Ú Òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay nhân dịp cuối tuần nên Ryu Minseok và Kim Kwang Hee rủ rê anh lạc đà Kim Hyukkyu đi ăn thịt nướng

Hai đứa nhỏ đã đến quán từ trước, Kim Hyukkyu đến trễ hơn xíu vì off stream trễ hơn dự kiến. Trời Seoul đã bắt đầu vào đông, nên bây giờ có hình ảnh lạc đà nhà KT cuộn mình trong chiếc áo khoác lông dày cộm. Vừa bước vào quán, hai đứa nhỏ đã thấy anh không ngừng giơ tay vẫy vẫy

🐶🦊 "Hyung tụi em ở đây!"

Anh chỉ biết cười thôi, bọn trẻ vẫn ồn ào như ngày nào. Đến bàn anh liền ngồi xuống, cởi bỏ lớp áo khoác lông dày vắt lên ghế. Bên trong anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa cùng màu với áo khoác.

🦊 "Chà, hyung mặc màu trắng không sợ ăn thịt nướng sẽ bẩn ạ?"

🦙 "Hai đứa gọi anh gấp như vậy? Anh còn có lựa chọn kịp sao?"

Nói rồi anh lại cười, Ryu Minseok nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bụng anh. Nó bắt đầu lên tiếng

🐶 "Hyung ơi? Sao bụng anh to thế ạ?"

Câu nói của Ryu Minseok khiến anh phải dừng lại câu chuyện với Kim Kwang Hee mà nhìn nó. Kim Kwang Hee cũng nhìn theo ánh mắt của Ryu Minseok cũng lên tiếng

🦊 "Nhìn kĩ to thật này, dạo này anh ăn được nhiều hơn trước ạ?"

Anh có chút giật mình, nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ của hai đứa nhóc nhà anh

🦙 "Chắc anh ăn vặt uống gongcha về đêm nên bụng có to ra chút thôi"

Hai đứa nhỏ nghe câu trả lời qua loa của anh nên cũng đành dẹp việc tò mò của bản thân qua một bên. Kim Kwang Hee và Ryu Minseok nướng thịt không ngừng gắp vào chén cho anh.

🦙 "Từ từ thôi anh ăn không hết"

🦊 "Hyung ăn nhiều vào, chỗ này thịt ngon lắm

🐶 " Đúng đấy anh ăn nhiều vào đi ạ"

Tuy nói bọn trẻ ồn ào thật nhưng chúng rất thương anh, chăm sóc anh từng li từng tí. Lâu lâu mới có dịp cùng nhau ăn, anh không thể phụ lòng bọn trẻ nên tự nhủ phải ăn thật nhiều.

Anh cẩn thận dùng đũa gắp một miếng thịt đưa đến miệng. Thịt thì thơm thật đấy, nhưng bụng anh lại có cảm giác vô cùng nhộn nhạo. Khó chịu từ bụng nhanh chóng lan ngược lên cuống họng. Cơ chế não bộ nhanh chóng khiến anh chỉ muốn nhanh vào wc, buông rơi đũa tay bịt miệng nhanh chóng chạy đi. Để lại Kim Kwang Hee và Ryu Minseok nhìn nhau. Hai đứa mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nhanh chân cũng chạy theo anh. Anh tìm được wc lao thẳng vào miệng không ngừng nôn ọe. Run rẩy quỳ xuống sàn gạch, một tay chống lên thành để trụ vững bản thân. Hai đứa nhỏ tìm thấy anh, không ngừng vuốt lưng cho anh dễ chịu hơn

🦊 "Hyung anh ổn không?"

🐶 "Anh ngốc à? Nhìn vậy là biết không ổn rồi"

Cảm giác khó chịu vẫn không dịu đi chút nào, khiến anh không ngừng run rẩy.

🦙 "Anh...anh....kh...không sao"

Giọng anh bé dần dường như không nghe được, anh ngất rồi may thay Kim Kwang Hee phản ứng nhanh đã đỡ được. Hai đứa nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Được một lúc anh đã tỉnh dậy, hai đứa nhỏ gương mặt y như bị giật sổ gạo nhăn nhó nhìn anh

🦙 "Anh...không sao mà. Hai đứa đừng lo"

🐶 "Cha đứa bé là ai?"

Anh ngơ ngác trước câu hỏi của Ryu Minseok

🦙 "H...hả?"

🦊 "Anh có biết anh đang mang thai 2 tháng không hả?"

Đầu Kim Hyukkyu ong ong đi rồi, anh đang nghe gì vậy? Anh có thai sao? Sau gần hơn một tiếng tra khảo bọn trẻ cũng lấy được thông tin của cha đứa bé. Thế mà lại là đội trưởng của Ryu Minseok. Lee SangHyuk quỷ vương của LCK đánh anh nó ễnh bụng ra mà không hề hay biết

Ryu Minseok gọi thẳng vào số của Lee SangHyuk và bắt đến bệnh viện ngay. Lúc này anh không ngừng cúi đầu kể hết mọi chuyện.

Chuyện là tầm hơn 2 tháng trước, Ryu Minseok hứng lên khao cả đội đi nhậu. Mời hẳn luôn người anh nó yêu quý, tiệc vui thì phải đi đôi với rượu. Soju Kim Hyukkyu uống không được nhiều, mà bị ép uống đến say chẳng biết trời trăng mây nước gì. Nguyên bàn tiệc ai cũng có men trong người, chia đều đủ 3 cặp mà đưa nhau về. Thế chả biết làm sao mà đội trưởng nhà nó đưa anh trai yêu dấu của nó vào hẳn khách sạn. Vở lỡ thì chuyện cũng có phần liên quan đến nó nên nó cũng có phần áy náy. Nên nó quyết tâm bắt Lee SangHyuk phải chịu trách nhiệm với anh của nó

Câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Lee SangHyuk gấp gáp đẩy cửa vào. Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Kim Hyukkyu

🐧 "Sao cậu có rồi không nói với tớ?"

Kim Hyukkyu nghệch mặt ra, có thai phải báo với anh ư? Tại sao?

Ryu Minseok nhìn thấu thì hiểu ra là đội trưởng gài anh nó rồi. Thì ra kéo anh nó vào khách sạn là đây chứ đâu? Một phát ăn ngay lạc đà còn được tặng thêm lạc đà con nữa. Lee SangHyuk à, anh xem giơ cái nách lên coi anh có thâm không?

Sau một lúc trò chuyện thì lạc đà đã hiểu mình bị lừa rồi, tuy vậy em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi. Anh nhẹ nắm lấy tay em

🐧 "Hyukkyu cho anh chịu trách nhiệm với em và con nhé?"

Anh nhìn em bằng ánh mắt chứa chang tình yêu thương, em nhẹ nhàng gật đầu

Bởi vì em và anh yêu nhau cùng một thời điểm chỉ là cả hai không đủ can đảm để nói ra mà thôi. Lạc đà nhỏ này đến thật đúng lúc. Có thể kéo gần khoảng cách giữa em và anh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro