𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok chính thức bị mất ngủ và bị cảm vì tắm nước lạnh về đêm quá nhiều.

-Sanghyeok ơi, cậu sốt rồi.

Kim Hyukkyu mặt đầy lo lắng áp lòng bàn tay vào trán Lee Sanghyeok, em không hề hay biết mình chính là thủ phạm gây ra chuyện này.

-Khụ... Tôi không sao...

Nhìn bộ dạng sốt sắng của Kim Hyukkyu, không hiểu sao trong lòng Lee Sanghyeok lại thấy vui vẻ. Hắn không biết tại sao đột nhiên lại ngửi thấy mùi hoa hồng trắng trên người em, một mùi hương dịu nhẹ nhưng khiến hắn gần như mất kiểm soát.

Lee Sanghyeok thở dài, hắn từng tham gia khóa giáo dục đào tạo giới tính. Một Alpha phải biết kiềm chế trước một Omega đang tỏa mùi hương mời gọi, thậm chí hắn đã từng lên diễn đàn trường vì tự cắn vào tay mình đến chảy cả máu chứ nhất quyết không động vào một Omega đang phát tình.

Nhưng Kim Hyukkyu đâu phải Omega. Em vẫn luôn là Alpha, và bây giờ lại tỏa ra thứ mùi hương chỉ mời gọi mình hắn ư?

Lee Sanghyeok không biết mình nên chọn tiếp tục làm chính nhân quân tử hay làm kẻ thức thời nữa.

-Cậu mau đi học đi... khụ...

Lee Sanghyeok thật sự rất mệt. Cả tuần vừa qua ngày nào hắn cũng tỉnh lại giữa đêm với thằng em cương cứng. Lee Sanghyeok khác biệt, hắn thích những mùi hương dịu nhẹ, thích mùi trên trang sách mới, và dạo gần đây còn bị thứ mùi hương không rõ lai lịch trên người Kim Hyukkyu làm cho điên loạn.

Đến mức mà suýt chút nữa Lee Sanghyeok đã để con quỷ trong mình chiếm lĩnh lí trí.

-Hay là tớ ở phòng với Sanghyeok nhé? Anh Kyungho với Kwanghee đều không ở đây, tớ sợ cậu bị sao.

Cậu ở đây tôi mới có sao đấy Lạc Đà ngốc ạ.

-Không cần... khụ... tôi có thể tự lo được.

Kim Hyukkyu mím môi, xem chừng không nỡ rời đi chút nào.

-Vậy... vậy tớ sẽ về sớm nhé, cậu uống thuốc rồi ngủ đi nha.

-Biết rồi mà.

Kim Hyukkyu dặn dò đủ thứ rồi vội chạy đi học cho kịp giờ.

Cả căn phòng ký túc rơi vào khoảng không yên tĩnh, thuốc dần phát huy tác dụng đưa Lee Sanghyeok vào giấc ngủ.

"Quỷ Vương~"

Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt ra, trước mắt là cả một vườn hoa hồng trắng nở rộ thơm ngào ngạt.

Lee Sanghyeok lần theo tiếng gọi, bước chân đến trước mặt Kim Hyukkyu đang khoả thân nằm giữa những bông hoa.

Mùi hoa hồng trắng ngập tràn trong không gian, Lee Sanghyeok như bị thôi miên, hắn bước từng bước đến gần Kim Hyukkyu xinh đẹp và gọi mời.

"Hyukkyu"

Lee Sanghyeok nhận ra mình đã quỳ xuống trước Kim Hyukkyu tự lúc nào. Em ngồi dậy dán sát người vào hắn, hai cánh tay vòng qua cổ ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn, mùi hương sau gáy em nồng nàn quanh mũi hắn. Lee Sanghyeok ôm lấy tấm lưng trần, hắn bế Kim Hyukkyu đến ngai vàng đã chuẩn bị sẵn cho mình.

"Hôm nay ngài có chuyện gì không vui sao?"

Lee Sanghyeok chìm trong cơn mộng mị, hắn chẳng còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

"Hyukkyu, em giúp ta hết buồn đi"

Kim Hyukkyu cười khúc khích.

"Memeda, muộn phiền biến mất đi!"

Em thơm lên má hắn khi vừa dứt lời.

Lee Sanghyeok nóng bừng người, hương hoa hồng trắng mời gọi hắn chiếm lấy nó. Khi Lee Sanghyeok định sờ lên gáy Kim Hyukkyu thì bị một tiếng gọi từ thực tại đánh thức.

-Sanghyeok! Sanghyeok ơi! Đừng bỏ tớ mà!

Lee Sanghyeok choàng tỉnh, trước mặt hắn là một Kim Hyukkyu nước mắt nước mũi tèm lem.

-Này, cậu sao vậy?

Lee Sanghyeok còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ vì giấc mơ vừa rồi đã phải lo dỗ Kim Hyukkyu.

-Tại... tại tớ về... hức... thấy Sanghyeok không thở nữa...

Hắn chỉ mơ một giấc mơ thôi mà, chìm đắm đến mức quên cả thở ư?

-Đừng khóc nữa, tôi vẫn ở đây mà.

Kim Hyukkyu lau nước mắt, đúng là bé mít ướt mà. Em như chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng áp tay lên trán Lee Sanghyeok. May quá, hết sốt rồi này. Mà hình như cũng không ho nữa luôn.

-Sanghyeok ah, cậu đúng là Alpha, khoẻ nhanh thiệt đó.

-Cậu cũng là Alpha mà?

-À ừ nhỉ, tớ cũng là Alpha.

Kim Hyukkyu cười hì hì. Còn Lee Sanghyeok thì nghi ngờ nhân sinh.

-Hyukkyu, cậu có đang giấu tôi điều gì không?

Kim Hyukkyu nghiêng đầu.

-Không mà, tớ có giấu gì đâu.

Lee Sanghyeok quan sát biểu cảm của Kim Hyukkyu, trông em không có vẻ gì là đang nói dối. Hắn không biết là do em thật sự không giấu diếm điều gì hay là em che giấu quá giỏi nữa.

Lee Sanghyeok định ngồi dậy và hắn khóc không ra nước mắt nhận ra mình đã bỏ quên Sanghyeok nhỏ say hi từ nãy tới giờ mà chủ nhân không thèm ngó ngàng.

-Hyukkyu, cậu ra ngoài 1 lát đi.

Lee Sanghyeok đỏ mặt.

-Sao thế?

-Tôi muốn đi vệ sinh.

-Tớ dìu cậu đi nhé?

-Không! Ờm... ý tôi là... tôi tự đi được.

Kim Hyukkyu vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng em cũng vẫn đứng dậy ra khỏi phòng. Chắc là Lee Sanghyeok không muốn em nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của mình chăng?

Kim Hyukkyu đứng dựa người vào cửa phòng.

-Anh, sao đứng ngoài đây vậy? Anh Sanghyeok ốm nặng lắm không?

Kim Kwanghee thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài.

-Cậu ấy ổn rồi.

-Thế thì tốt rồi, vào trong thôi, em phải đi tắm. (kkk)

-Đợi chút, Sanghyeok đang đi vệ sinh.

Kim Kwanghee đứng rất gần với Kim Hyukkyu.

-Nay anh xịt nước hoa à?

Kim Kwanghee ghé mũi khịt khịt.

-Không, anh mày có bao giờ dùng nước hoa đâu.

-Ê này, người anh có mùi gì thơm nồng lắm ấy.

Lời writer: Ehehe sốp có một vài ý tưởng ✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro