Hình Xăm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nằm trong mạch truyện chính.






Kim Hyukkyu đi dọc hành lang bên trong quán Bar dẫn đến căn hầm nhỏ với phong thái nhàn nhã. Từ phía sau một lực tác động mạnh vào chiếc áo phông trắng của anh khiến nó gần như rách toạc, Hyukkyu dừng chân đột ngột liếc nhìn về phía cánh tay đang nắm lấy áo mình.

Anh vô tình bắt gặp được người chồng mẫu mực cưới được hơn ba năm của bản thân đang trong tay với cô thiếu nữ nào đó. Trông hắn bảnh bao cùng bộ cánh đắt tiền sánh bước về phía trong của quán, Kim Hyukkyu nhịn không thể không lén lút bám đuôi, xem xem tên này có thể làm nên trò trống gì. Anh tự nhủ với lòng nếu Lee Sanghyuk ngoại tình anh chắc chắn sẽ không tha thứ nhưng với một người tốt nghiệp đại học Seoul, vẫn cần một chút minh mẫn thu thập đủ chứng cứ đến lúc đó Sanghyuk có chạy đến cầu xin cũng không được.

Còn chưa đợi đến lúc anh quay đầu về phía sau, bàn tay lúc nãy nắm lấy cổ áo của Kim Hyukkyu đang dần nới lỏng. Trong một khoảnh khắc tên đàn ông kia đã nhìn thấy hình xăm hoa hồng đỏ yên vị ở bả vai trái người trước mắt, không khỏi kinh ngạc mà rụt vội cánh tay về. Hắn biết người này không dễ đụng chạm, với phong ba vũ bão đen tối của xã hội ở tâm mọc lên một đoá hoa rực rỡ, Faker chính là một trong vạn người chiếm trọn mọi phước phần ghi tên mình trong kí ức của biết bao người với sự khao khát danh vọng và quyền lực. Hoa hồng đỏ chính là Faker, người xăm nó lên da thịt chính là người của Faker.

Kim Hyukkyu còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy đám cộm cán phía sau xếp thẳng hàng lui bước thay nhau chạy mất. Tên kéo áo anh mặt chuyển sang tái nhạt không thở ra hơi, túa đầy mồ hôi, cánh tay hắn run run buông thõng, miệng gấp rút xin lỗi anh khiến Hyukkyu không thể biết mình đang lạc vào vòng xoay thuộc thế giới nào, hai chân người kia run rẩy như ngã khụy xuống gập đầu đặt trên mặt đất xin lỗi. Âm thanh phát ra có chút hỗn loạn khiến âm tiết xen lẫn nhau kể cả âm thanh hắn lỡ sử dụng lực mạnh va đập vào sàn nhà. Kim Hyukkyu chỉ kịp nói tôi không sao đã thấy đám người đó chạy mất dạng, anh mở to mắt nhìn trong hoảng hốt.

Vứt bỏ chuyện quái dị đó ra sau, Hyukkyu than phiền với bộ dạng này làm sao có thể bắt ghen đây, cái áo đáng giá cả trăm nghìn won của bản thân mua tuần trước đã giãn ra đến mức sắp rách đi làm lộ một nửa hình xăm. Anh nhớ lại dường như người vừa nãy đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy hình xăm của Hyukkyu, với tấm lưng dài mịn màng trắng muốt như tuyết đầu đông, Lee Sanghyuk đã luôn nâng niu vuốt ve nó mỗi tối, để trở nên thật nổi bật một bông hoa đỏ nhỏ nở rộ trên bả vai anh theo mong muốn của Sanghyuk.

Faker bước ra khỏi căn phòng trải đầy máu tươi như cánh hoa hồng do gã để lại trước khi rời đi. Lee Sanghyuk dùng chiếc khăn xám được đưa từ người bên cạnh để lau sạch những vết máu sót lại trên tay gã nhanh chóng mạnh mẽ bước đi trên đôi giày da nhuộm đỏ. Hai người áo đen lặng lẽ cúi đầu phía sau, gã than vãn cần có người xử lý hộ bản thân mùi tanh trên cơ thể trước khi trở về bởi hắn hiểu Kim Hyukkyu rất nhạy cảm với mùi hương và không thể ngủ nếu như mùi máu tanh cứ quanh quẩn bên mũi. Không chừng sẽ bị cậu ném gối ra ngoài sofa mà cư trú.

Đoạn, Lee Sanghyuk dừng chân khi bắt gặp một thanh niên cao gầy đang đứng ngẩn ngơ giữa hàng lang rộng lớn, cổ áo rộng làm lộ một mảng da phát sáng, quan sát thật kỹ lại nhận ra nơi đó có bông hoa hồng đỏ.

Kim Hyukkyu đanh mặt nhìn chằm chằm Lee Sanghyuk đang hai tay khoác chiếc áo vest lên vai bản thân, còn cẩn thận mắng yêu vài câu.

"Đến đây có việc gì?" Khuôn mặt cáu gắt vì mùi máu tanh của Lee Sanghyuk bất chợt dịu đi.

"Còn có việc gì, không đến chỉ đợi mất chồng à? Cái cô gái vòng một với vòng ba to như nhau kia là ai?"

"Không biết. Lỡ tay giết mất rồi." Kim Hyukkyu cũng không thể hiểu nổi tên này đang nói thật hay nói dối.

"Không sao chứ?" Lee Sanghyuk nghiêng người kiểm tra phía sau Hyukkyu, tay phải vuốt nhẹ tấm lưng của cậu.

"Không sao, vướng phải "rắc rối" một chút thôi. Xem như của đi thay người, chiếc áo này cũng dùng được vài lần rồi." Kim Hyukkyu xem xét lại trang phục mình đang mặc, bĩu môi nói với Lee Sanghyuk.

"Tôi hỏi cậu, không phải cái áo."

"Điên, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì."

Tối đó "rắc rối" mà Kim Hyukkyu nhắc đến liền bị đàn em của Lee Sanghyuk lùng khắp nơi, cái tay vô tình "vướng phải" chiếc áo phông của Hyukkyu cũng phải chịu tội mà rơi trên nền đất. Mục đích của họ đơn giản là tìm kiếm dấu vết của Lee Sanghyuk và cô gái tự tay nhận nhiệm vụ tiếp cận hắn, còn chưa kịp đến căn phòng giao dịch đã đắc tội với người của Faker.

Lee Sanghyuk chẳng khác tên chủ giàu sang cầm trên tay chiếc lồng vàng được khắc rõ tên hắn bước đến khoe khoang với những tên công tử khác, đây chính là con cáo tôi tự tay chăm bẵm. Nếu ai có chủ ý muốn mở lòng cướp nó đi, trước mắt cần quan sát rõ hai chữ Faker's trên cửa lồng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro