02. americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 5 anh cờ đỏ đánh đấm kinh khủng quá nên mình ngoi lên chữa lành cho mọi người đây 🥲



Mặc dù đã yên vị tại quán cafe yêu dấu, đầu óc của Kim Hyukkyu vẫn cứ như đi trên mây. Ryu Minseok thấy anh chủ cứ ngồi ngẩn ngơ như bị ai câu mất hồn, phần bánh ngọt sau ba mươi phút chỉ vơi mỗi một tí phần góc, nên lấy làm thắc mắc lắm. Ra ngoài có mười phút thôi mà sao cứ như bị mất tích vài năm đang học cách hòa nhập với xã hội vậy?

"Anh sao vậy Hyukkyu? Bánh chị Moon hôm nay làm không ngon à?"

...

"ANH HYUKKYU!!!"

"Hở? Em nói gì đấy?"

"Anh bị làm sao thế, em gọi mãi anh không trả lời."

"Không có gì đâu." - Anh dừng lại đôi chút - "Em có biết về nhân viên mới ở tiệm bánh không?"

"Nhân viên mới? À hình như hôm trước Minhyeong có bảo em là tiệm vừa tuyển thêm người. Tên anh ấy là Lee Sanghyeok thì phải."

"Sao vậy, anh gặp cậu ấy à? Bộ hai người có vấn đề gì với nhau hả?" - Lần này tới lượt Kim Kwanghee lên tiếng.

"Vấn đề thì không có, chỉ là..."

"Cậu ấy có chút đặc biệt."

Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến tận tối muộn, thậm chí còn có xu hướng ngày một nặng hạt, vì thế Kim Hyukkyu nhất quyết đuổi hai đứa em về sớm, còn bản thân ở lại làm nốt các đơn hàng dang dở, dù sao trong cái thời tiết xấu xí này, khách hàng lui tới cũng chẳng được bao nhiêu. Sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp quán, anh mở ô, ra ngoài đem túi rác đi đổ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một góc đường, anh trông thấy một thân ảnh cao ráo mảnh khảnh đeo bao lô, trú mưa dưới mái hiên.

Lee Sanghyeok? Cậu ấy vẫn chưa về được sao?

Đầu chưa kịp nhảy số thì đôi chân Kim Hyukkyu đã vội tiến lại phía sau lưng người kia, và anh đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai gầy của cậu. Lee Sanghyeok giật mình quay lại thì thấy trước mặt là anh trai xinh đẹp mua bánh hồi sáng, trên người khoác áo len mỏng màu trắng còn dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn mình. Thế là cậu vì bất ngờ mà lùi ra xa ra khỏi mái hiên, thành công hứng trọn toàn bộ nước mưa từ trên trời rơi xuống.

Anh theo phản xạ với tay kéo cậu lại, đồng thời đưa chiếc ô ra che lấy đầu cậu (dù chẳng che được bao nhiêu), kết quả là ngay trước cửa một tiệm bánh trên phố Seoul, có hai con người ngớ ngẩn dính nước mưa ướt mèm vì Lee Sanghyeok trượt chân té cái ầm, kéo Kim Hyukkyu ngã theo luôn.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu."

Kim Hyukkyu kéo cả hai về lại quán cafe ấm cúng của mình, nhanh nhẹn chạy lên gác tìm một chiếc khăn bông mềm mại đưa cho cậu. Sau khi kiểm tra toàn bộ thân hình người kia, xác nhận không có vết trầy xước gì quá nghiêm trọng, anh mới thở ra một hơi, vô cùng ăn năn hối lỗi ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok, chắp tay xin lỗi cậu.

Hay rồi, tự dưng khi không lại vỗ vai người ta làm gì. Mình làm cậu ấy té thì cậu ấy có đánh mình không? Huhuhu nếu đánh thì...thì làm ơn đánh nhẹ thôi nhé, mình không chịu được đâu, lỡ mà bầm mắt thì ngày mai hai thằng nhóc kia cười mình chết mất.

Trái ngược với mấy cái suy nghĩ không mấy tích cực đang ào ào như thác đổ trong đầu anh, thì Lee Sanghyeok vẫn ung dung trao cho anh một nụ cười dịu dàng có chút tinh nghịch. Cậu lắc lắc đầu tỏ ý không sao, khẽ chạm vào đôi tay đang để trước mặt của Kim Hyukkyu, thành công khiến khuôn mặt nãy giờ đang cúi gằm của anh phải ngước lên để nhìn cậu.

Bạn mèo nhỏ (Kim Hyukkyu sẽ gọi cậu ấy như thế) mở khóa balo lấy ra quyển sổ ghi chép nhỏ cùng cây bút, ghi lên đó vài dòng rồi ra dấu cho anh nhìn vào.

"Tôi vẫn ổn. Còn anh thì sao, có bị thương ở đâu không?"

"Không đâu, không có bị gì hết. Bây giờ trời còn mưa to lắm, hay là cậu ngồi đây đợi một lát tạnh mưa rồi hẵng về. Với cả quần áo đang ướt, đi về dễ bị cảm lắm đó."

"Đừng lo, tôi không cảm thấy phiền đâu." - Anh kịp thốt lên trước khi cậu định ghi thêm gì đó vào sổ, mà anh chắc chắn rằng kiểu gì đó cũng là mấy câu từ chối khéo vì sợ anh phiền.

Phiền gì chứ, anh xin lỗi người ta còn không hết.

Lee Sanghyeok cong khóe miệng, gật gật đầu, sau đó đánh mắt một vòng quanh quán cafe. Vốn dĩ nằm trong một góc hẻm nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào trông quán cũng chẳng to lắm, nhưng bên trong lại tạo cảm giác nơi này thoáng đãng, rộng rãi hơn nhiều với các khung cửa kính to lớn. Cách bài trí không quá cầu kỳ với tông chủ đạo là màu trắng kem, trần nhà nhấp nhô đèn chụp cùng thứ ánh sáng vàng vọt ấm cúng. Cậu nghĩ, nơi này có cảm giác như chính chủ của nó vậy.

Cảm giác thật bình yên.

Vài phút sau, Kim Hyukkyu trở lại với ly hot choco nghi ngút khói, trên mặt nước nổi lềnh bềnh vài cục marshmallow, đặt trước mặt cậu. Trước khi Lee Sanghyeok lại định thọc tay vào túi chụp lấy ví tiền thì anh đã nhanh hơn một nhịp, rào trước luôn.

"Tôi mời cậu, xem như quà xin lỗi nhé, và ừm...cho cả chuyện hồi sáng nữa."

Cậu đưa hai tay nhận lấy ly ca cao nóng hổi, đưa miệng thổi vài hơi cho nguội bớt sau đó mới thử nhấp môi. Vị đắng của ca cao lan tỏa khắp khoang miệng, khi nuốt xuống đọng lại vị ngọt béo của sữa nơi cuống họng. Kim Hyukkyu len lén nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong, và đôi mắt sáng cùng nụ cười nhẹ của cậu cho thấy rằng cậu thật sự thích nó.

Anh thầm thở phào trong lòng.

Khi lạc đà nhỏ nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây và cả hai sẽ làm bạn với sự yên ắng này đến lúc tạnh mưa, thì bỗng anh nghe thấy giọng nói phát ra từ cậu mèo nhỏ phía đối diện.

"Tên...anh...gì?" - Và cậu lấy tay chỉ vào mình - "Lee..S..Sanghyeok."

Dưới bóng đèn vàng ấm áp tại nơi nào đó dưới cơn mưa như trút nước giữa lòng thành phố, anh thấy khóe môi mình khẽ cong lên, và anh cất giọng dịu dàng.

"Rất vui được gặp cậu, Lee Sanghyeok. Tôi là Kim Hyukkyu."







Author's notes: Đối với người khiếm thính câm/khiếm thính/ khiếm thị,...không phải tất cả mọi trường hợp đều là câm/điếc/mù hoàn toàn, đôi khi là do khả năng đó của họ bị suy giảm tới một mức độ nhất định để được xếp vào các mục tương ứng. Do đó, trong truyện này bạn nhỏ Sang Hiếc là người khiếm thính câm nhưng vẫn có thể nói chuyện được nhe. Cậu ấy có thể nói được một vài từ đơn giản, khả năng sắp xếp câu chữ cũng khá khó khăn nên hầu hết thời gian sẽ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc đơn giản là viết ra cho người ta đọc thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro