Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuất viện, Kim Hyukkyu đã dọn đến một căn nhà riêng do Lee SangHyeok đứng tên. Là do anh bắt em phải như vậy để tiện cho việc anh chăm sóc em

Trước đây khi tập luyện xong thì anh luôn về ktx hoặc phòng stream nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây anh đã có cớ phải về nhà thường xuyên rồi.

Kim Hyukkyu từ khi biết bản thân có thai, em luôn chú trọng từng chút một. Vì bác sĩ bảo thai đầu sẽ dễ ảnh hưởng nên em lo lắm. Nhưng từ khi ở bên cạnh anh em còn chẳng phải làm việc gì ngoài nghỉ ngơi cả.

Vẫn như mọi ngày sáng sớm Lee SangHyeok sẽ chuẩn bị bữa sáng và sữa bầu cho em. Rồi hôn lên trán mới tạm biệt em đi làm.

Từ khi có thai em rất hay buồn ngủ, dù ngủ bao nhiêu đối với em cũng không đủ. Chưa ăn xong mắt em đã díu lại hết rồi.

Hôm nay được dịp về sớm anh ghé qua cửa hàng trái cây mua cho em một hộp dâu tây, vì lần trước em nói thèm. Anh quan tâm em từng chút một, đôi khi là lời nói vu vơ của em anh cũng sẽ nhớ rất rõ. Chẳng hạn việc em thèm dâu tây

Anh trở về nhà vào khoảng 6 giờ tối, nhẹ nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào. Em bây giờ vẫn còn đang say giấc ở sofa, tivi vẫn còn bật về những cuộc thi đấu của anh. Tuy nói là sofa nhưng thực chất nhìn giống giường hơn. Vì mang thai anh sợ lạc đà hậu đậu nên xung quanh nhà đâu đâu cũng là thảm lông mềm mại, góc bàn đều được dán kín các gốc bàn bằng silicon để tránh việc em va chạm. Bước đến bên cạnh sofa, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống thơm nhẹ lên má em.

Lạc đà bị anh đụng chạm nhẹ nhàng mở mắt

🦙 "Ưm...cậu về rồi"

🐧 "Ừm tớ về rồi, mệt thì cậu cứ ngủ thêm đi"

🦙 "Không muốn, eo tớ đau lắm"

Anh nghe như vậy liền dùng hai tay xoa xoa nhẹ eo cho lạc đà yêu dấu. Vừa được vài tháng thôi đã hành Hyukkyu của anh như vậy rồi. Chờ thêm 7 tháng nữa không biết sẽ như thế nào đây. Hyukkyu nhìn anh cau mày như vậy liền có chút sợ

🦙 "Tớ...tớ làm phiền SangHyeok lắm sao?"

Giọng em nhỏ xíu nghe rụt rè vô cùng, anh có chút giật mình nhìn vào mắt em

🐧 "Không, tớ không có ý như vậy. Chỉ là nhìn cậu khó chịu tớ...tớ xót"

Hai má lạc đà ửng hồng, anh lo cho em sao? SangHyeok bây giờ sao lại dịu dàng nhẹ nhàng đối xử với em như vậy. Ngượng chết em rồi

Em nghén rất nặng, ăn vào là nôn hết ra. Cứ đến lúc ăn là em rất sợ, mặc dù thức ăn anh làm cho em bắt mắt và ngon miệng bao nhiêu. Có những lúc em vừa ăn vừa nức nở, anh bên cạnh vỗ về em như em bé vậy. Em ráng ăn vì bé con trong bụng.

Đến tháng thứ 4 bụng của em đã to rất rõ ràng, vì bản thân đã cao và gầy, thì bụng to bất thường thì đủ khiến người khác để ý

Anh gần đây về khuya hơn hẳn, lúc em thức giấc anh cũng đã đi làm mất rồi. Việc em nghiện hơi cha của đứa bé chắc cũng chỉ có mình em biết. Hôm nay em không muốn chờ anh về nữa, em thay quần áo thoải mái, đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo khoác có thêu một chú lạc đà nhỏ ở ngực trái. Em phải đi tìm cha đứa bé thôi. Em nhớ anh chết đi được

Em ôm bụng tròn tròn của mình bắt xe đi đến trụ sở của T1. Em bước vào trong sảnh, các staff nhìn em vì thấy người lạ đi vào. Em đội mũ lưỡi trai, cúi đầu một chút cũng khó nhận ra em là ai.

Anh và các thành viên trong đội chuẩn bị đi ăn trưa. Lee Minhyeong thấy có người lạ vào trụ sở liền lên tiếng

🐻 "Mọi người, hôm nay trụ sở chúng ta có người lạ kìa"

Nghe đến việc có người lạ vào trụ sở làm sao thiếu được hai tên nhóc chí chóe đường trên tò mò chứ. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon tò mò nhanh chóng quay qua quay lại tìm người Lee Minhyeong vừa nói

🐥 "A...anh ấy sao bụng to thế?"

🐯 "Ngốc ạ...đó là mang thai"

🐥 "Oh...chắc anh ấy đến tìm người yêu chăng?"

Lee SangHyeok và Ryu Minseok đi sau cùng, nghe đến việc có người nam đang mang thai ở đây liền nhanh chóng chạy lên phía trước. Cả hai không cùng nói nhưng cũng đủ hiểu ra đó là ai

Lee SangHyeok và Ryu Minseok nhanh chóng chạy tới trước mặt em, để lại 3 con báo còn đang ngơ ngác kia

🐶 "Sao anh lại tới đây?"

🐧 "Hyukkyu sao cậu lại đến đây? Có mệt không?"

Hai người lo lắng hỏi em dồn dập, việc mang thai khiến tâm lý em sáo trộn cả lên. Càng hỏi tới tấp em càng tủi thân nước mắt không biết từ đâu trào ra như suối

🦙 "Hức...hức...oaaaa"

Em khóc nấc lên, làm cho anh và Minseok rối rít cả lên không biết phải làm sao. Anh gỡ khẩu trang xuống cho em dễ thở. Anh vội ôm lấy em nhẹ vỗ về tấm lưng đang run rẩy

Bọn 3 con báo kia khi thấy đó là đội trưởng KT là Kim Hyukkyu thì không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Sao anh có thai và còn được đội trưởng của tụi nó vỗ về thế này. Hôm nay lại có tin chấn động tại trụ sở T1 rồi

Em khóc đã mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi, em nằm lên đùi của anh. Bây giờ là lúc Ryu Minseok kể hết mọi chuyện cho 3 thành viên còn lại nghe. Choi Wooje thì hai tay che miệng không tin vào tai mình

Moon Hyeonjoon thì miệng cứ hả ra không khép lại được, phải đợi Choi út sữa lấy tay đóng miệng cậu lại

Lee Minhyeong có lẽ là sock nhất. Nó không tin là người chú của nó chơi lớn như vậy. Quất con người ta ễnh bụng ra luôn.

🐻 "Anh dám làm như vậy luôn sao hyung?"

🐯 "Anh chơi lớn vậy luôn?"

🐧 "Quất một được hai ngu gì không chơi?"

Tụi nhỏ choáng trước câu trả lời của anh, người anh điềm đạm của tụi nó đây sao? Rõ ràng là một con cáo già.

Kim Hyukkyu ngủ bên cạnh anh, ngửi được mùi hương của anh nên cũng ngủ rất ngon






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro