2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì mãi chẳng thể cắt đuôi, Kim Hyukkyu dùng chiếc xe đẩy khi nãy ở phía thang máy khi anh dùng để hoá trang thành người phục vụ ném thẳng về đoàn kiến khiến chúng ai nấy đều tán loạn ngã ngửa, Kwanghee bên cạnh cười khoái chí nghĩ rằng còn có thể thoát được.

"Bên trái là tầng hầm. Hàng và vũ khí đều giấu ở đó." Kim Hyukkyu dừng lại gục đầu xuống thở dốc nói với người bên cạnh.

"Lấy thôi, 20 phút nữa sẽ có cứu viện. Người bên ngoài đã chờ sẵn, em sẽ chặn ở cửa hầm." Rascal đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên trông bảnh trai chẳng khác diễn viên nổi tiếng, cậu lấy khẩu súng được giấu ở cửa thoát hiểm cầm trên tay, ra hiệu cho Kim Hyukkyu bắt đầu kế hoạch.

Họ nhanh chóng đến nơi giấu lô hàng, nơi đây tối mù mịt không chút động tĩnh, Deft theo nhiệm vụ đã phân chia tìm cách vận chuyển đống hàng cao hơn cả đầu mình ra phía cửa kéo, nơi đây có một con đường thông lên mặt đất giúp họ dễ dàng vận chuyển, cũng là nơi đồng đội của cả hai đang phục sẵn.

Kim Hyukkyu trong lòng đang cầu nguyện và hồi tưởng lại cả quá khứ của mình, nhớ lại ước mơ và lỗi lầm của bản thân sau khi không thấy bất kì câu trả lời nào từ người bạn đồng hành của mình. Anh cảm thấy lo lắng nghĩ rằng có lẽ thằng nhóc đã bị đám người kia bắt gặp. Hyukkyu rón rén bước về phía cầu thang, anh có chút cảnh giác khôm người, hai tay nắm chặt súng và quả lựu đạn, nếu có chết thì cả hai sẽ cùng chết.

Bước dần ra khỏi bóng tối, khi chỉ cái đầu của anh là lọt vào ánh sáng anh liền biết mình mắc bẫy, đám người khi nãy còn chưa giải quyết xong bây giờ lại thêm một đám cộm cán hơn đứng vây quanh anh, Kim Kwanghee với chiếc đầu đầy máu tươi ngã khụy bên cạnh tên đàn ông với dáng vẻ cao cao tại thượng, tóc cậu bị tên đàn em của hắn nắm lấy không cho cúi xuống, buộc phải ngẩng cao trông tình dạng mất nhận thức.

Sơ mi đen lịch lãm, đường may thanh thoát bên ngoài, quần tây phẳng phiu, giày mũi nhọn bóng loáng chói mắt Deft. Tiền đồ xán lạn, nhìn vào cũng đủ khôn khéo để biết hắn là kẻ có quyền lực cao nhất ở đây, lệnh giết hay sống của bọn họ đều nằm trong tay hắn. Bên ngoài tên đó toát ra một loại cảm giác sinh ra sợ hãi, khiến người khác bắt buộc phải phục tùng, không ngoại lệ tay và chân của Hyukkyu bắt đầu không vững mà chuyển sang rung như cầy sấy. Ngày trước, Deft cũng từng gặp một người kiêu ngạo như vậy chẳng là cả hai đã không gặp nhau bốn năm rồi.

Trong tình huống khó xử thế này, Deft không biết mình có thể góp nhặt được thêm bao nhiêu mạng người trước khi chết hay cầu xin tên kia cho anh ra đi một cách êm ái. Boseong ít nhất phải cần thêm 10 phút nữa mới có thể cứu viện, nếu chỉ đem theo hai ba đứa nhóc cùng đội thì tỉ lệ cúng tế thêm người càng cao, chẳng khác gì miễn phí mạng sống. Trường hợp thứ hai nếu anh có đủ thể lực cùng 24 viên đạn này kết liễu được vài tên quan trọng, Hyukkyu có thể khổ sở ra ngoài và bỏ lại cả lô hàng, rủi ro cao nhất là bị anh Kyungho đuổi khỏi nghề.

Nhưng lương tâm Kim Hyukkyu không cho phép mình bỏ lại Kim Kwanghee, cả hai đã cùng nhau chiến đấu từ khi còn là mấy thằng nhóc chân yếu tay mềm. Em ấy còn tương lai, còn Park Jaehyuk ở nhà nếu thằng nhóc biết chắc sẽ tẩn anh một trận mất.

"Nếu anh bảo đảm thả em ấy ra." Deft giơ hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng, hất mặt về phía Rascal. Anh quyết định rồi dù có thất bại nhiệm vụ anh vẫn sẽ cứu Kwanghee, Hyukkyu còn phải làm phù rể cho em.

"Chúng tôi sẽ không lấy lại lô hàng, là của mấy người tất." Giọng anh nhỏ nhẹ không lên xuống thất thường. A thật ra là mệt đến hết hơi để nói rồi.

Tên đứng đầu nở ra một nụ cười khúc khích, trên người phát ra mùi hương hoa hồng thơm ngát vô cùng quen thuộc, dù có bị trộn lẫn mùi thuốc súng.

"Suy nghĩ của em đơn giản thật. Du ngoạn bên ngoài mấy năm nay chỉ tiến bộ đến đó thôi sao?" Gã đút hai tay vào túi quần, đung đưa người tỏ vẻ thất vọng.


"Chi bằng chúng ta đổi người. Tôi thả thằng nhóc này, em thế chỗ nó?"

Thế thì khác cái đ** gì thằng điên.


"Ông chủ à, tôi không hoàn thành nhiệm vụ còn bị bắt đi. Lỗ cho tôi quá."


"Thế thì giết người bạn này của em?"


"Ay ay khoan đã, đừng manh động. Để tôi nghĩ một lát."


Kim Hyukkyu lưỡng lự, anh im lặng kéo dài thời gian. Dường như đám người đó nhận ra khi Hyukkyu cứ ngày một lùi bước. Tiếng bước chân ngày càng gần, Hyukkyu ra dấu bằng ngón tay với Kim Kwanghee, sau một tiếng la thất thanh, thằng nhóc bẻ tay tên đang nắm lấy tóc mình chạy vụt đến bên Hyukkyu.

Cứu viện đến rồi.


Deft vẫn còn tâm tình đùa giỡn, trước khi bỏ chạy còn hét vào mặt tên đối diện.


"Tên chết bầm, không hẹn gặp lại!" Cậu nháy mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro