3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi cả hai quay đầu về phía cửa ra bóng dáng oai hùng của Bdd đang vác cây súng lục ngắn bên cạnh là PerfecT cùng Pyosik, khắc đó hai người anh như nắm được sợi dây cứu mạng bỗng chết lặng.

"Song Kyungho đâu!" Rascal tròn mắt hét lớn, kinh động đến đám người kia. Bdd khi nãy vẫn đắc chí hùng hổ lao vào chỉ năm giây sau ba thằng nhóc ân hận muốn bỏ chạy. Ngoài dự đoán rồi, đông quá, anh Kyungho nói chỉ có khoảng vài chục tên thôi mà.

Kwanghee bị vết thương ban nãy làm cho đau đớn ngã gục xuống nền đất, bọn họ bị bao vây rồi.

"Đại ca à.....Chúng ta tiếp tục thương lượng đi!" Anh giả vờ mất trí.

"Em mắng ai là tên chết bầm?"

"Tôi có mắt như mù, miệng nói năng hỗn láo." Kim Hyukkyu đưa tay đánh vào miệng mình. Thấy tên kia cứ mãi im lặng không động, anh nhưỡng một bên mài.

"Tiểu tử thối, không nhớ ra à?"

"Chúng ta quen nhau? Vậy có thể nể tình tha chết cho bọn tôi không." Chết tiệt, không nhớ làm sao được chỉ là anh đây quá nhục nhã không muốn nhận người quen thôi.

"Em muốn thấy tôi phát điên lên phải không." Cái này không phải câu hỏi đâu, gân xanh trên mặt tên này nổi lên chẳng khác gì sóng cuộn cả, đàn em cũng giãn cơ bẻ khớp hết rồi.

"Lee...Lee Sanghyuk, được chứ?"

Lee Sanghyuk một bước gần đến anh, hắn không cao hơn anh nhưng ánh sáng ngược chiều khiến cho khuôn mặt của Sanghyuk đen tối kì lạ.

"Muốn thoát đúng chứ, vậy hôn tôi đi. Ngủ cũng ngủ rồi, hôn môi có là gì?" Sanghyuk nghiêng đầu áp sát trán người đối diện.

Kim Hyukkyu quyết tâm hạ mình, như lời hắn nói làm đến đâu rồi mấy thứ vặt vảnh thế này không đáng, quan trọng là năm cái mạng quèn này. Anh dùng tay nắm lấy đầu Lee Sanghyuk kéo hắn vào một nụ hôn, thừa nước đục thả câu khi hắn đang say mê với đôi môi mọng nước, anh cắn mạnh khiến khoé môi hắn chảy máu. Sanghyuk giật bắn mình dứt khỏi nụ hôn ướt át, đối với hắn Kim Hyukkyu chỉ là con thỏ đã nằm sẵn trong lồng mà hơn bốn năm qua anh chưa cho ăn, việc cậu đưa tay cố ý đánh lén là chuyện mắt thường cũng nhìn thấy được. Lee Sanghyuk nắm chặt cổ tay mảnh khảnh đang trên không trung, siết mạnh đến nỗi phát đỏ.

Hắn dùng ánh mắt sắt lạnh như rắn hướng về phía anh "Bắt người!" Kim Hyukkyu nghe xong hoảng sợ. Như đàn ong vỡ tổ, đám người dưới trướng xông lên như vũ bảo tiến về phía bốn đứa nhóc.

Kim Kwanghee đau khổ rên rỉ từng câu "Anh Hyukkyu, giúp em nói với Park Jaehyuk là em yêu nó. Còn tiền tổ chức đám cưới dành dụm bấy lâu nay...Nói em ấy có thể dùng nó để kết hôn cùng người khác." Cậu để lại xong lời trăn trối liền khóc, không nỡ cũng không thể làm được gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro