Anh Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng thứ 6 bụng em đã rất to, khiến em khó chịu, thai to chèn ép lên xương sống khiến em đau nhức không thôi. Mặc dù đau như vậy em cũng chưa dám nói với anh một tiếng, mà một mình chịu đựng

Mỗi tháng đến ngày khám định kỳ anh đều đi cùng em, nhưng gần đây anh lại bận rộn với một số sự kiện họp báo. Nên em bây giờ phải đi khám thai một mình, ngồi ngoài dãy ghế chờ khám thai. Xung quanh em ai ai cũng có chồng đi theo, nhìn lại bản thân mình chỉ có một mình, em lại có chút cảm giác tủi thân.

Ngồi chờ hơn 10 phút, y tá cũng mở cửa mà gọi tên em. Cẩn thận ôm bụng mà đi vào phòng khám, em từ từ nằm lên giường kéo áo lên để lộ bụng của mình ra. Bác sĩ vẫn thao tác như các tháng trước là thoa ít gel siêu âm lên bụng em. Cảm giác lành lạnh vẫn như cũ, bác sĩ di từ từ máy siêu âm dò sóng âm của thai nhi. Hình ảnh bé nhỏ chuyển động chuyển động trên màn hình, em vẫn như cũ cảm giác hạnh phúc nhìn bé con phát triển khỏe mạnh từng ngày. Bác sĩ vẫn chụp cho em một tấm hình siêu âm nhỏ, em cẩn thận để tấm hình nhỏ vào bóp. Chờ lúc về sẽ cho anh xem, bác sĩ thông báo thai nhi rất khỏe mạnh nhưng sức khỏe của em khá bất thường.

👩‍⚕ "Trước tiên cậu hãy bình tĩnh, sức khỏe của cậu khá kém. Nếu được dự sinh thì cậu sẽ phải sinh mổ trước một tháng. Có thể ảnh hưởng tới em bé một chút, nhưng sẽ tránh việc cậu sẽ xuất huyết lúc mổ"

👩‍⚕ "Việc này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của cậu, mong cậu xem xét kĩ nhé"

Em rời khỏi bệnh viện, bản thân có hơi thất thần. Em đi thẳng vào trụ sở nơi anh làm việc. Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngồi ngay đại sảnh, anh bước qua hai người họ.

🐶🐻 "Anh Hyukkyu"

🐻 "Ơ..."

🐶 "Anh ấy làm sao vậy nhỉ?"

Hai người nhìn nhau khó hiểu, em bước lững thững đi đến phòng của anh. Đứng ngây ra đó một lúc lâu, anh định ra ngoài thì gặp em

🐧 "Hyukkyu, em đến sao không nói với anh?"

🦙 "..........."

🐧 "Hyukkyu à?"

Anh nắm lấy tay em, em giật mình choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

🦙 "D...dạ?"

🐧 "Em sao vậy? Mau vào trong ngồi nghỉ nào"

Anh choàng tay qua eo em, dìu em vào trong ngồi nghỉ. Nhìn đống giấy tờ em cầm trên tay là biết em vừa đi khám thai về

🐧 "Bé con của chúng ta sao rồi?"

Em nhẹ nhàng gượng cười mà nhìn anh

🦙 "Bé con khỏe lắm ạ. À đây là hình chụp bé con này"

Em lấy trong bóp ra tấm hình chụp nhỏ xíu, Lee SangHyeok cầm lấy tấm hình mà cười mãi không khép được miệng. Cục nhỏ xíu này là kết tinh của tình yêu của anh và Kim Hyukkyu. Nhìn bé con khỏe mạnh từng ngày lòng anh cũng thấy vui sắp nở hoa rồi.

Em nhìn anh cười hạnh phúc như vậy, liền không nỡ nói ra chuyện sức khỏe của bản thân. Bé con phải mạnh khỏe ra đời còn em thế nào cũng được, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu của em lúc này. Anh ngồi xem từng tờ giấy xét nghiệm, em luôn ôm thiệt thòi về bản thân mình. Không muốn dập tắt sự vui vẻ của anh bây giờ, dù gì anh cũng đang rất áp lực về công việc em không muốn em là gánh nặng thêm cho anh

Thoáng chốc đã sang tháng thứ 7 của thai kì, em được các thành viên trong đội của em và đội anh tặng cho rất nhiều đồ em bé. Em cảm thấy không cần mua đồ cho bé con nữa, bé con cũng đã được các chú mua cho hết rồi

Em cũng dường như quên đi chuyện bác sĩ đã từng nói với em. Anh vẫn chăm sóc cho em rất tận tình, lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Trong thai kỳ em đã lên cân không ít nhưng nó rất hợp lí. Anh chăm khéo quá còn gì.

Đêm nào anh cũng trò chuyện với bé con trong bụng em, chỉ chờ bé con đạp đạp lại phản ứng anh mới chịu dừng. Hôn nhẹ lên bụng chúc bé con ngủ ngoan, hôn nhẹ lên môi em chúc người thương của anh ngủ ngon

🐧 "Hyukkyu ngủ ngoan nhé"

Em hạnh phúc vô cùng, mỗi đêm đều được anh ôm ngủ.

Gần hai tháng cuối của thai kì, bé con đạp nhiều hơn bình thường. Đôi lúc em đang ăn cơm, bé con đạp một phát làm em giật mình mà hét lên. Theo em biết thì khi anh còn trong bụng mẹ, anh chính là nghịch ngợm như vậy. Theo em thấy thì đứa bé này rất giống ba lớn rồi.

Giữa tháng thai kì thứ 8, em lười vận động hẳn, bé con càng lớn thì lưng em càng đau. Đau lưng thì ngâm nước ấm sẽ thoải mái hơn một chút cũng giúp em thư giãn được phần nào.

Chuẩn bị một bồn nước ấm, em cẩn thận bước vào trong ngâm mình tận hưởng. Anh biết em thích như vậy còn đặc biệt mua rất nhiều nến thơm đặt trong phòng tắm cho em, hôm nay em dùng mùi hương gỗ tuyết tùng. Mùi hương mà anh hay dùng làm nước hoa, em nghiện chết mùi hương này mặc dù trước đây em chỉ thích mùi hương nhẹ nhàng.

Em đang nhắm mắt thư giãn thì bé con trong bụng không ngừng đạp mạnh khiến em khẽ cau mày. Tay nhẹ xoa xoa bụng theo thói quen, nhưng kì lạ là bé con vẫn không chịu ngừng đạp. Bình thường chỉ xoa bụng một xíu là bé con sẽ ngoan ngay, hôm nay lại nghịch ngợm hơn bình thường

Em bước ra khỏi bồn tắm mà lau khô người, bé con cứ ngọ nguậy đạp em không thôi. Mặc quần áo bước ra phòng khách, vừa đi em vừa xoa xoa bụng mình

🦙 "Sao vậy? Hôm nay con khó chịu sao? Đạp ba đau quá nè"

Mặc dù rất đau nhưng em vẫn cố gắng xoa dịu bé con, không biết hôm nay sao lại nghịch ngợm như vậy nữa. Em mở tivi lên xem, thì người yêu nhau thì trong mắt toàn đối phương, đương nhiên em sẽ chẳng xem gì ngoài ba lớn của đứa nhỏ rồi

Bé con cứ đạp em càng lúc càng mạnh, trán em cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi. Đau, cơn đau càng lúc càng nhiều chứ không hề giảm đi. Em từ từ đứng lên muốn đi lại một chút xem có giảm được chút nào không, vừa đứng lên em liền có cảm giác gì đó không đúng. Cảm giác ươn ướt ở chân khiến em phải chú ý đến. Máu chảy xuống chân em thấm ra thảm lông dưới sàn.

Cảm giác choáng váng xuất hiện khiến em phải khụy xuống, đau và khó chịu là hai thứ đại não em có thể truyền đạt. Ôm bụng nằm gục xuống sàn, tóc đã dính lại vào nhau vì mồ hôi. Em sợ rồi, em sợ bé con của em sẽ xảy ra chuyện, nhịp tim không ngừng tăng lên khiến em hô hấp khó khăn

Tay cố gắng với lấy điện thoại trên bàn, tay em run rẩy nhấn số của anh. Hôm nay anh có dự một buổi họp báo cùng team ra mắt mẫu áo khoác mới của đội.

Nhịp tim em đập loạn cả lên rồi, nước mắt rơi lã chã, một cuộc rồi đến năm cuộc. Lúc ấy anh đang trả lời với mc nên điện thoại không ngừng rung ở trong túi anh. Đến khi mc dừng câu hỏi và chuyển sang hỏi đến thành viên khác thì anh mới lén lấy điện thoại ra kiểm tra. Thông thường anh sẽ hoàn thành buổi ghi hình mới kiểm tra điện thoại, nhưng hôm nay không biết tại sao linh tính khiến anh phải kiểm tra. Thấy là số của em gọi đến anh cũng thấy lạ, thường thì em rất ít gọi cho anh.

Đang suy nghĩ thì cuộc gọi của em lại xuất hiện, anh vội nghe máy

🐧 "Anh nghe đây"

Bên kia điện thoại là hơi thở không ổn định, cùng tiếng nói không ngừng run rẩy vang lên

🦙 "A...anh...bụng em...đau quá hức

🦙 "Em...bé...bé con...chảy...máu ức..."

Em cố gắng hít thở mà nói, máu không ngừng chảy ra thảm lông màu trắng. Anh nghe em nói liền mất bình tĩnh mà đứng dậy

🐧 "Anh về ngay, em cố lên anh về ngay!"

🦙 "E...em...đau..."

Chưa kịp dứt câu điện thoại trên tay em đã rơi xuống thảm lông, em ngất rồi ngất vì đau mất rồi. Tim anh loạn nhịp, đầu anh bây giờ chỉ suy nghĩ mình em và con thôi

Anh nhanh rời khỏi ghế phỏng vấn, để lại cho 4 thành viên còn lại dấu chấm hỏi to đùng. Lee Minhyeong nhanh nắm lấy tay anh lại

🐻 "Chưa phỏng vấn xong anh đi đâu vậy?"

🐧 "Hyukkyu em ấy xảy ra chuyện rồi!"

Anh vùng khỏi Lee Minhyeong, gương mặt anh tỏ rõ vẻ sợ hãi. Mọi người trong cuộc phỏng vấn ấy không khỏi nhìn nhau, các thành viên còn lại cũng mặc kệ buổi họp báo hôm nay mà chạy theo anh. Mọi việc còn lại chắc chắn sẽ được thầy Kkoma và thầy Tom giải quyết hoặc có thể dời buổi họp báo lại.

Việc bây giờ quan trọng chính là Kim Hyukkyu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro