𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết âm lịch đã đến, sinh viên trường đại học L được nghỉ ba ngày.

Lee Sanghyeok cứ nghĩ ba ngày ngắn ngủi này là thời gian hoàn hảo giúp hắn bình tĩnh lại, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, chừng nào mà đại não còn ghi nhớ cái tên Kim Hyukkyu, thì chừng đó Lee Sanghyeok vẫn còn mệt tim.

Bởi vì trong đêm giao thừa, khi Lee Sanghyeok đang ngồi đọc cuốn sách còn dang dở, điện thoại của hắn rung lên thông báo có tin nhắn mới.

"Sanghyeok ơi, cậu đang làm gì thế?"

Lee Sanghyeok nhìn khung tin nhắn trên màn hình khóa, hắn do dự không biết có nên trả lời hay là không.

"Tôi đang đọc sách"

Không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã đọc được rồi thì phải trả lời.

Chỉ ba mươi giây sau điện thoại lại báo có tin nhắn mới, là một tin nhắn hình ảnh.

"Cậu có thấy nó quen không?"

Trong bức ảnh là một chiếc kẹo dẻo, giống hệt với chiếc hắn đã tặng em vào buổi đầu nhập học.

Trong buổi nhập học năm nhất, Lee Sanghyeok đã lướt qua dòng người để bước đến bên cạnh Kim Hyukkyu, đưa cho em một chiếc kẹo dẻo và nói chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok, bạn cùng phòng bốn năm tới của cậu, hãy giúp đỡ tôi nhé. Kim Hyukkyu cười nhận lấy nó, em đáp chào cậu, tớ là Kim Hyukkyu, hân hạnh được làm bạn cùng phòng của cậu, hãy giúp đỡ nhau nhé.

Hoài niệm thật đấy, bây giờ nghĩ lại, Lee Sanghyeok chợt tỏ tường rằng mình đã nhận ra Kim Hyukkyu trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Muốn call không?"

Lee Sanghyeok điên thật rồi, hắn đang muốn trốn tránh Kim Hyukkyu, và lúc này cũng chẳng phải trong cơn mộng mị, nhưng một lần nữa, hắn lại để lý trí đi lạc.

Kim Hyukkyu gọi điện tới, giọng nói của em vẫn dịu dàng như thường ngày, Lee Sanghyeok đưa tay xoa mũi, hắn ngờ vực có phải mình vẫn còn đang mơ không, mà giờ đây mùi hoa hồng trắng lại vẩn vương quanh mũi hắn.

-Sanghyeok ơi, tớ nhớ mọi người quá.

Nhớ nhất là cậu.

-Cậu thích chạy deadline quá nhỉ?

Tôi chạy deadline, còn cậu thì chạy trong tim tôi cả ngày.

Kim Hyukkyu cười khẽ, âm thanh nhẹ như bông vờn quanh tai Lee Sanghyeok, hắn khẽ hắng giọng.

Đồng hồ điểm 11 giờ 59 phút, Kim Hyukkyu thủ thỉ.

-Sanghyeok ơi, tháng ba đi ngắm hoa anh đào với tớ nhé?

Đồng hồ điểm 12 giờ 00 phút, Lee Sanghyeok đáp lời.

-Được.

Cuối cùng vào đêm giao thừa, Lee Sanghyeok cũng đã có một giấc ngủ say không mộng mị.

Sau kỳ nghỉ Tết là hội trại mùa xuân, sinh viên trường L háo hức quay trở lại trường để chuẩn bị tham gia hoạt động ngoại khóa thú vị này.

Lee Sanghyeok là chủ tịch hội sinh viên nên đương nhiên là bận trăm công nghìn việc vào thời điểm này. Kim Hyukkyu cũng bận rộn không kém, vì có thành tích xuất sắc nên từ năm hai em đã được nhận trách nhiệm hướng dẫn các khóa mới vào trường trong các hoạt động như thế này.

Ký túc xá những ngày gần đây chỉ có hơi người vào buổi tối. Song Kyungho là sinh viên năm cuối nên bận rộn làm khóa luận và tìm việc, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì bận việc ở trường, còn Kim Kwanghee thì được giao trọng trách làm model cho gian trại của lớp vì mặt tiền quá hút gái.

-Em có nên hát không anh?

Kim Kwanghee vừa lau tóc vừa hỏi Kim Hyukkyu.

-Mày chỉ đẹp trai khi im lặng thôi em ạ.

-Gì, trước đi thực tập ở trường cấp hai có nhóc tên Jihoon khen em hát hay đấy nhé.

Kim Hyukkyu nhìn Kim Kwanghee bằng ánh mắt kỳ thị.

-Chắc là nhóc đó cũng hát "hay" không kém chú mày chứ gì.

Song Kyungho đang gõ luận văn nhưng vẫn hóng chuyện chen vào một câu.

Kim Kwanghee cứng họng, cậu không thèm nói chuyện với mấy người này nữa.

Năm nhất có một em tên Điền Dã, em ấy là du học sinh tới từ Trung Quốc, trông giống hệt như một chú thỏ đáng yêu.

Gần đến ngày diễn ra hội trại mùa xuân, Lee Sanghyeok tới kiểm tra tình hình dựng trại của các khoa, hắn trùng hợp bắt gặp cảnh Kim Hyukkyu đang nắm tay dắt em nhỏ Điền Dã đi hướng dẫn cho em ấy từng tí một.

Lee Sanghyeok bỗng thấy hơi bực dọc, chẳng biết có phải là do công việc chất đống khiến hắn điên đầu rồi không mà trong trí óc chỉ toàn suy nghĩ không muốn cho ai ngửi thấy mùi hoa hồng trắng trên người Kim Hyukkyu ngoài hắn đâu.

-Hyukkyu.

Lee Sanghyeok bước đến sau lưng bọn họ, Kim Hyukkyu ngạc nhiên ngẩng đầu.

-Sanghyeok, cậu tới xem gian trại hả?

Lee Sanghyeok không đáp lại mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay em nhỏ Điền Dã. Như nhận ra điều gì đó, Kim Hyukkyu vội rút tay về, em cười trừ giới thiệu Điền Dã với Lee Sanghyeok.

-Đây là Điền Dã, em ấy là du học sinh Trung Quốc, sinh viên năm nhất á. 

Điền Dã chìa tay muốn bắt tay với Lee Sanghyeok, hắn do dự mất ba giây rồi cũng nắm lại.

-Chào em, anh là Lee Sanghyeok, sinh viên năm ba, BẠN CÙNG PHÒNG của Hyukkyu.

Lee Sanghyeok cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn cùng phòng".

-Tôi đi trước đây.

Lee Sanghyeok gật đầu chào Điền Dã rồi quay sang Kim Hyukkyu, hắn hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chạm lên tóc em.

-Tóc cậu có hoa.

Tim Kim Hyukkyu đập thình thịch, em nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok mà suy nghĩ vẩn vơ, lý do mà em luôn muốn rủ hắn đi canteen cùng, lo lắng đến phát khóc khi hắn ốm, luôn nhắc về hắn, nhớ chiếc kẹo dẻo hắn tặng thuở mới quen, và lo sợ hắn không để ý đến mình nữa, cũng chỉ bởi vì một lý do duy nhất, bởi vì Kim Hyukkyu thương thầm Lee Sanghyeok. Một người hoàn hảo như hắn ai mà không phải lòng cơ chứ.

-Anh Hyukkyu ơi, anh Sanghyeok bóp tay em chặt quá huhu.

Giọng nói của Điền Dã kéo Kim Hyukkyu về thực tại. Em nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của em nhỏ mà đầu đầy dấu chấm hỏi, không lẽ hắn có bất mãn gì với sinh viên năm nhất ư?

Mà trong một thoáng chốc hắn vươn tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc em, dường như mùi rượu Bottega Vermouth trên người hắn đã trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.

Lời writer: Tranh thủ viết lúc hai anh già còn chạy trong đầu trước khi deadline thế chỗ ✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro