01. espresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu với tay sang tủ đầu giường, mò mẫm lấy điện thoại hòng tắt tiếng nhạc báo thức đang réo inh ỏi. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, lại rúc sâu hơn vào chăn bông ấm áp. Dù trời đã sáng nhưng bên ngoài ô cửa sổ lất phất mưa phùn, và có vẻ cơn mưa này sẽ chẳng thể dứt ngay trong vài ba tiếng nữa.

Mèo béo Hodu nhảy phốc lên giường, dậm dậm bốn chiếc măng cụt lên cái cục bị độn dưới chăn thăm dò nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Thế là quả dưa hấu màu cam chuyển mục tiêu lên chỗ đầu giường, dụi dụi đầu mình vào cái chỏm đen lấp ló dưới lớp chăn.

"Rồi rồi Hodu, anh dậy ngay đây."

Anh dụi dụi mắt, ngáp một hơi dài rồi vùi cả mặt vào bụng Hodu, ôm ôm hít hít bạn mèo cam to đùng.

"Cưng béo lên nhiều lắm rồi Hodu, anh sẽ phải cắt đống đồ ăn vặt của cưng thôi."

——

Kim Hyukkyu, hai mươi bảy tuổi, độc thân, là chủ của một tiệm cafe be bé khuất mình trong một con ngõ giữa lòng thành phố Seoul bận rộn, sống cùng ba con mèo mập ú, trú ngụ tại cái gác cao tầng phía trên quán. Còn nếu hỏi tại sao một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế chính trị lại quyết định ở nhà làm chủ quán toàn thời gian, thì anh chỉ nhún vai trả lời tỉnh bơ:

"Vì ở nhà làm việc thích hơn"

Thật ra, sau khi tốt nghiệp, Kim Hyukkyu vẫn được mời làm cố vấn cho các dự án của doanh nghiệp lớn nhỏ (với điều kiện được làm ở nhà). Cũng không có gì to tát lắm, anh bảo, thời thế kinh tế khó khăn nên kiếm thêm việc bên ngoài để duy trì tình hình kinh doanh quán thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh hiểu rõ mình muốn gì. Anh thích mùi hạt cafe rang thơm lừng tỏa khắp mỗi buổi sáng, thích vị thơm béo của ly latte nghi ngút khói trong một buổi sáng lành lạnh, thích nhìn những người trẻ tuổi (đừng nói thế, anh chỉ mới U30 thôi mà) cười đùa chuyện trò, thanh âm rộn ràng như những nốt nhạc nhảy múa trên bản jazz của Miles Davis.

Hay đơn giản chỉ là thích cảm giác nhìn thấy người ta tìm được sự bình yên dịu dàng giữa lòng thành phố bận rộn này thôi.

Kim Hyukkyu nhẹ chân bước qua từng bậc cầu thang xoắn ốc để xuống tầng trệt, tay phải anh cầm cốc sữa nghi ngút khói, tay còn lại đưa lên mặt hòng che đi cái ngáp ngủ đến ứa nước mắt vì phải dậy sớm trong cái thời tiết đáng để quấn chăn ngủ này.

"Hôm nay chịu dậy sớm rồi hả? Mọi khi gà chắc gáy tám bận mới thấy anh chịu ló cái đầu xuống quán." - Ryu Minseok đang xay hạt cafe thì ngó ra phía anh chủ, hương thơm lan tỏa khắp cả không gian.

"Em nói quá lên chứ, mọi khi không có anh em vẫn quản lý được mà."

"Riết rồi không biết ai mới là chủ quán luôn đó, anh Hyukkyu."

"Thôi mà, tí anh ghé tiệm ở góc mua bánh cho nhé."

Chuông cửa vang lên tiếng "leng keng", Kim Kwanghee đeo túi bước vào quán, hai tay chà xát vào nhau hòng tạo nên chút hơi ấm ít ỏi, mũi nó đỏ ửng vì lạnh cho dù đã quấn hai lớp áo ấm cùng khăn len, sau đấy hắt hơi mấy cái liền.

"Hắt xì...Trời ơi mới sáng ra mà mưa thế này."

Kim Kwanghee bước vội vào trong, không quên đánh mắt sang phía bàn gần quầy pha chế trước khi tháo hết đồ len ấm áp và choàng lên chiếc tạp dề quen thuộc.

"Anh Hyukkyu dậy sớm dữ vậy? Hôm nay bão à?"

"Được rồi, sao mà hai đứa bây cứ bàn về chuyện ngủ của anh vậy? Chủ quán muốn tới giờ nào thì tới chứ. Thắc mắc nữa trừ lương cả hai bây giờ."

Thế là Ryu Minseok đang tính hả miệng cười thì ngậm miệng lại ngay lập tức, sau đó quay về với chiếc máy rang cafe quen thuộc, thằng nhóc còn lại cũng biết điều cầm cây chổi đi dọn dẹp quán, không dám hé răng nửa lời.

——

"Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ." - Ryu Minseok vươn vai một cái. Làm có nửa buổi mà xương cốt muốn rụng rời hết cả ra. - "Ăn gì không mấy anh ơi để em đặt nè, đói muốn xỉu luôn rồi."

Kim Hyukkyu đang ngồi bận rộn trong góc quán, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop gõ gõ gì đó. Anh cất giọng đều đều:

"Đặt cho anh với, sẵn em nhắn với chị chủ tiệm bánh làm mấy phần tiramisu đi, tí anh ghé lấy cho."

Sau vài ba phút gõ muốn lủng cái bàn phím, Kim Hyukkyu mới chịu gập máy tính lại, tháo kính ra rồi xoa xoa mi tâm. Hậu quả của trận mưa phùn dai dẳng kéo dài đến tận xế chiều là cái lạnh kèm theo của những cơn gió. Bầu trời trập trùng những đám mây âm u, chẳng để lọt một tia nắng vàng nào in dấu xuống nền đất ẩm ướt. Anh xuýt xoa khi chỉ vừa mở cửa quán, men theo con đường hẹp dẫn đến tiệm bánh nhỏ xinh đầu ngõ, vừa đi vừa tránh những giọt nước mưa rơi xuống từ trên mái nhà.

Trái ngược với không khí ảm đạm lành lạnh của một chiều mưa, tiệm bánh chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào, bên tai anh thoang thoảng tiếng chuông gió 'đinh đang'. Mùi của mẻ bánh quy chocolate nướng vừa ra lò thơm phức, hòa cùng với hương kem vani ngọt dịu.

Có cảm giác...giống như được về nhà.

Anh dừng chân trước quầy thu ngân, phía đối diện là một cậu trai trẻ. Cậu ấy treo trên mắt cặp kính tròn dày cộm, giấu đi đôi mắt sắc như mèo; mái tóc bông xù xoăn nhẹ như chiếc súp lơ, có vẻ hơi dài khiến cậu ấy cứ đưa tay vuốt mãi. Đôi tay cậu thon gầy, lộ rõ các khớp xương ửng hồng, thoăn thoắt xếp mẻ bánh nướng ngon mắt vừa ra lò lên tủ kính trưng bày.

Cậu trai này giống Maru hơn là Hodu nhỉ? Nhưng mà tóc đen thì chắc giống Gusan hơn? Hmm nghĩ lại thì khóe môi cậu ấy giống mèo thiệt đó. Nhìn trẻ thế này chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ? Tự nhiên muốn xoa đầu ghê.

Kim Hyukkyu cứ đứng ra đấy nhìn trân trân vào người ta âm thầm đánh giá một bụng, đến mức cậu bạn phải huơ huơ tay trước mặt thì anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ráng chiều nhuộm đỏ cả hai má anh.

"Ah xin thất lễ, tôi tới lấy đơn bánh của Kim Hyukkyu."

Cậu nhìn anh mỉm cười gật đầu, nhấn nhấn vài cái lên màn hình thu ngân. Sau khi đã xác nhận đúng thông tin, cậu xoay người mở tủ đông lấy ra ba phần tiramisu ngon mắt, bỏ vào hộp đựng một cách thuần thục rồi đưa sang cho anh.

"Tôi lấy thêm một phần bánh quy này nữa, tổng tiền là bao nhiêu ấy?"

Kim Hyukkyu cảm giác cậu bạn này kiệm lời quá đáng, từ nãy đến giờ chỉ có lấy bánh ra đưa anh rồi làm bạn với cái máy thu tiền thôi, hoàn toàn chẳng chịu mở miệng ra nói một lời, làm không khí giữa hai người im ắng sượng trân muốn chết. Bộ trông anh đáng sợ lắm à?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt cũng là lúc mọi câu hỏi của anh đều có câu trả lời. Cậu lấy từ trong túi tạp dề ra một quyển sổ nhỏ, ghi ghi lên đó vài chữ rồi đưa ra cho anh xem.

"Của anh tổng là 16.000 won nhé. Xin lỗi vì đã khiến anh khó xử, tôi là người khiếm thính câm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro