29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa lại đến vào một ngày khác khi đã 2 tháng 1 tuần Jungkook chưa tỉnh lại. Cô lại tới ngồi bên anh, ngắm nghía thật kĩ càng gương mặt chẳng có chút nào thay đổi. Lisa nắm lấy bàn tay to lớn, đặt lên áp vào bên má còn hơi ấm của mình.

" Jungkook ah, dậy đi nhé. Trời ấm lên rồi. "

" Ừ, anh dậy rồi. "

Lisa bỗng giật mình, nhìn gương mặt ấy đã mở đôi mắt thật nhỏ, quay sang nhìn cô. Lisa chạy đi, đặt đôi bàn tay anh xuống thật cẩn thận. Nhìn Jungkook thế này, chắc cô lại khóc mất.

" Đừng đi, xin em... "

Jungkook giữ lấy bàn tay đang buông thõng. Anh đã có thể ở đây rồi, đã có thể trở lại, đã có thể gặp lại Lisa. Nhưng khoảng cách ngày trước vẫn quá đỗi xa vời

" Tôi đi gọi bác sĩ. "

" Em có quay lại không? "

" có. "

" Hứa với anh đi. "

" Tôi hứa. "

" Phải ngoắc tay chứ?"

Lisa đặt ngón út của mình vào sát ngón út của Jungkook. Một lực mạnh bỗng kéo cô lại gần, nằm trên người Jungkook. Cả người Lisa lại run lên, cô cố gắng đứng dậy. Cái thứ chất lỏng đáng ghét đó lại tràn ra từ đôi mắt vẫn đang cố mở lớn, chạy đi trên dãy hành lang bệnh viện. Lisa cố gắng đọc thật nhanh những tên được ghi ở bên ngoài, rồi mới yên tâm dừng lại khi người y tá phụ trách Jungkook mang thuốc đến.

" Jungkook đã tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ ở đâu vậy? "

" ông ấy đã đến đó rồi. Cô hãy yên tâm. "

" Vâng. "

Lisa bước chậm rãi, cô muốn chạy đến phòng bệnh của Jungkook hay nên chối bỏ cái lời hứa ngắn ngủi ấy. Nhưng mà, cứ nhìn Jungkook, Lisa lại cứ rơi nước mắt mãi thôi. Cô còn đã hứa rằng, sẽ không quay lại đây, khi Jungkook tỉnh lại. Dù có đọc được những tin nhắn hay không, dù đã biết được ngày cậu ấy ra đi với lý do thế nào. Sau tất cả, mọi chuyện vẫn là kết thúc buồn, chàng nam chịn sẽ không bao giờ có thể đến gần với nữ phụ dù trong nhiều câu chuyện, cô ấy đã có thể trở thành nữ chính như thế nào.

Quyết định vẫn chẳng thể thay đổi thêm chút nào, Lisa quay gót, đi về phía cánh cửa bệnh viện đang tự động mở ra.

Lisa đi bộ đến ga tàu điện ngầm, nơi đây bỗng chống vắng chẳng có lấy một bóng người. Cô nhìn những chiếc tàu đi ngang qua, những đoàn người tràn ra ngoài, rồi lại bước vào trong. Cứ thế, Lisa bắt đầu chẳng để ý gì, cho đến khi chiếc bảng bật sáng. Chuyến tàu cuối cùng mà cô cần đã đến. Lisa bước vào bên trong khoanh tàu chống vắng, dựa đầu vào cánh cửa thấm chút hơi lạnh.

-" Em về rồi ạ! "

Lisa mở cửa, cởi bỏ chiếc giày đã làm chân mình tê buốt. Căn nhà vẫn luôn được thắp sáng, Jisoo và Jennie chìm đắm vào bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Chỉ còn Chaeyoung, cũng chẳng khác Lisa là mấy, cứ ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại, lướt qua từng tấm ảnh của Park Jimin. Cậu ấy cứ mãi mỉm cười, rồi lại trùng xuống như thế muốn khóc khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra về tập ảnh đó.

" Sao về sớm thế?"

" Cậu ấy sao rồi."

...

" Cậu ấy tỉnh rồi. "

" Thật hả? May quá "

" Cậu ấy nhìn thấy em rồi. "

Lisa ngồi xuống, ôm lấy cốc sữa nóng vừa mới được chắt đầy. Cô cười một nụ cười gượnh gạo, nụ cười chẳng thể vui vẻ thêm một chút để dành cho bản thân mình.

" Em định làm thế nào?"

" Em không biết..."

" Cậu ấy có nói gì không?"

" Em đã gọi bác sĩ... Sau đó hứa rằng sẽ quay lại. Vì cậu ấy lại cầu xin..."

" Và em đã bỏ về."

" Em không muốn cậu ấy phải mong chờ quá nhiều."

" Em sai rồi. Và bọn chị cũng sai. Chị cứ nghĩ khi rời khỏi cậu ấy, em sẽ lại cười như trước kia. Nhưng mà... Cuối cùng thì, em vẫn chẳng thể vui vẻ. Hãy lắng nghe trái tim em lần nữa. Đừng nhìm vào suy nghĩ ấy..."

" Ước gì em còn có thể."

Jungkook chìm đắm vào bóng tối trong căn phòng chống trải. Anh bỗng muốn lên tiếng cầu xim, Jungkook thật sự muốn quay lại. Dù có thất hứa không thể chết đi như cô ấy muốn. Nhưng ít ra, anh còn có thể nhìn thấy Lisa, có thể nhớ được hình ảnh thật đẹp của cô ấy. Đầu óc anh lại quay cuồnh thêm lần nữa, đôi mắt anh cứ bất giác nắm chặt lại. Jungkook có cảm giác ai đó đang kéo tay mình, nhưng lại gục xuống khi còn chẳng thể biết người đó đưa mình đến đâu.

Jungkook tỉnh dậy khi trời đã hửng chút ánh sáng trong cơn mưa rào. Hóa ra Seoul vẫn luôn mưa. Anh quay sang nhìn bên phải mình, nơi mà Park Jimin đang ngồi ôm lấy chiếc điện thoại cùng với khuôn mặt luôn đè nặng tảng đá mang tên nỗi buồn.

" Jimin-ssi."

Jungkook lên tiếng, yếu ớt gọi tên. Đôi mắt anh dù đã mở, vẫn cứ mãi đờ đẫn, sắc mặt vẫn cứ nhợt nhạt. Anh không thể nhớ nổi mình đã ngủ trong bao nhiêu ngày, hay giấc mơ sâu đó có hình ảnh của ai. Jungkook đến giờ, chỉ mang theo tiếng khóc nhỏ bé của ai đó để có thể tỉnh dậy nhưng chủ nhân của nó lại chẳng ở đây.

Jimin chạy đi gọi bác sĩ, trên tay cũng không quên tìm kiếm cái tên ' Bts Kim Seok Jin'. Vị bác sĩ bước những bước nhanh chóng, rẽ vào căn phòng đầu tiên, Jungkook đã tỉnh. Ông ta kiểm tra chiếc máy, đề nghị anh nhìn theo sự di chuyển của đôi tay mình, sau đó hỏi anh những câu hỏi không thể bình thường hơn.

" Cậu đã mơ một giấc mơ dài. "

" Vâng. "

" Vất vả cho cậu rồi. Hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại. "

" Khoan đã. Thưa bác sĩ. "

" Cậu còn gặp vấn đề gì nữa sao? "

" Tôi... Có phải, sẽ không thể đi được nữa đúng không?"

" Chuyện này... "

" Không sao đâu. Hãy nói cho tôi biết."

" Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, chúng tôi đã rất lo lắng khi cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉ lệ hồi phục chỉ khoảng 20%. Nhất là đôi chân, viên đạn đi vào quá sâu, đâm vào các tủy sống. Tôi sợ sẽ rất khó khăn để nó có thể hồi phục. Nhưng ban này, khi xem qua, tôi thấy, mọi thứ bỗng chuyển biến tích cực hơn.  Tôi không chắc chăn suy nghĩ của mình là đúng. Ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm lại lần nữa nhé. Giờ hãy yên tâm và nghỉ ngơi. "

Vị bác sĩ bước ra khỏi căn phòng. Cả người anh bỗng nhẹ nhõm, Jungkook không muốn trở thành người tàn phế. Anh không muốn ngồi đó, để người khác vất vả đưa mình đi khắp nơi, để ngồi nguyên một chỗ ngắm nhìn cô ấy xuất hiện ngay trước mắt mà chẳng thể chạm đến. Như thế, chẳng khác cái chết là mấy.

Jimin đặt chiếc chiếc gối lên cao để Jungkook có thể tựa. Khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng.

" Jimin-ssi, Lisa có đến đây không? "

" Có. Nhưng là lúc em đang hôn mê, không ai có thể vào. Cô ấy đến cùng các thành viên khác của BlackPink."

" Còn những ngày tiếp theo? "

" Không. "

" Thật sao. "

" ừ. "

" Tệ thật. Vẫy mà em cứ ngỡ đã nghe thấy tiếng khóc của cô ấy đâu đây. Có lẽ vì nó mà em mới có thể tỉnh lại... "

" Nghỉ ngơi đi. Em vất vả rồi. "

" Tại sao cứ luôn nói em vất vả thế?  Rõ ràng đó phải là mọi người mới đúng..."

" Mấy người khác đang đến. Em chờ đi. "

" Anh yêu Chaeyoung đến mức nào?"

" Vừa tỉnh mà muốn ăn đập sao? "

" Anh không trả lời được. Hóa ra cũng tệ hại ngang bằng em thôi. "

" Ừ. Anh cũng đã để cô ấy đi khi bản thân vẫn cứ cần đến đấy. "

" Em cũng yêu Lisa như thế
... Anh có thể đừng nói, em đã tỉnh lại được không?chỉ cần giấu với BlackPink."

" Anh giấu được. Nhưng báo chí nhanh lắm. Họ sẽ biết sớm thôi. "

" Đến lúc đấy rồi tính tiếp. Em không muốn nhìn thấy Lisa. Em rất đau. "

Đã 2 tuần kể từ ngày Jungkook biết, Jimin và mọi người đã nói dối. Lisa thật sự vẫn luôn đến đây.

Jungkook ném đi những món đồ đặt trước mặt mình, hằn giọng quát tháo. Anh ôm lấy khuôn mặt mình, nước mặt cứ tuân ra như thế. Đôi môi lại bắt đầu tím tái, cánh tay có những chỗ đã xưng phồng bởi Jungkook luôn giật dây truyền ra khỏi đó. Mọi người vẫn đến thăm anh hằng ngày, đưa anh đi dạo trên dãy hành lang đông người, nói chuyện về những chủ đề khác nhau. Nhưng có thế nào, mục đích cuối cùng của câu chuyện vẫn là Lalisa.

" Anh có chuyện một chút..."

" Anh cứ đi đi. Em có thể tự về! "

" Ừ. "

Jungkook ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn những bước chạy của Taehyung rồi bắt đầu xa dần. Jungkook dùng tay điều khiển bánh xe. Đúng rồi. Khi quay Highlight reel, chẳng phải Jungkook cũng đã ngồi trên chiếc xe lăn thế này sao. Anh giữ chắc lấy bánh xe, đôi tay điều khiển nhanh chóng làm cho chiếc xe lăn cũng chạy thật nhanh.

Có người đứng chặn lại trước mặt anh, chiếc túi đeo chú thỏ màu trắnh thân thuộc. Lisa đang ở ngay trước mặt anh, giơ tay ra để có thể ngan anh lại. Jungkook nhìn thấy được, Lisa đã thở dài, dù là một cái rất nhẹ. Cô đưa anh quay lại, về căn phòng bệnh đã từng có một người ngủ, một người trông. Lisa dìu anh ngồi lên chiếc giường êm ái, cúi đầu rồi quay gót bỏ đi.

" khoan đã. Ở lại đi. Chỉ một lúc thôi..."

" Anh có chuyện gì sao. "

" Em đến thăm anh phải không?"

" Ngang qua thôi. "

" Nói dối. "

" Tôi không nói dối. "

" Giọng em đang run lên....quay lại đây, nhìn anh được không?"

"... "

" Tại sao giờ mới đến. Anh đã đợi em lâu lắm. "

" Anh đã nghe thấy tiếng khóc của em và tỉnh dậy... Nhưng chẳng thấy ai đó giống với em bên cạnh mình."

" Anh không hạnh phúc, anh sống không tốt. Nhưng anh không thể chết. Anh xin lỗi. "

" Nếu anh chết đi, anh sẽ hối hận. Hay dù có ngồi trước mặt em... Anh vẫn hối hận lắm.  Vì anh chẳng thể nói yêu em, và anh yêu em chẳng đủ lớn. Anh không thể bảo vệ cho em, không thể yên bình ở bên em, không thể đưa em đi du lịch như em vẫn luôn mong muốn. Không thể cho em hạnh phúc dù em luôn ở bên. "

" Anh đã chẳng thể làm gì. Anh chỉ có thể yêu em... Vậy mà... Vẫn chẳng thể nói. "

" Lisa, anh thực ra, không muốn cái danh sách đó. Chỉ là... Anh cứ tạo ra cái cơ hội để có thể gặp em. Anh vẫn nhớ em mỗi ngày như thế.. Anh cần em. "

" ừ. Em về đây... Jungkook, em đã từng nói, anh đừng hạnh phúc, đừng yên ổn và hãy chết đi... Bởi ngay lúc đó, em không hạnh phúc, không vui vẻ. Và chẳng hề ổn. Nhưng giờ đã khác rồi, em đã có thể bình thường, có thể hạnh phúc, và sống rất ổn. Nên Jungkook-ssi cũng đừng đau khổ nữa. Hãy sống hạnh phúc... "

" Khi em bỏ anh đi... Em chỉ nói dừng lại. Chỉ là dừng lại để anh và em suy nghĩ. Là để em có thể có chút thời gian yên bình. Anh giờ đã suy nghĩ xong rồi. Chúng ta đừng dừng lại, hãy để anh yêu em... "

" Đừng cố níu kéo nữa. Jungkook..."

" Vậy em nói đi. Chúng ta đang đứng đây, bên cạnh nhau rồi. Hãy nói dứt khoát những gì em muốn nói xem nào. Anh không hiểu. "

" Tôi về đây. Sống tốt."

' em không thể nói mà... Rõ ràng, không thể nói chia tay với anh đúng không? '

—————

Tui đã định sẽ kết thúc khi đến 10k đọc, nhưng nó lại nhanh hơn tui tưởng.

Hạnh phúc quá.

Đợi 2k vote-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro