𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyeok có gì đó khác lạ. Nói thẳng ra là hắn đang cố tránh mặt em.

Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok là chủ tịch hội sinh viên của trường, đúng là hắn có nhiều việc phải bận tâm đến thật, nhưng cả tuần vừa rồi khi Kim Hyukkyu ngủ say thì Lee Sanghyeok mới về, mà khi em tỉnh lại thì hắn đã đi từ sớm rồi, hình như có hôm còn không về phòng.

-Anh Kyungho, dạo này anh có gặp Sanghyeok không?

-Có, nhưng mà mấy bữa nay thấy đi sớm về khuya lắm.

-Sao em cứ cảm giác như cậu ấy đang tránh mặt em.

Song Kyungho cốc đầu Kim Hyukkyu một cái.

-Mày lại nghĩ vớ vẩn gì đấy em, chắc nó bận việc thôi.

Kim Hyukkyu vừa xoa chỗ bị cốc vừa ậm ừ.

-Mong là vậy...

Cả tuần vừa rồi Lee Sanghyeok tránh mặt Kim Hyukkyu là sự thật.

Nhưng hắn nào muốn thế đâu, chỉ là từ sau giấc mơ ướt át kia, hắn không thể nhìn em một cách bình thường được nữa. Kể từ hôm đó, đêm nào trận chiến giữa Thiên Thần và Ác Quỷ trong hắn cũng nổ ra.

Ác Quỷ: Lee Sanghyeok, mi còn chờ đợi gì nữa, em ấy chính là nồi lẩu hấp dẫn mà mi không thể chối từ!

Thiên Thần: Tỉnh táo lại đi Lee Sanghyeok! Hội đồng quản trị của Kim Hyukkyu đang nằm trên đầu mi đấy!

Lee Sanghyeok đã biến thành Lee Gấu Trúc sau cả tuần mất ngủ.

-Giờ em xin out hội sinh viên còn kịp không?

Sinh viên năm nhất Han Wangho phán một câu xanh rờn khi thấy hai quầng mắt thâm sì của chủ tịch hội sinh viên Lee Sanghyeok.

-Đi họp hộ anh đi.

Han Wangho tính sủi nhưng thấy ông anh ngáp ngắn ngáp dài thì cũng đành chịu.

Han Wangho rời đi, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Lee Sanghyeok. Hắn căng mắt nhìn đống tài liệu trước mắt, cơn buồn ngủ kéo đến cộng thêm gió điều hoà ấm áp khiến hắn gục xuống bàn lúc nào không hay.

Lee Sanghyeok lại có một giấc mộng.

"Thầy ơi~"

Lee Sanghyeok thấy mình ngồi trong một căn phòng có tông màu chủ đạo là màu nâu cà phê.

Một quyển vở bài tập Toán được đẩy đến trước mặt hắn, sau đó là giọng nói nhẹ như bông vang lên.

"Em không hiểu chỗ này lắm, thầy giảng lại giúp em với"

Mùi hoa hồng trắng lại lan toả khắp căn phòng.

Kim Hyukkyu mặc chiếc áo thun ngắn tay, trên sống mũi thẳng đến độ có thể chơi cầu trượt kia là một chiếc kính gọng tròn.

Lee Sanghyeok ngẩn người, hồi năm hai Kim Hyukkyu có từng đeo kính lúc lên bục nhận thưởng, đúng là người đẹp thì đeo phụ kiện gì cũng đẹp, sau hôm đó diễn đàn trường ngập tràn bài xin info em, mà không phải chỉ từ sinh viên của trường thôi đâu.

"Thầy ơi?"

Kim Hyukkyu quơ quơ tay trước mắt Lee Sanghyeok.

"Hôm nay thầy mệt ạ?"

Lee Sanghyeok nghĩ mình sắp điên rồi, đây đã là lần thứ hai hắn mơ thấy Kim Hyukkyu, mà lần này hắn cũng không thể làm chủ hành động lẫn cảm xúc của mình.

"Không, tôi lơ đãng chút thôi"

Lee Sanghyeok đọc qua bài tập Toán trong vở, toàn là kiến thức Toán cấp ba, chỉ cần đọc qua là hắn biết cách giải.

"Nghe kỹ nhé"

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn xích lại gần Lee Sanghyeok, em cúi đầu xuống gần quyển vở sẵn sàng tập trung nghe thầy gia sư giảng bài, cái gáy trắng ngần lộ ra sau lớp áo.

Lee Sanghyeok chăm chú giảng bài cho Kim Hyukkyu.

"Em đã hiểu chưa?"

"Dạ, em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy"

Kim Hyukkyu mỉm cười, hai mí mắt cong cong sau cặp kính, trông đẹp đến nao lòng.

Lee Sanghyeok vô thức vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu giỏi lắm"

Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, em hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vành tai hơi đỏ lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang ngại ngùng.

Lee Sanghyeok hắng giọng rồi vội vàng rút tay về. Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng cúi đầu làm bài tập, cái gáy kia lọt vào tầm mắt của hắn.

Bàn tay hắn vô thức vươn ra muốn sờ vào gáy em, nhưng cũng giống như lần đầu tiên, giấc mơ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng gọi của một ai đó, và lần này là Han Wangho.

-Ông ơi mắc ngủ quá thì về ký túc đi, tí thì chảy nước miếng ra giấy tờ rồi!

Lee Sanghyeok mơ màng ngáp một cái thật dài.

-Hôm nay họp cũng không có gì quan trọng mấy, có gì em phổ biến sau, anh đi về ngủ đi.

Lee Sanghyeok đứng dậy thu dọn đồ rồi vỗ vai đáp lại Han Wangho trước khi về.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không về ký túc xá, hắn đang tránh mặt Kim Hyukkyu, chắc là đêm nay ngủ tạm ở nhà thằng cháu vậy.

Kim Hyukkyu gập laptop rồi ghé qua canteen trường mua bữa tối. Lúc em về phòng, Song Kyungho đang gõ luận văn muốn nát cái bàn phím.

-Sanghyeok vẫn chưa về hả anh?

Song Kyungho dừng gõ rồi quay ngoắt lại nói với giọng hậm hực.

-Sáng Sanghyeok tối cũng Sanghyeok, thằng anh chăm từ bé tới lớn thì không thấy nó nhắc, thằng bạn đồng niên cho mỗi cái kẹo mà nó nhắc tối ngày. Đi ra kia, anh mày đang điên đầu vì luận văn đấy!

Kim Hyukkyu dẩu môi tính trả treo lại nhưng sợ bị ăn đập nên thôi. Em ngồi xuống cạnh Song Kyungho chuẩn bị xử lý bữa tối của mình.

Kim Hyukkyu vừa xúc miếng cơm đưa lên miệng thì mũ áo bị kéo sang một bên.

-Nay đi chơi với em nào mà xịt nước hoa cơ đấy?

Ơ sao dạo này mọi người lạ thế nhỉ, em có bao giờ dùng nước hoa đâu?

-Mũi anh với mũi Kwanghee bị sao á, người em có mỗi mùi nước xả vải thôi mà.

Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi anh xua tay.

-Thôi ăn của mày đi, anh viết luận văn tiếp đây, cấm nghịch lởn vởn, nghe chưa?

Gì, người ta lớn rồi chứ ai trẻ con đâu mà nghịch.

-Em biết rồi mà.

Lời writer: Chúc các bé quạt dịu keo của anh Cánh Cụt và anh Lạc Đà có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro