cứ nhắc đến em

Vì thật sự, anh đã để em đi như thế.

Jungkookie.nochu

Anh xin lỗi

Anh sai rồi

Hãy tha thứ cho anh

Concert rồi

Anh cảm thấy không ổn

Ước gì em có thể ngồ dưới hàng ghế kia

Anh nhớ em

Anh yêu em rất nhiều

Anh xin lỗi...


' Anh có thể nghe tiếng em... '

—————

Đừng bỏ vote mà

Xin các cậu.

Please!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro