03. espresso con panna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Lee Sanghyeok ra về vào đêm mưa ấy, Kim Hyukkyu đã kịp dúi chiếc ô vào tay cậu, cho dù cậu đã lắc đầu ý bảo không cần đâu, nhưng xin lỗi đi, độ bướng bỉnh của cậu làm sao mà so được với anh cơ chứ.

"Nhỡ mưa lại thì làm thế nào? Cậu cứ cầm đi, trả tôi sau cũng được."

Và thế là bạn mèo nhỏ hết cách đành cầm ô về, tự dưng thấy bên trái lồng ngực rộn ràng quá trời luôn.

Mấy hôm sau đó, Kim Hyukkyu có việc phải rời Seoul vài ngày, để lại ba quả dưa hấu cùng cái quán bé xinh cho hai đứa em tự do chăm sóc. Dù thật ra không có cái bóng dáng lười nhác của ông anh mình, Ryu Minseok vẫn quản lý mọi thứ một cách tốt đẹp, chỉ là thấy hơi thiếu thiếu thôi. Cún nhỏ thầm nghĩ khi đang đổ nốt lớp bọt kem sữa béo ngậy lên ly cappuccino nóng hổi, khi nào ổng về mình phải đòi thêm tiền làm ngoài giờ mới được.

Ryu Minseok nghĩ mình đã có thể quán xuyến toàn bộ mọi việc của quán khi anh chủ vắng nhà, duy chỉ có một biến số mà em chẳng thể nào hiểu nổi, mà cái biến số này xuất hiện hơi bị thường xuyên luôn nha. Mỗi khi em đưa mắt ngó ra bên ngoài cửa kính lại thấy bóng người cao cao đứng lấp ló nhìn vào quán, mà cái người này đeo cái tạp dề có in mấy cái ký hiệu trông quen mắt lắm. Một ngày, hai ngày cún nhỏ còn nhắm mắt làm ngơ, đến ngày thứ ba em chịu hết nổi rồi, đương lúc người kia đang thập thò bên ngoài, Ryu Minseok một mạch tông cửa ra hòng bắt gian tại trận luôn. Nhưng mà cái thềm trước quán bữa nay sao mà trơn dữ, chân của em lại ngắn, thế là em trượt chân té một đường dập mông xuống đất. Bạn mèo nào đó nghe tiếng động thì giật bắn mình, còn đang tính chạy lại đỡ người ta dậy thì con gấu nào đó phóng một đường xé gió tới trước rồi.

"Minseokie, bạn làm gì mà ngã ra đấy? Có bị làm sao không?" - Lee Minhyeong xót bạn yêu muốn chết, đỡ em dậy còn không quên phủi bụi xoa xoa mông, lật em qua lại mấy vòng để chắc chắn rằng không có vết thương nào quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Minhyeongie" - Ryu Minseok chỉ vào một Lee Sanghyeok đang đứng kế bên - "Bạn xem người này cứ thập thò trước cửa tiệm của mình thôi, trông rõ là chẳng có ý đồ tốt gì hết. Mình ra đây nói chuyện ba mặt một lời luôn đây nè."

Lee Minhyeong dùng thân mình chắn giữa hai người mà khó xử gần chết, hai tay phải giữ vai cún nhỏ lại ngăn em nhảy vào tẩn anh mình một trận. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà.

"Minseokie bình tĩnh lại nào, đây là anh Sanghyeok hôm bữa mình kể cho bạn nghe đó."

"Hả? Th-Thật á?" - Em bỗng khựng lại như robot hết nhiên liệu, sửng sốt quay mặt qua nhìn cậu.

Cún nhỏ đỏ bừng cả mặt, gập người đúng một góc chín mươi độ trước mặt Lee Sanghyeok, hai tay nắm chặt vào vạt áo tạp dề, thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi cậu luôn.

"Em xin lỗi anh nhiều ạ!!! Do em trẻ người non dạ nên mới vội kết luận anh là người xấu. Mong anh tha lỗi cho em ạ."

Lee Sanghyeok thấy em nhỏ như sắp khóc tới nơi thì lúng túng vô cùng, cậu đưa tay xoa xoa đầu em, ra ý bảo không sao đâu. Nhân viên của Kim Hyukkyu cũng giống hệt anh ấy nhỉ, cái bộ dạng xin lỗi nhìn cũng na ná nhau luôn. Dù sao một phần lỗi cũng do cậu, vốn dĩ muốn gặp Kim Hyukkyu để trả ô cho anh nên cậu mới lấp ló bên ngoài quán cafe giữa ca làm, nhìn vào trong xem anh có xuất hiện không, kết quả không những không thấy anh mà còn bị nhận nhầm thành kẻ gian có ý đồ bất chính. Cũng thật là xui quá rồi đi.

"Nhưng tại sao anh lại hay lén lút nhìn vào quán em thế ạ? Dù anh không phải người xấu nhưng cũng khó mà không kết luận thành kẻ gian được ấy." - Ryu Minseok ra chiều thắc mắc lắm.

Lee Sanghyeok lục lục túi tạp dề nhưng lại chẳng thấy quyển sổ nhỏ của mình đâu. Đối diện với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Ryu Minseok, anh nhất thời không biết phải làm gì, hết cách chỉ đành khó khăn mở miệng với vài chữ rời rạc, tự nhiên thấy hai má nóng quá chừng:

"G-gặp...an...anh...H-Hyuk...kyu."

Trong lúc em đang bận sắp xếp mấy chữ vừa nghe được thành câu có nghĩa, Lee Minhyeong đã kịp ghé vào tai em nói nhỏ:

"Anh Sanghyeok không nói được nhiều, bạn đừng quá ngạc nhiên mà làm ảnh khó xử nha." - Và Ryu Minseok phối hợp cực ăn ý, gật đầu cái rụp.

"Anh tìm anh Hyukkyu ạ? Anh ấy có việc nên đã rời thành phố được vài ngày rồi. Khoảng hai hôm nữa ảnh sẽ quay về, khi ấy anh hẵng đến tìm ảnh nha."

Em quay trở lại vào quán sau khi đã thả hai người kia đi (và được Lee Minhyeong trao cho rất nhiều cái ôm), Kim Kwanghee đang hì hục pha cafe cũng phải nắm đầu em lại chất vấn:

"Giữa ca làm mà đi đâu thế hả nhóc con, có biết bao nhiêu đơn chưa xong không? Tao méc anh Hyukkyu trừ lương mày bây giờ."

"Á đau em, bỏ ra mau."

"Thế mày ra ngoài làm gì, nói lẹ lên."

"Anh không biết đâu, ở tiệm bánh của chị Moon ấy..."

"Có anh kia trông giống mèo lắm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro