5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm trước, khi Deft thất bại trong một nhiệm vụ ám sát anh trở nên vô cùng nhạy cảm, Rascal thấy người anh mình không vui liền ngỏ ý muốn mời anh giải trí một chút. Kim Hyukkyu bước vào trong không gian đen tối, chói mắt bởi ánh đèn đủ màu bảy sắc cầu vồng chiếu rọi khắp nơi, đâu đâu cũng là những cô nàng ba vòng nóng bỏng váy xẻ đến mông, anh khó hiểu những người ở đây nghèo khó đến độ chỉ mặc quần áo thiếu vải, cái áo của cô nàng tóc đỏ kia to chỉ bằng một bàn tay của anh. Mấy tên đàn ông áo hở nút mắt liếc ngang liếc dọc ngắm nhìn mấy nhân viên phục vụ trẻ tuổi, trông điên hết cả đầu. Kim Kwanghee báo tin xin lỗi đàn anh lần này phải để anh cô đơn rồi, Park Jaehyuk bỗng gọi điện nói mình bị tai nạn đang ở bệnh viện không thể không đi, lần sau em sẽ bù đắp Hyukkyu hyung gấp năm.

Anh gặp được Lee Sanghyuk trong nhà vệ sinh khi đã nốc được hẳn 1 chai rượu nguyên chất chôn cất chục năm, tiền làm nhiệm vụ đều dồn vào nó. Lee Sanghyuk đã để mắt Kim Hyukkyu từ khi cậu bước vào, hắn sau khi giải quyết tên đối tác ham mê sắc dục kí vào hợp đồng mà bản thân là người cầm chuôi liền nhanh chân tìm kiếm cậu.

"Lee tổng đây là gấp việc gì? Cùng tôi và mấy em gái này uống vài ly." Cái đầu hói mất một nửa, hai tay hai cô chân dài gắp đôi gã, cười phớ lớ. Nhìn cũng đủ biết đã chơi thuốc trước khi gặp Sanghyuk.

Lee Sanghyuk biết trong rượu chắn chắc đã bị giở trò, hôm nay anh không đem theo người chỉ có một tên lính thân cận, hai mạng này nếu bất trắc sẽ khó giữ, mà là khó giữ mạng của tên béo kia. Sanghyuk ngoắc tay cho cậu trai bên cạnh rót một ly nước rượu mới, anh hơi đưa đầu về phía trước nở nụ cười quái dị uống sạch ly rượu vừa mới.

"Coi như ly rượu này là lời chúc mừng. Còn có việc gấp, tôi đi trước."

Sanghyuk lần mò theo dấu vết của chàng trai ban nãy đến được cửa nhà vệ sinh, sau khi gõ cửa ba tiếng không nhận được hồi đáp anh liền cởi bỏ cờ vạt và áo vest ngoài vứt xuống sàn. Sau đó đạp mạnh khiến cánh cửa mở tung mà hiên ngang bước vào.

Kim Hyukkyu còn đang mơ hồ như rơi vào mộng cảnh đầy ắp sương mù, chẳng nhìn rõ điều gì ngoại trừ khuôn mặt điển trai trước mắt. Anh thích thú tiến đến đưa tay vuốt ve đường nét thanh tú ấy rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Tiểu miêu ngốc, ngươi tên là gì?"

"Lee Sanghyuk." Hắn đáp trả lại nụ hôn của anh một cách mạnh bạo.

"Lee Sanghyuk.....Không tệ, có muốn ngủ cùng anh đây một đêm không?" Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Ngủ với tôi một đêm, sau này mãi là người của Lee Sanghyuk đây. Đồng ý?"

Kim Hyukkyu gật đầu sau đấy liền bị hắn bế thốc lên, hai chân bám chặt bên hông Sanghyuk, bấy giờ anh chỉ còn đủ nhận thức để biết tên đàn ông này rất thơm, là mùi hoa hồng đỏ.

Đêm đó họ lăn lộn chuyên tâm cày cuốc đến khi Kim Hyukkyu ngất đi lần thứ ba mới được buông tha. Họ từ trên xe Mercedes sang trọng đến nhà bếp, chán trên giường thì đến cửa kính rộng cả năm mét ở phòng ngủ nơi có thể nhìn ngắm thành phố lộng lẫy về đêm, bên ngoài nhìn vào có thể thấy những vệt hơi nước ám đầy trên kính. Khi Kim Hyukkyu khóc lóc cầu xin dừng lại lần thứ 24 hắn mới đồng ý đưa anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bị hắn chơi trong bồn tắm cả bồn rửa mặt nơi anh ngắm nhìn được bộ dạng tơi tả của mình trong gương. Đến cuối vì quá mệt mỏi Hyukkyu ngủ gục trên vai Lee Sanghyuk dù mọi chuyện vẫn còn đang tiếp tục.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, một loạt hình ảnh như sóng biển trào vào đại não của Kim Hyukkyu. Anh nhớ mình vừa khóc vừa than phiền với Lee Sanghyuk rằng anh đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng mà đàn anh tin tưởng giao cho, tiền sinh hoạt tháng này bị trừ một nửa không biết phải sống sót thế nào, ca sĩ yêu thích lại còn đăng tin đang hẹn hò. Anh uất ức khóc lớn, hắn phải mất một lúc lâu để dỗ ngọt khiến anh bình tĩnh, không chỉ hôn hôn khắp mặt, Sanghyuk dùng chất giọng khàn khàn thì thầm như mật vào tai Kim Hyukkyu khiến anh yên tâm.

"Chó chết. Sao anh có thể đẹp trai như vậy hả!?"

Hyukkyu nhìn tên đàn ông đã để lại vết tích khắp người mình, từ cổ đến đùi trong, vùng bụng dưới và cổ chân đều có, anh nghiến răng "Đêm hôm qua chúng ta coi như là tai nạn, tốt nhất không nên dính líu đến nhau."

Sanghyuk tỏ vẻ khó chịu, bàn tay đang cài khuy áo dừng lại để lộ phần ngực rắn rỏi, hắn xoay người bước đến gần anh đặt lên môi anh một nụ hôn "Đêm qua đồng ý sẽ là người của tôi mà, không được nuốt lời."

Kim - Người giữ chữ tín số một trong đội - Hyukkyu "Vậy được, anh nuôi nổi tôi, tôi dám làm người của anh!" Kim Hyukkyu nghiến răng trừng mắt về phía hắn "Lần đầu của tôi, cần phải có phí bồi thường, xem xem anh có thể cho tôi bao nhiêu."

"Em muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu."

"Năm mươi triệu won." Lee Sanghyuk im lặng không nói gì, Hyukkyu nghĩ tên này chắc chắn lừa đảo không có nổi một triệu trong người lại thích ba hoa "Thế nào? Không có?"

"Không. Chỉ là cơ thể đẹp thế này chỉ đáng 50 triệu won thôi sao. Như thế đã có bao nhiêu tên muốn chơi em rồi?" Kim Hyukkyu tức giận dùng lực đạp thật mạnh vào bụng người đối diện khiến anh cười khúc khích.

"Cho tôi số tài khoản, 30 phút sao sẽ chuyển vào tài khoản của em. Ngoan ngoãn ở lại đây tôi cần giải quyết chút công việc."

"Tối sẽ quay về. Nhớ đó, em là vô giá chỉ có tôi được động vào." Hắn hôn vào môi Kim Hyukkyu một cái thật kêu rồi biến mất. Đúng như hắn nói, sớm hơn 20 phút, tài khoản anh liền có thông báo số dư tài khoản liền tăng thêm 100 triệu won!?

Không phải lừa đảo, mà là phú nhị đại, thượng lưu, tài phiệt ba đời.

"Tài sản của anh, tôi cần sao!" Con cáo vừa dụ dỗ mò vào chuồng sau đó liền phá cửa chạy mất bốn năm, nó nói nó không thích bị giam cầm dù lồng có mạ vàng, thứ nó cần là cành cây khô ngoài suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro