Trước bốn một chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết khùng viết điên, thật sự là viết khùng viết điên, đọc rồi xin đừng chửi người viết...












01.

Song Kyungho đã luôn tự hỏi về mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và mình. Đây là kiểu quan hệ khá kì quặc khi đáng ra người lớn tuổi là Song Kyungho phải chiếm ưu thế hơn trong mối liên hệ này, thì anh lại bị Kim Hyukkyu bật tanh tách. Anh hỏi nó tại sao thì nó bảo do anh cục cằn với nó. 

Có à?

Ừ, có thật. Nhưng anh cũng chiều nó còn gì?

Vậy liệu có thể kết luận là tình anh em thắm thiết không nhỉ?

Song Kyungho tự hỏi, chưa kịp đi đến kết luận thì bị tiếng đập cửa rầm rầm của kẻ-mà-anh-biết-chắc-là-ai xen ngang.

"Cái gì-"

"Anh ơi thằng kia nó ăn hiếp em!"

"Đâu? Đứa nào?"

02.

Hồi nhỏ, lúc chưa hổ báo (bằng bây giờ), Song Kyungho đã luôn được ba mình dặn dò rằng trong ba mươi kế, mách phụ huynh là thượng sách. Thế nên sau khi giúp thằng em nhà mình giải quyết mối nguy họa với việc vui chơi của nó, Song Kyungho nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Kim Hyukkyu là tình cha ấm áp như vầng thái dương!

Cũng vì cớ sự ấy, Song Kyungho bắt đầu bước trên con đường diệt trừ mầm "yêu sớm" của con trai (không ruột thịt, máu mủ) mình.

03.

Ngăn Kim Hyukkyu sa đà vào con đường yêu sớm khá khó nhọc vì đối tượng của thằng oắt con này không chỉ có nữ mà còn có nam! 

Dẫu sao thì cũng không thể làm khó được Song Kyungho. Anh chỉ cần dí cái bộ mặt ầm hầm này đến trước tầm mắt của người ta (và những đứa khác để dằn mặt) và thế là thằng con anh dễ dàng mất thêm một mối khác.

"Điều quan trọng là một trái tim kiên cường."

Đúng vậy.

Song Kyungho lẳng lặng ngồi nghe con trai dấu yêu đứng phát biểu trên bục, đầu nhẩm tính tọa độ của một chàng trai trẻ đáng thương khác đã rơi vào lưới tình. Tiếp đến, đầu anh chậm rãi quay qua trái (như một con ma) và ngó xem đối tượng là ai.

Lee Sanghyuk?

Ôi, chắc là Song Kyungho anh ố dề linh tinh rồi.

04.

Lee Sanghyuk có tình cảm với bạn Kim Hyukkyu lớp kế bên. 

Lee Sanghyuk nhận ra điều này khi bản thân cậu thấy xốn xao trong lòng lúc Kim Hyukkyu vô tình chạm mắt với cậu. Đôi mắt nhỏ ti hí của bạn bất ngờ tròn xoe nhìn Lee Sanghyuk. Và Lee Sanghyuk phát hiện cả trời sao trong mắt bạn. Có phải vì vậy mà bạn thường khép mắt hờ không? Để độc chiếm cả vũ trụ nơi đáy mắt không cho ai xem? Lee Sanghyuk trôi nổi bồng bềnh giữa dòng ánh sao lơ lửng êm ả. Cậu mải miết tìm kiếm lí do bản thân trôi dạt vào khoảng hư không này, rồi khi đáp xuống Mặt Trăng, Lee Sanghyuk tìm ra câu trả lời.

Cậu đã quay cuồng khắp dải ngân hà vì đã biết thích và biết nhớ thương, vì cậu đã nhìn vào mắt ai.

Mùa xuân chỉ vừa mới cập bến đến Seoul, và cũng dừng lại ở trái tim phập phồng cánh bướm của chàng trai trẻ.

05.

Lee Sanghyuk ước gì mùa xuân của những xúc cảm dịu dàng và ngon ngọt sẽ được thay thế bởi mùa hè của tình yêu cuồng nhiệt và nóng bỏng. Cậu ước gì có thể thúc đẩy bản thân bước đến bên Hyukkyu bé nhỏ của cậu rồi nhờ bạn thay thế xuân đầu trong lòng Lee Sanghyuk bằng hạ chí.

Uớc gì có thể cầm trên tay những ngón đang miệt mài giấy bút, để cảm nhận thứ gọ là thanh xuân cuồng nhiệt.

06.

Để được tiếp xúc với Kim Hyukkyu nhiều hơn, Lee Sanghyuk quyết định làm đơn xin gia nhập hội học sinh dù ban đầu chính cậu là người từ chối lời đề nghị của anh hội trưởng tiền nhiệm. Mà đối diện cậu lúc này là một Song Kyungho đang rất xoi mói.

Lẽ dĩ nhiên, Song Kyungho chẳng soi ra được cái gì, cũng chẳng có cái cớ nào hợp lí để mà từ chối Lee Sanghyuk. 

Vì thế, Lee Sanghyuk dễ dàng có được một chân trong hội học sinh, cũng ngồi cách Kim Hyukkyu của cậu gần hơn rất rất rất nhiều.

07.

Ngồi cách gần hơn không có nghĩa là sẽ thân thiết nhiều hơn. Lee Sanghyuk rút ra điều này sau những lần thở dài vào hư không. Cậu ước gì hơi thở của mình cuốn luôn người đàn ông có sở thích làm cha trước khi đủ tuổi sang mặt bên kia Trái Đất.

Song Kyungho trông con rất kỹ, tuyệt nhiên không cho phép Lee Sanghyuk có dư một giây nào riêng cho Kim Hyukkyu. Cậu chỉ cần lên một kế hoạch rủ đi chơi trong đầu, và Song Kyungho sẽ phá nát cái kế hoạch đó của cậu bằng một chồng giấy tờ cần được xử lí gấp. Chồng giấy nhiều tới mức Lee Sanghyuk từng tưởng Song Kyungho chả làm một cái gì cả và chỉ có ngồi yên chơi trên cái ghế hội trưởng của anh ta thôi. 

Mà cũng chả hiểu thằng cha ấy lên làm hội trưởng kiểu gì.

08.

Người khác không biết tại sao Song Kyungho được tín nhiệm giao cho chức vị hội trưởng hội học sinh và tưởng tự, Song Kyungho cũng chẳng biết mình lên làm hội trưởng bằng cửa trước hay cửa sau. 

Anh chỉ biết quả thật là Lee Sanghyuk có ý với con trai cưng (vô lây) của anh.

Tại sao Song Kyungho lại biết ư?

Ôi dào, cái bọn mới lần đầu chập chững biết yêu thì làm gì biết cách giấu ánh nhìn của chúng nó. Cái nhìn mà trong đó người được chứa vào lúc nào cũng thật rực rỡ. Và là duy nhất.

Nhìn chăm chú đến mức Song Kyungho ngại dùm Kim Hyukkyu luôn mà. 

Thế mà thằng con anh chẳng may mảy phát hiện, buồn cười ghê.

Cứ với tình hình như thế này thì anh quả thật chẳng cần lo ba cái chuyện Kim Hyukkyu yêu sớm, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn là không. Song Kyungho là một người rất công bằng. Anh sẽ không vì thằng nhóc Lee Sanghyuk đã làm giúp anh gần phân nửa công việc của hội trưởng hội học sinh mà chừa một cái khe hở để nó luồn qua đâu.

09.

Lẽ dĩ nhiên rằng Song Kyungho không phải một cái camera mà theo dõi Kim Hyukkyu mãi được.

Lee Sanghyuk thường lợi dụng những giây ngay sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên và lảng sang lớp kế bên để gặp bạn Kim Hyukkyu của mình. Vì khối 11 và khối 10 cách nhau cả một dãy nhà nên Song Kyungho không thể nào kịp tới để bắt quả tang cậu được. Trong vài phút ít ỏi này, Lee Sanghyuk có thể quang minh chính đại mà lấp ló trước cửa Kim Hyukkyu, khẽ khàng gọi tên bạn. Cái tên mà Lee Sanghyuk trộm kêu thầm trong đầu không biết bao nhiêu lần mà mỗi lần bật ra đều thật cẩn trọng để không bị người khác phát hiện chút ám muội nào.

"Sanghyuk à," 

Mỗi lần như vậy, Kim Hyukkyu của cậu sẽ mềm mại gọi tên Lee Sanghyuk thay cho lời chào và cậu sẽ ngoan ngoãn ra ngoài hành lang cùng Lee Sanghyuk gần giống như một cái đuối nhỏ với khoảng cách rất gần. Gần đến mức Lee Sanghyuk chỉ cần với tay ra sau chút là nắm ngay trong tay cổ tay thon thả của bạn rồi.

Mỗi lần như vậy, Lee Sanghyuk sẽ tự ảo tưởng rằng thật ra họ đã thân hơn chút, nhưng hình ảnh Kim Hyukkyu ngồi xuống bàn làm việc cách xa Lee Sanghyuk lại khiến cậu rời khỏi mộng tưởng như tiếng chuông báo thức được cậu cài hằng ngày để thức dậy đúng giờ.

Lee Sanghyuk có thể thấy rõ ràng mỗi lần có sự hiện diện của Song Kyungho, Kim Hyukkyu sẽ tự động hoặc vô thức tránh xa khỏi cậu một chút. Những lúc thế này, Lee Sanghyuk chỉ đành tự ví mình như một đóa oải hương tím.

Chung thủy và đợi chờ tình yêu.

10.

Ngẩng đầu lên, Lee Sanghyuk lần đầu tiên không tìm thấy sự thù địch trong đôi con mắt của Song Kyungho. Lần đầu tiên, anh ta thở dài và quan tâm hỏi thăm cậu rằng Lee Sanghyuk có ổn không.

Lee Sanghyuk tự hỏi mình có ổn không. Không, không thể nào.

Cậu không hề ổn, sau hàng loạt sự việc, sau khi tình yêu của hai người mà cậu luôn tin tưởng trên đà sụp đổ.

Mũi của Lee Sanghyuk chua xót, cậu hoàn toàn không biết mình cần làm gì vào lúc này. Vừa hay, Kim Hyukkyu lại xuất hiện.

"Ya- Song Kyungho anh làm cái gì đó?"

11.

Kim Hyukkyu hiểu lầm rằng Song Kyungho anh bắt nạt Lee Sanghyuk phát khóc. Thằng nhóc láo toét, rõ ràng là anh đang cố gắng chìa thêm một cái bóng râm nữa cho Lee Sanghyuk. Rõ ràng anh quan tâm nó như vậy, thậm chí còn không ít lần cảnh báo nó khỏi sự nhăm nhe tự mấy đứa khác. Vậy mà Kim Hyukkyu không dành nổi cho anh một chút tin tưởng nào cả.

Cơ mà, Song Kyungho không thèm chấp (chỉ hôm nay thôi). Anh quyết định vị tha cho cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk (chắc chắn là chỉ duy nhất hôm nay thôi). Nên anh lủi ra chỗ khác mà chẳng nói gì.

12.

Lúc Kim Hyukkyu quay lại cùng một chai nước lọc, Song Kyungho đã bỏ đi từ lúc nào. Giờ phút này chỉ còn mỗi cậu và Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu đứng còn Lee Sanghyuk thì ngồi. Từ góc nhìn của mình, Kim Hyukkyu thoáng thấy bả vai của Lee Sanghyuk run lên. Cậu ấy đang nức nở, thật nhỏ, thật ngoài sức tưởng tượng. Kim Hyukkyu chưa từng ngờ một người như Lee Sanghyuk lại có phút yếu lòng như bây giờ, bởi trông chàng trai ấy quá cứng cáp, quá chói sáng, quá lý tưởng.

Lee Sanghyuk làm gì cũng giỏi, ngay cả trong thể thao cậu ấy cũng không thể nào bị gọi là tệ. Vì vậy mà hình tượng của Lee Sanghyuk tự nhiên bị Kim Hyukkyu thần thánh hóa. Đôi lúc, Kim Hyukkyu tự hỏi tại sao Song Kyungho lại có thể ghét và đặt điều nói xấu Lee Sanghyuk với cậu như vậy.

Kim Hyukkyu nhìn vị thần trong lời nói của các bạn đồng niên khác, luống cuống chẳng biết nên làm gì, bụng buồn hiu hắt. Mãi đến khi Kim Hyukkyu không nhìn thấy đôi vai nọ run rẩy nữa thì thanh âm thuộc về Lee Sanghyuk mới vang lên.

"Bố mẹ của mình... đang ly thân."

Kim Hyukkyu sửng sốt, bàn tay cầm chai nước khoáng vô tình siết lại. Cậu không biết nói gì, mà căn bản Lee Sanghyuk cũng chẳng cần cậu nói gì.

"Cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là họ bất đồng quan điểm quá nhiều. Tính cách của cả hai người họ đều cực kỳ cứng đầu, không ai chịu thua ai. Cứ như vậy mà..."

Lee Sanghyuk không nói nữa, một lần nữa dùng tay ôm lấy gương mặt mình.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu chẳng biết mình lấy sự bốc đồng đâu ra mà vươn tay nói lời an ủi.

"Đừng lo, bố mẹ của cậu yêu thương cậu rất nhiều, họ sẽ... làm lành thôi." Những chữ sau cùng Kim Hyukkyu nói ra có hơi khó khăn, bởi chính thiếu niên non nớt mơn mởn tuổi xuân như cậu chẳng thể hiểu nổi nỗi lòng của những người trưởng thành, cũng không ở trong hoàn cảnh của họ. Cậu chỉ không muốn thấy Lee Sanghyuk buồn mà thôi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"..." 

"Bởi vì... nếu họ không yêu nhau, cũng không yêu cậu thì cậu sẽ không buồn tới mức này khi họ ly thân." 

Nói xong, Kim Hyukkyu cảm giác xung quanh bản thân gần như mất hết oxi để thở, cậu cảm thấy lo ngại bởi bản thân có thể đã quá sỗ sàng, nói chuyện mà không biết suy nghĩ, cảm thấy bản thân đã chĩa sâu vào chuyện của gia đình người khác.

Kim Hyukkyu hiển nhiên không biết lúc đó mình là đóa bồ công anh vô tình bay đến mang lại hi vọng cho Lee Sanghyuk.

13.

Câu chuyện sau đó, Lee Sanghyuk không hiểu vì sao bản thân hắn đã quên sạch sành sanh. Hắn chỉ biết gia đình êm ấm của mình quả thật đã lành lại, tình cảm của Lee Sanghyuk năm 16 tuổi cũng được định hình thành yêu sau đấy. 

Lee Sanghyuk cũng không hiểu vì sao thế mà cuối cùng Kim Hyukkyu và hắn cũng thật xa cách. Nếu không có buổi tiệc tối nay, dường như cơ hội để trái tim cằn cõi của Lee Sanghyuk đập lệch nhịp sẽ tuột dốc không phanh. 

Đồng hồ còn một phút nửa là điểm đúng 9 giờ. 

Lee Sanghyuk canh từng giây để chặn Kim Hyukkyu ngay cửa, quyết đoán tạo cho bản thân một cơ hội.

Đương nhiên, hắn không bao giờ ngờ cơ hội này lớn đến thế.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft