Hậu bốn một chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Kim Hyukkyu mở mắt sau một cái vươn vai đầy uể oải (và lưng kêu rắc rắc).

Trong không gian tối xen lẫn chút ánh sáng nhẹ, anh mơ màng thấy eo mình đau mỏi. Xương khớp của Kim Hyukkyu rệu rã như cách chúng nó đình công đi làm sớm vào mỗi sáng thứ hai, vùng đùi trong đau nhức cũng như lành lạnh.

Hình như anh đang trong tình trạng khỏa thân.

Kim Hyukkyu hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi mở ra, kết luận rằng có vẻ mình đã làm một trò gì đó kì quặc vào đêm qua. Mà tiếng hít thở đều đều bên tai khiến anh biết rằng có một người đang nằm bên cạnh mình. Hoặc con gì đó, nhưng chắc chắn không phải một xác chết khô.

Kim Hyukkyu mò mẫm tìm đèn ngủ bật lên. Cũng may là nó ở ngay sát bên cạnh nên anh cũng chẳng gặp trục trặc gì. Dưới ánh vàng cam mờ mờ, Kim Hyukkyu nhìn thấy rõ tình trạng cái thân già khú của mình.

Tàn tạ, cực kỳ tàn tạ. Vết hôn đỏ nhàn nhạt rải khắp cơ thể, thậm chí còn có vài chỗ bị tím bầm.

Mạch não thần kỳ của loài lạc đà Alpaca giúp Kim Hyukkyu rút ra kết luận rằng mình đã quan hệ tình dục với ai đó. Lúc này, mí mắt đang dính chặt vào nhau của Kim Hyukkyu mới chịu tách nhau ra, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời mắt của Kim Hyukkyu mở còn to hơn mắt của Ryu Minseok. Bất ngờ xong, Kim Hyukkyu không vội quay lại nhìn ngắm xem bạn tình đêm qua của mình mà mò mẫm tìm dưới sàn bộ trang phục tối qua mình mặc.

Kim Hyukkyu xỏ đại tay vào áo sơ mi trắng, chân vào quần tây đen và lao vào phòng tắm. Anh trầm ngâm nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên tấm gương, hoảng sợ trước cặp môi sưng tấy, thầm tự trách bản thân hoang dâm vô độ.

Sau đó, Kim Hyukkyu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, và tạo chơi với bọt bong bóng.

Kim Hyukkyu lại lần nữa trở mình vươn vai, rên rỉ vài tiếng đầy mãn nguyện.

Mặc kệ người xấu số trong phòng ai, Kim Hyukkyu lúc này chỉ muốn tận hưởng thời khắc này thôi.

02.

Lúc Kim Hyukkyu quấn áo choàng tắm ra ngoài, người đàn ông nằm trên giường vẫn còn đang say giấc trong im lìm. Chính ra hắn còn yên tĩnh tới mức Kim Hyukkyu quên mất trong phòng còn một người khác. Cũng may trên người hắn có đắp một lớp chăn chứ không phải khỏa thân, nếu không Kim Hyukkyu cảm thấy mình sẽ phải vào lại phòng tắm rửa mắt.

Kim Hyukkyu rời mắt khỏi cái người có dáng vừa lạ vừa quen đang nằm thẳng cẳng, nhàn nhã trả lời tin nhắn tra khảo tại sao cả đêm qua không về nhà của em trai anh - Kim Kwanghee. Không chỉ thế, anh còn chọc gan thằng nhóc này bằng cách bảo mình bị người ta làm cho cấn bầu.

Mà Kim Kwanghee, bằng một cách nào đó, thay vì nhận ra rằng việc một tên đàn ông như Kim Hyukkyu có bầu là một chuyện không hề logic đã spam với anh 7749 câu chửi thề. Cuối cùng thằng nhỏ hỏi anh,

Là thằng nào làm anh cấn bầu?

Kim Hyukkyu thôi cười tủm tỉm.

Ừ nhỉ? Xém quên đối tượng tối qua rồi.

03.

Thôi chết Kim Hyukkyu rồi.

Anh đã tính tới chuyện chịu trách nhiệm với "người ta", nhưng "người ta" ở đây lại là Lee Sanghyuk.

04.

Lee Sanghyuk.

Ừm, thân phận cũng không có gì ghê gớm. Chẳng qua cũng chỉ là một trong những doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công nhất Đại Hàn dân quốc kiêm cấp trên trực tiếp của em trai anh (không phải cái đứa vừa bị anh chọc tiết ban nãy mà là một đứa em họ tên Ryu Minseok cơ).

Thân thế như vậy đúng là khiến người khác thấy sợ, nhưng chưa nhầm nhò gì với Kim Hyukkyu.

Vì thằng cha Lee Sanghyuk còn có một thân phận khác ghê gớm hơn thế kìa! Hừ, làm sao danh phận người cắt lương em Kim Hyukkyu có thể đáng sợ bằng người khiến sếp Kim Hyukkyu cắt lương của chính anh được!

Đúng vậy, thân phận đó chính là kẻ thù không đội trời chung của sếp anh - người phát lương cho Kim Hyukkyu để anh không chết vì dính quá nhiều mùi thiếu tiền!

05.

Nói chung là Kim Hyukkyu không muốn chịu trách nhiệm nữa.

Không, anh không đủ tiền để chi ra mà chịu trách nhiệm cho một tài phiệt. Kẻ làm công ăn lương rách như anh không có đủ.

Đúng lúc Kim Hyukkyu định kéo khóa quần lên bỏ chạy, kẻ đang nằm im trên giường đột ngột cục cựa.

Lee Sanghyuk tỉnh rồi à?

06.

Lee Sanghyuk không tỉnh.

Nhưng Kim Hyukkyu đã tỉnh.

Mình trưởng thành rồi. Trốn tránh làm gì? (Quan trọng là trốn không được chứ trốn được Kim Hyukkyu cũng trốn).

07.

Kim Hyukkyu khó khăn kéo cái ghế ở góc phòng sang bên cạnh giường sau đó mở ghi chú điện thoại bắt đầu soạn một văn bản.

Mình không chịu trách nhiệm được thì mình thành người được chịu trách nhiệm thôi.

Dù sao người bị đè cũng là mình, Kim Hyukkyu nghĩ.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình là gà.

08.

Vì thế, khi Lee Sanghyuk tỉnh dậy, thứ đợi chờ hắn không phải là hơn 100 chương truyện mỗi chương dài hơn 2000 chữ về việc theo đuổi chàng vợ ôm bầu chạy trốn mà là văn bản bồi thường về tinh thần lẫn thể xác trị giá cả chục triệu USD.

Xin lỗi, Lee Sanghyuk muốn nói rằng hắn cảm thấy kịch bản này hơi sai.

09.

Kim Hyukkyu gọn ghẽ trình lên tờ đơn xin nghỉ của mình với Song Kyungho.

"Gì đấy?"

Anh nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của Song Kyungho.

"Đơn xin nghỉ việc 1 năm ạ?"

"Bị điên hả con lạc đà này?"

Sau đấy Kim Hyukkyu và cái eo đau của mình bị ném ra khỏi văn phòng làm việc của Song Kyungho.

10.

Để bày tỏ cho việc thư ký của mình sắp kết hôn với chủ tịch công ti đối thủ, Song Kyungho chỉ xin được cho biết rằng mình không bị cấp dưới cắm sừng, xin cánh nhà báo đừng giật tít tiêu đề như vậy. Anh và thằng khỉ nhỏ kia chỉ là quan hệ anh em, chú cháu, cha và con mà thôi.

Còn về việc tại sao y không tức giận, đơn giản là vì y đã hóa rồng lửa khạc cả mấy tuần liền, sấy Kim Hyukkyu không biết bao nhiêu lần rồi.

Đã bảo rồi mà,

Thằng cha Lee Sanghyuk có ý đồ xấu với thằng em của y!

11.

"Tao đã bảo là nó có ý đồ xấu với mày từ hồi cấp ba rồi!"

Trước lời sỉ vả của Song Kyungho, Kim Hyukkyu lặng lẽ vẽ một dấu chấm hỏi trong bụng. Anh bắt đầu thấy phân vân về việc mình là gà hay thóc.

Trước khi anh đi đến kết luận, toàn bộ công trình suy luận đồ sộ của Kim Hyukkyu bị lời gọi "em yêu ơi" của Lee Sanghyuk đạp đổ. Thế là anh bỏ Song Kyungho với ánh mắt căm phẫn lại và tung tăng ôm tay chồng sắp cưới đi chọn nhẫn.

12.

Hai giờ sáng, Kim Hyukkyu mở bừng hai mắt-

Thế mình là gà hay là thóc?

Anh yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của Lee Sanghyuk, không khỏi cảm thấy mình đã bị bẫy.

13.

"Sếp em bẫy anh thật thì có làm sao đâu?" Ryu Minseok khuấy ly cà phê rồi nhấp một ngụm đầy.

Đặng, nó tiếp lời, "Dù sao cũng có một một nhẫn kim cương to trên tay anh rồi còn gì?"

Kim Hyukkyu chép miệng một cái, vô thức xoa hột vịt lộn (phóng đại thôi) trên ngón áp út và nụ cười dịu dàng của Lee Sanghyuk khi đeo cho anh chiếc nhẫn này, thầm cảm thấy Ryu Minseok nói nghe chí thật.

"Với lại sếp cũng chiều anh gần chết còn gì?"

Nhỉ?

Kim Hyukkyu ngại ngùng cúi đầu.

Ôi nếu tối nay đòi của Lee Sanghyuk một viên kim cương to hơn nữa thì có được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft