4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bỗng một giọng nói phát ra phía sau họ, bóng dáng cao to không khác mấy con chó lông vàng nhà cậu xuất hiện. Kim Kwanghee còn nghĩ mình bị hoang tưởng lúc sắp chết, đầu óc thường tìm đến hình bóng quen thuộc, chứ đâu thể nào một nhân viên nghèo trong công ty điện tử như Park Jaehyuk có thể xuất hiện ở đây.

'Lee Sanghyuk anh dám đụng đến người của tôi!" Park Jaehyuk vuốt tóc bảnh bao trông khác hẳn kiểu tóc ngố thường ngày chạy hối hả đến, mặt tức giận như kéo cả đám mây đen sấm chớp. Gã xông đến ôm lấy Kim Kwanghee đang nằm như con tôm luộc trên đất, sẵn vứt cho Sanghyuk một cái liếc mắt đầy mùi khét.

"Cậu ăn nói với anh kiểu gì đấy?"

Jaehyuk đấm một cú như trời giáng vào mặt tên côn đồ đang nắm lấy mái tóc rối xù của Kwanghee, sau đó khôm người ôm lấy người yêu gã vào lòng "Em xin lỗi, chờ một chút chúng ta đi bệnh viện." Giọng ôn nhu.

Lee Sanghyuk cố gắng giải thích rằng mình vẫn chưa làm gì cả. Park Jaehyuk nghe không lọt tai khi thấy người trong lòng gãy tay, đạn bắn vào bắp chân đã thế còn chấn thương đầu. Khuôn mặt gã nâng niu như hoa như ngọc, một vết xước cũng không được phép vậy mà anh ta che giấu công việc làm lính đánh thuê bán mạng sống, Park Jaehyuk hận không thể dạy dỗ Kim Kwanghee một trận ra trò.

"Cái tên cuồng bạo lực này!" Jaehyuk nghiến răng nói "Mau thả đám nhóc ra." Thấy những thằng đô con nhưng não chẳng suy nghĩ tốt mấy, gã bực tức hét lớn "Không nghe lệnh của tao à?"

Boseong còn đang vật lộn với tên cao hơn mình hẳn một cái đầu trong đống thùng xốp ngốc đầu dậy. Seungmin và Changhyeon đang bị trói tay sau đó nhanh chóng được thả tự do. Kim Hyukkyu trông thấy liền ra hiệu cho cả đám mau chạy trước, được lệnh từ đội trưởng cả ba cùng ra khỏi tầng hầm lên xe báo cáo cho Dongbin hyung. Anh cảm thán quả thật là người có quyền lực, vô cùng lợi hại, một tiếng hét cũng có thể hoá giải tình hình, nhưng lại là bại tướng trước nước mắt mỹ nam họ Kim kia.

Kim Kwanghee như con thỏ bị mắc bẫy không thể động đậy giương đôi mắt nghi hoặc nhìn vào gương mặt khác lạ của người có tên giống với chồng sắp cưới. Thằng nhóc suốt ngày ngồi lì trên ghế gaming chơi Liên Minh Huyền Thoại, đến việc chi trả tiền nhà hàng tháng còn chẳng kham nổi, lương tháng vài ba triệu dụ dỗ anh với dáng vẻ đáng yêu ngoe nguẩy đuôi, bây giờ cũng là Park Jaehyuk với chiếc áo sơ mi trắng của Ralph Lauren.

"Anh bị đánh đến khờ rồi hả? Chẳng trách máu đầu chảy nhiều thế này...." Jaehyuk đau xót nói, nước mắt lưng tròng. Cũng may mắn, khi nãy gọi mãi chẳng thấy Kim Kwanghee bắt máy, gọi điện cho Kim Hyukkyu cũng chả khả quan. Đang vò đầu bứt tóc trong căn phòng Giám đốc thì nhận được tin tình báo từ Lee Sanghyuk "Mau đến đón người." Không ngờ đến nơi lại thấy anh thân tàn ma dại người không ra người, nhưng nhờ vậy mà nghe được lời thật lòng của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk sụt sịt hôn hết khắp nơi trên mặt người bên dưới.

"Anh nỡ để em lấy người khác sao? Nếu em còn sống, đời này chỉ dành cho Kim Kwanghee thôi!" Gã ôm cậu lên sau đó nhanh chóng ra về trong lời chửi thề và tiếng kêu đau đớn của Rascal "Đương nhiên là không nỡ!" Cậu khóc toáng lên như em bé.

Kim Hyukkyu còn đang không hiểu chuyện gì liền bị Lee Sanghyuk bế thốc lên người dẫn đi ngay sau đó. Đầu anh không kịp load đã bị chổng ngược xuống đất, còn bị hắn vỗ vào mông một cái thật đau vì luôn miệng hét lớn hai từ Thả ra.

"Tên điên này bắt giữ người trái phép!"

"Không được sử dụng những từ ngữ thô lỗ với chồng của mình, biết không Kim Hyukkyu?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro