04. cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Kim Hyukkyu làm sau khi trở về từ chuyến công tác dài ngày chính là phóng lên gác làm bạn với chiếc giường êm ái cùng chăn bông. Anh úp mặt vào gối mềm, hít một hơi thật sâu. Dạo này mưa nhiều quá, anh chẳng dám đem mền gối đi giặt, mùi nước xả vải hương hoa quen thuộc bây giờ nhạt thếch, ngửi mãi cũng chỉ nghe thấy mùi của bông gòn thôi. Trái banh vàng lông dài tên Maru nhảy phốc lên giường, dụi dụi đầu mình vào tay anh đòi vuốt ve, và Kim Hyukkyu cũng chiều theo nó. Bàn tay chạm nhẹ vào lớp lông mềm, anh vừa nựng mèo vừa nghĩ đến Lee Sanghyeok, không biết lúc xoa đầu cậu ấy cảm giác có tốt như xoa lông Maru không nhỉ. Anh cứ thả trôi dòng suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu, sau đó lại giật mình lắc lắc đầu vì lỡ để bản thân nảy sinh mấy cái ý tưởng kỳ quái, khi không lại muốn xoa đầu một người bạn mới quen chưa được nổi một tuần thế này.

Chịu thôi, ai bảo cậu mèo nhỏ đáng yêu như vậy chứ.

Kim Hyukkyu quyết định nằm ườn trên gác ôm mèo đến hết ngày, để hai thằng em tự sinh tự diệt dưới quán. Dù gì anh cũng nắm giữ sinh mệnh cả tháng (tiền lương) của tụi nó trong tay, đố đứa nào dám cãi lời anh đấy.

Lee Sanghyeok gặp lại Kim Hyukkyu đã là câu chuyện của trưa ngày hôm sau. Khi đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ, cậu tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi, cầm theo chiếc ô trong suốt cùng một cái túi giấy nhỏ, men theo con đường đến quán cafe của anh. Đương lúc cậu còn đang nghĩ cách làm thế nào để gọi anh ra mà không gây sự chú ý, thì cửa quán bỗng nhiên bật mở làm cậu giật thót, và người chào đón cậu vẫn là một Kim Hyukkyu xinh đẹp như hệt lần đầu họ gặp nhau.

"Ồ xin chào, cậu đến tìm tôi à?"

Lee Sanghyeok khẽ ngại ngùng gật nhẹ đầu (mà Kim Hyukkyu thấy ngoan ghê), đưa ô cho anh bằng cả hai tay. Tay hai người chạm nhẹ vào nhau khi cậu dúi thêm chiếc túi giấy nhỏ cho anh, cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa. Cậu hơi rụt tay lại, rạng đỏ lan đều ra cả hai má, cúi đầu chào anh rồi chạy đi mất trước khi Kim Hyukkyu định mở lời nói gì đó. Anh đứng đó - một tay cầm ô, tay kia cầm túi giấy trông đến là ngớ ngẩn - nhìn theo bóng cậu chạy một mạch vào trong tiệm bánh.

Ít nhất cũng phải đợi người ta hỏi thăm đã chứ, mèo này dễ ngại quá ha.

Anh mở túi giấy sau khi đã yên vị tại góc làm việc quen thuộc, bên trong là một ít bánh quy thơm mùi bơ sữa, vẫn còn hơi ấm như vừa mới ra lò, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ gấp gọn với dòng chữ ngay ngắn;

Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn ô. Chút bánh này xem như lời cảm ơn của tôi nhé. Và...ừm...tôi cũng muốn được trở nên thân thiết hơn với anh Hyukkyu nữa.

Thế là chiều tối hôm ấy tại quán cafe, người ta thấy một bạn lạc đà vừa vui vẻ cắn bánh quy, vừa gõ gõ laptop làm việc ở góc quán, miệng còn ngân nga vài điệu Blues chẳng rõ lời. Kim Kwanghee khều khều vai Ryu Minseok rồi chỉ chỉ vào ông anh đang vui tới mức xung quanh tỏa ra ánh hào quang chói mắt.

"Ổng cứ cười như vậy từ hồi trưa rồi Cún, mày có biết ổng bị gì không?"

"Anh không biết đâu, cái đó gọi là sức mạnh tình yêu đó."

"Yêu đương cái khỉ gì không biết."

"Anh có người yêu đâu mà hiểu hả Kwanghee."

"Mày nín mỏ liền."

Hầy, Lee Sanghyeok làm sao biết được, sau khi nghe Ryu Minseok kể lại chuyện xảy ra mấy hôm trước, Kim Hyukkyu đã ngồi chờ cậu từ sáng sớm, rồi canh đúng lúc cậu vừa qua đến trước cửa quán để chạy ra gặp cậu liền chứ. Tự dưng anh thấy mấy cái bảng thống kê trên laptop lúc này trông cũng chẳng nhức đầu lắm.

Kể từ hôm ấy, đơn đặt bánh từ quán cafe luôn được tặng kèm theo những túi bánh quy, và gần như không lần nào là trùng nhau; đôi khi là Chocolate Chips, hôm kia lại là vị vanilla thơm ngậy, hôm khác lại được phết kem dâu. Lee Sanghyeok rất hay kèm theo vài tờ note chỉ dành riêng cho anh, dù đôi khi chỉ là mấy con chữ hỏi thăm đơn giản thôi, nhưng cũng thành công khiến lòng anh nhộn nhạo như chứa hàng ngàn con bướm tung cánh bay lượn vậy. Anh rất tình nguyện đón nhận đặc ân nho nhỏ này, mà tay nghề làm bánh của bạn mèo nhỏ thật sự không đùa được đâu, nói trắng ra là anh càng ăn càng nghiện đấy.

Từ những ngày còn bé tí cho đến lúc trưởng thành, Kim Hyukkyu tự tin mình có thể tiêu thụ bất cứ loại đồ ăn gì, miễn là nó không có vị bạc hà, mà vị bạc hà kèm theo chocolate anh lại càng ghét (trần đời ai lại ăn đồ ăn vị kem đánh răng đúng không). Nhưng bạn nhỏ Lee Sanghyeok thì lại không biết điều này. Một buổi sáng đẹp trời nọ, chẳng biết chị Moon tìm đâu ra một cái công thức làm bánh nghe tên thôi đã thấy nguyền rủa: "Choco Chips cookies vị bạc hà", sau đấy bảo cậu với Lee Minhyeong làm thử xem mùi vị thế nào. Bởi vì anh chủ tiệm cafe có nhắn sẽ ghé qua lấy bánh vào buổi chiều, cũng như mọi khi, cậu tranh thủ làm dư ra một phần nhỏ cho anh. Mẻ bánh nướng vừa xong cũng coi như thành công, chị Moon thử cắn một miếng bánh giòn rụm mà gật gù ra chiều hài lòng lắm, còn Lee Minhyeong nhìn vào mấy khay bánh nướng mà cứ thấy sai sai kiểu gì ấy.

Bánh nhiễm phóng xạ hay gì mà xanh lè xanh lét vậy trời? Sao mà hai con người kia khen được hay vậy? Đưa cho cún chắc bạn đánh mình rồi đòi chia tay luôn quá.

Kim Hyukkyu ghé tiệm bánh khi ráng chiều đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Chào đón anh vẫn là một bạn mèo đầu bông cải với nụ cười tinh nghịch để lộ cả răng nanh, thuần thục bấm bấm máy tính tiền rồi đưa bánh cho anh. Sau đấy, cậu mở tủ kính trưng bày lấy ra túi bánh quy còn vương chút hơi ấm như mọi ngày, và anh cũng vui vẻ đưa tay nhận lấy.

Khoan đã, là anh hoa mắt hay mấy cái bánh quy có màu xanh lá vậy?

Anh đưa túi bánh lên ngang tầm mắt xem xét, xác định đúng là bánh xanh lè như vừa được thả ra từ mấy cái nồi hóa chất thuốc độc thì hoang mang vô cùng, không nhịn được mà khẽ nhíu đôi lông mày.

Ăn được không vậy trời?

Lee Sanghyeok bốn mắt nhìn anh đầy mong chờ, nhưng trông thấy cái nhíu mày nổi bần bật trên gương mặt xinh đẹp của anh, lòng cậu khẩn trương không thôi. Chẳng lẽ bánh có vấn đề gì à? Ban nãy cậu bất cẩn làm rơi tóc vào sao?

Cậu cuống quýt lấy bút ghi nhanh vào sổ tay, như sợ rằng chỉ làm sai một hành động nhỏ xíu thôi cũng khiến mối quan hệ giữa anh và cậu bị vỡ tan tành vậy.

"Anh Hyukkyu, có chuyện gì sao?"

"À thì...bánh hôm nay là vị gì thế?"

"Choco Chips vị bạc hà đấy. Công thức mới của chị Moon đó."

Kim Hyukkyu nhìn thấytừ cấm kỵ thì bối rối vô cùng. Từ hàng triệu năm trước, ông trời vung tay tạo ra cây ca cao và cây bạc hà, mỗi cây khi đứng riêng rõ ràng đều có công dụng nhất định (và nó không khiến người khác khó chịu khi tiêu thụ ấy, trừ vị bạc hà, làm ơn đi). Nhưng hỡi ôi, quỷ tha ma bắt ai đó đã kết hợp chúng lại và phát minh ra vị chocomint, bộ không thấy kì cục khi tiêu thụ đồ ăn có vị kem đánh răng à? Kim Hyukkyu chính là không thể hiểu nổi đó.

Chẳng biết hai người đã duy trì sự yên ắng ngượng ngùng này hết bao lâu, mãi đến khi anh không chịu nổi nữa, bèn khó khăn cất lời trước.

"Tôi với chocomint...ừm...không có mối quan hệ tốt lắm."

Anh vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã nghe bên tai nổ cái ầm. Nhịp tim cậu bỗng tăng vọt và trong nỗi lo âu tột độ, cậu theo quán tính đưa tay ra định giật lại túi bánh với suy nghĩ sẽ nhét nó vào một cái hộp sắt, sau đó quăng xuống đáy sông Hàn để không ai có thể tìm ra nữa. Nhưng Kim Hyukkyu rõ là nhanh tay hơn, anh kéo túi bánh về phía mình, như ôm khít vào lòng trước đôi mắt hoang mang của cậu.

"Không...không sao đâu mà. Chẳng phải cậu đã bỏ công làm cho tôi sao?"

Nhưng bạn mèo trước mặt xem chừng vẫn còn rầu rĩ lắm. Mắt mèo cụp xuống, cậu đặt tầm mắt vào đôi tay đang xoắn xuýt vào nhau đặt trên mặt bàn. Anh trộm nghĩ, nếu như Lee Sanghyeok là một con mèo hình người, thì đôi tai mèo của cậu chắc hẳn đã cụp xuống từ nãy giờ rồi. Kim Hyukkyu khẽ chạm vào các khớp tay mảnh khảnh của cậu xoa nhẹ như vỗ về, thành công khiến cậu hơi giật mình ngẩn mặt lên đối mắt với anh.

"Thật đó, không có sao đâu mà. Phần bánh này tôi vẫn sẽ nhận. Nếu cậu có suy nghĩ rằng vì chuyện bé xíu như thế này mà tôi lại ghét cậu thì không có đâu."

"Còn nếu cậu vẫn cảm thấy có lỗi, thì hôm nào mời tôi lại một bữa cũng được." - Anh trao cho cậu một nụ cười nhẹ, dịu dàng tựa nắng hạ sau cơn mưa phùn - "Dù chuyện này thật ra chỉ bé như con kiến thôi."

Lee Sanghyeok nhìn anh đến ngẩn ngơ. Nụ cười của Kim Hyukkyu như mang theo ma lực vậy, thanh âm trong trẻo như chiếc chuông gió thủy tinh treo lơ lửng trước cửa tiệm, khẽ đung đưa khi từng cơn gió hôn nhẹ vào tán lá cây, gieo vào lòng cậu những nốt nhạc du dương của mùa hè.

Lòng cậu bỗng yên đến lạ.

"Hyk...kyu...đợi..." - Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã nhanh chóng bỏ đi vào gian phòng phía sau tiệm bánh, lát sau trở ra với một túi bánh khác - cái loại mà thường hay thấy ở mấy tiệm tạp hóa ấy.

"Yag...kwa...H-Hyuk...kyu...cho..."

Tất nhiên rồi, làm sao Kim Hyukkyu có thể từ chối sự chân thành của bạn mèo nhỏ đây.

"Tôi nhận nhé. Cảm ơn Sanghyeok, tôi thích yagkwa lắm."

"Cún, bánh quy này. Thằng nhóc Minhyeong làm đó, chia cho Kwanghee ăn chung đi."

"Dạaaa, anh Hyukkyu hôm nay đẹp trai quá trời luôn. Em xin nhé."

"Cơ mà anh không ăn ạ?"

"Anh có rồi, hai đứa ăn đi." - Và anh tiến lại góc làm việc quen thuộc, tay lia lịa bóc vỏ từng cái bánh yagkwa bỏ vào miệng nhai đến là vui vẻ.

Vài phút sau, bạn gấu bự nào đó trốn trong góc bếp đằng sau tiệm bánh, vừa nhận điện thoại từ người yêu vừa khóc không ra nước mắt. Mà bên đầu dây bên kia, Ryu Minseok cùng với cái cổ họng siêu khỏe dùng hết sức bình sinh mà gào vô điện thoại.

"Lee Minhyeong!!!! Anh muốn chia tay tôi nên mới làm bánh đầu độc tôi đúng không? Cái đống xanh lè này là gì hả? Nói đi, anh léng phéng với đứa nào?"

"Oan quá Cún ơi, mình không có mà."






Author's note: Chap này dài hơn bình thường một tẹo vì hôm nay ba lớn ba nhỏ đều thắng hehe  :>

Đây là choco chips cookies vị bạc hà nhé:

Trông nguyền rủa thiệt chứ 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro