7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau loạt chấn thương nghề nghiệp Kim Kwanghee đã phải nằm viện hơn một tuần liền dưới sự chăm sóc của Park Jaehyuk. Hôm nay nhân dịp được thoát khỏi vòng tay kiểm soát của Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu nhanh chân chạy đến thăm hỏi đứa em yêu quý của mình.

Trông bộ dạng có chút tiến triển của thằng nhóc thể hiện qua việc nó đang quát mắng người yêu vì tội gọt táo quá xấu. Có vẻ cả hai đã giải quyết được hiểu lầm, Jaehyuk hay Ruler không phải là một nhân viên nghèo khổ suốt năm năm qua như bề ngoài, bên dưới lớp mặt nạ là người em kết nghĩa của Lee Sanghyuk và làm những việc trong thế giới mà anh không hiểu rõ, họ buôn bán vũ khí, tranh giành vị thế quyền lực. Vốn dĩ xuất thân của Sanghyuk không hề thấp kém, gia đình hắn đã giàu từ ba đời trước nhờ kinh doanh và hoạt động ngầm, thành lập nên công ty điện tử do hắn là người đang nắm giữ.

"Em thì có gì để biện minh. Lính đánh thuê giả dạng Bartender." Hyukkyu chống cằm trò chuyện cùng bệnh nhân sau khi đuổi được tên chó vàng kia khỏi phòng. Với quầng thâm mắt trên gương mặt thằng nhóc anh có thể tự đoán được Jaehyuk đã khổ sở thế nào để yêu thương Kim Kwanghee, phóng xe trong đêm đến bệnh viện sau đó hồi hộp chờ đợi mà ngủ quên ở hàng ghế bên ngoài. Kwanghee còn dũng cảm nói dăm ba vết thương vặt vảnh, nhiệm vụ lần nào cũng gặp phải.

"Ngưng đi, Park Jaehyuk của em làm sao sánh bằng cái tên Lee Sanghyuk kia. Hẳn là ông trùm buôn vũ khí cơ đấy." Kim Kwanghee bĩu môi, thằng nhóc dò hỏi chuyện giữa Kim Hyukkyu và người anh kết nghĩa của Park Jaehyuk đã đến đâu rồi.

"Riêng anh thấy, Lee Sanghyuk thì điển trai và giàu, rất giàu." Anh gật gật đầu, mắt thành thật trả lời. Thằng nhóc bất lực vẫn còn nghĩ ông anh của nó chỉ đang ham mê vật chất bên ngoài, Cái đồ tham lam, chỉ mê tiền của trai đẹp!

"Anh Song Kyungho thế nào?"

"Đã thú nhận rồi, anh ấy không quan tâm." Kim Kwanghee không bất ngờ, vốn dĩ Kyungho hyung có không chấp nhận mà làm loạn cũng vô cùng nguy hiểm. Một lý do khác vô cùng đơn giản, Kim Hyukkyu đã hi sinh thân mình dâng hiến cho Sanghyuk, nài nỉ dưới thân anh có thể cho họ lấy lại lô hàng coi như phí qua cổng bắt người, đương nhiên hắn không hề từ chối chỉ là muốn anh chủ động một chút, bởi từ đây Kim Hyukkyu là người có quyền ra lệnh cho Sanghyuk làm tất cả.

"Kwanghee à. Tuần sau xuất viện anh và em sang Hongkong làm tiếp một chuyến. Đồng ý không?" Hyukkyu nhướng mài về phía Kwanghee còn đang ngơ ngác với cái tay đang gãy.

"Không tệ. Xem như tiệc độc thân, tóm bằng được tên chủ sòng bạc!" Cậu cố gắng giấu đi vẻ hăng hái của mình khi thấy bóng dáng của Jaehyuk xuất hiện.

1 tuần sau đó hai anh em liền bay đi trong đêm với chiếc tay lành lặn một nửa của Rascal không hề báo trước với Faker và Ruler. Bên này, Jaehyuk chạy đến chỗ của Sanghyuk bắt đầu làm loạn còn tiện chân đá văng chậu hoa hôm trước Lee Sanghyuk mang về làm quà cho Kim Hyukkyu. Anh từ tốn ngồi xuống thu dọn đống đất vương vãi trên sàn.

"Anh ấy để lại mỗi một mảnh giấy." Kim Kwanghee biết chắc con cún nhà mình sẽ không phương không hướng chạy khắp nơi tìm anh sẵn tay gây thêm rắc rối, trước khi rời đi anh khôn khéo gửi cậu một lời cảnh cáo "Nhất định không được tìm anh. Hai tuần sau sẽ trở về. Quên báo, chiếc Ferrari SF90 của em anh "vô tình" làm hỏng nó vào tối qua không thể đi được, tốt nhất vẫn nên kêu người đến sửa, thế nhé."

Park Jaehyuk mặt tái nhợt khi nghe tới chiếc xe yêu thích của mình bị hỏng, gã gấp gáp gọi đến trợ lý hỏi thăm tình hình, "Tai nạn ở cao tốc, cậu Kim Kwanghee báo đến vào sáng nay hiện tại đang bốc khói và vỡ hết phần đầu xe. Có lẽ anh nên mua một chiếc mới thì tốt hơn." Còn chưa nghe hết từ cuối cùng, Jaehyuk dập máy một cách dứt khoát, Kim Kwanghee biết cậu vốn dĩ là kẻ dư tiền chưa đầy một tháng mà đã hào phóng như thế rồi, gã day day trán đau đầu.

"Sao anh bình tĩnh thế? Không lo mất vợ à."

Lee Sanghyuk không bất ngờ, khi tỉnh dậy người bên cạnh đã biết mất, chưa nhấc được cuộc gọi điện nào đã nhận tin kho vũ khí mất đi hai cây súng, số dư trong tài khoản cũng đã bị trừ đi ba lần vào sáng nay. Đoán không nhầm, chắn chắc em ấy đang cùng đôi chân như sáo chạy nhảy mua sắm khắp Hongkong.

Kim Hyukkyu trên tầng thượng toà cao ốc chỉnh lại ống ngắm đột nhiên hắt xì một tiếng to.

"Anh nên mặc thêm áo ấm vào, lấy của em này." Kwanghee cởi bỏ chiếc áo tối màu của mình đưa đến cho người đối diện. Trong một khắc Hyukkyu khoác thêm chiếc áo của cậu, một trận gió lớn thổi mạnh đến khiến cho chiếc áo phông xám mỏng manh bên trong của Kim Hyukkyu bay phấp phới lộ ra một dòng chữ nhỏ phía dưới bụng. Kwanghee nheo mắt bước vào gần nhìn thật kĩ chi tiết kì lạ ấy.

Cậu nắm lấy tay Kim Hyukkyu đang có ý quay người bỏ đi tra hỏi, "Anh điên à, là vẽ thôi đúng không?" Cậu đưa tay chạm vào nó, xoa đi xoa lại cũng không bong tróc, hướng một ánh nhìn bực tức về phía người kia.

"Là xăm." Hyukkyu bình thản trả lời.

"Anh xăm tên Faker làm gì!?" Anh nở một nụ cười gượng gạo trước sự tức giận của đứa em trai. Anh đã từng thể hiện thái độ chẳng khác như Kwanghee trước mặt Lee Sanghyuk khi anh tắm đến lần thứ 3 nhưng vết mực chỉ trôi một nửa, anh bạo gan đá vào bụng hắn, "Nếu em đã nói như thế, chúng ta đi xăm để nó mãi mãi không thể trôi. Dù có xoá cũng sẽ để lại sẹo, như vậy em sẽ không bao giờ quên được anh."

"Bị giam có vài ba ngày hắn cho anh ăn cái gì mà trở nên khờ khạo như thế hả?" Kim Kwanghee bị lừa rồi, Kim Hyukkyu yêu Lee Sanghyuk chỉ có cậu là không biết.

Lee Sanghyuk đắc chí, Kim Hyukkyu kể cả Kim Kwanghee đều không thể xảy ra chuyện gì, chỉ khi em ấy để lộ hình xăm mang tên anh những thằng khốn đều phải dè chừng. Còn không nói đến việc anh đã cử người bám theo bảo vệ cả hai.

"Không chết được. Con cáo cẩn thận đeo một chiếc vòng ở chân khắc tên thợ săn rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro