05. latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu có việc phải về trường Đại học cũ một chuyến. Tối hôm trước, Giáo sư Hong có nhờ anh ghé văn phòng để cùng bàn về bài báo khoa học sắp tới của ông bởi vì chủ đề có liên quan đến bài luận mà anh làm vài năm trước. Anh khoác áo ấm rời khỏi nhà khi trời vẫn còn lất phất mưa phùn, những hạt mưa rơi xuống đọng lại thành từng vũng nhỏ trên mặt đường nhựa ẩm ướt, bắn lên tung tóe khi có một chiếc xe hơi lao vụt qua.

Công việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời sắp sửa chạy trốn khỏi những vì sao. Nhẹ chân bước qua hành lang giữa các lớp học, Kim Hyukkyu vừa đi vừa trả lời mấy tin nhắn nhảy lên liên tục đến hoa cả mắt của Ryu Minseok.

"Này, hay là anh tuyển thêm người đi."

"Rồi mày trả lương hộ anh nha?"

"Ông làm như mình nghèo lắm vậy á
Cái quán bé xíu chắc chiếm được 20% lương mỗi tháng của ông đó.
Rồi hả hôm nào mà thiếu người
ông lại đè anh Ilkyu ra nai lưng làm việc.
Có còn tình người không????"

"Cho mày nói lại đó Cún, là ảnh tình nguyện nha."

"Mấy hôm em bận thì sao hả, anh Kwanghee cũng không quản hết được đâu.
Ổng sắp vô năm 3 rồi á, em nhìn đống code mà nhức hết cả đầu.
Đó, ý kiến của tui vậy đó, ông làm sao thì làm nha Hyukkyu."

"Rồi rồi anh biết rồi mà.
Nhắn lắm thế nóng hết cả máy."
😡

Mải dán mắt vào màn hình điện thoại, Kim Hyukkyu mới đi được hai phần ba cái hành lang đã đâm sầm vào ai đó một cú long trời lở đất. Anh mất đà ngã về phía sau, nhắm mắt lại thầm nghĩ chuyến này chắc được khuyến mãi thêm mấy cục máu đông tím ngắt dưới mông rồi, thì đối phương đã kịp ghì chặt lấy cổ tay anh kéo lại. Anh vì bấu víu vào cẳng tay người kia mà gần như lọt thỏm trong lòng họ, tim đập bình bịch như mới vừa thoát chết vậy.

"H...kyu?"

"Lee Sanghyeok? Sao cậu lại ở đây?" - Lời nói vừa dứt khỏi miệng Kim Hyukkyu đã tự muốn cốc đầu mình một cái, xuất hiện ở đây thì chín mươi phần trăm là sinh viên trường rồi, hỏi cái gì thế không biết.

Lee Sanghyeok đã thả cổ tay anh ra rồi (cổ tay anh ấy nhỏ thật đó) mà anh vẫn còn níu chặt lấy tay cậu làm mèo nhỏ khó xử muốn chết, cậu không muốn gỡ tay anh ra, nhưng nếu không gỡ thì lại không thể nói chuyện bình thường với anh được. Kim Hyukkyu thấy cậu hết nhìn mình rồi lại lia đôi mắt mèo xuống chỗ hai người đứng sát rạt, anh mới hoảng hồn thả tay cậu ra, hai má đỏ ửng như bầu trời hoàng hôn mỗi ngày có mưa.

"Xin lỗi cậu, tôi...tôi không cố ý nắm chặt vậy đâu." - Anh đưa tay lên mặt hòng che đi sắc đỏ đang ngày càng lan rộng đến tận đỉnh tai, trời ơi xấu hổ chết mất thôi, ai cứu lạc đà với.

Trông Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu đưa tay xoa xoa tóc gáy, ngại đến mức mắt chỉ dám đặt đâu đó lung tung trong không gian, chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Hai người cứ anh ngại em ngùng như cặp chíp bông mới lớn, mãi một lúc lâu sau, Kim Hyukkyu mới rụt rè lên tiếng đánh vỡ sự im ắng này.

"Cậu đã hết tiết chưa?" - Và anh nhận được cái gật đầu của cậu.

"Vậy đi ăn với tôi nhé. Tiệm cũng gần đây thôi."

Cả hai dừng chân trước một tiệm mì nhỏ cách trường khoảng năm phút đi bộ. Chủ quán là một dì trung niên với gương mặt dịu dàng phúc hậu, khi thấy Kim Hyukkyu thì dì cười rộ lên, vô cùng niềm nở.

"Hyukkyu đấy hả con, lâu lắm rồi mới thấy lại tiệm dì. Con đến với bạn à?"

"Dạ dì Park, con có việc gần đây nên tiện ghé thôi ạ."

"Ài khách sáo gì chứ, con ngồi đi, thích gì cứ gọi nhé."

Anh dắt cậu lại một bàn gần quầy đồ ăn, gọi món cho cả hai sau đó vừa lau đũa, vừa cất giọng trò chuyện.

"Tôi hay ghé tiệm này khi còn học ở trường. Dạo đấy dì Park cứ bảo tôi gầy tong teo như suy dinh dưỡng nên hay cho thêm đồ ăn lắm, dù thật ra tôi có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được tí nào. Đến giờ vẫn vậy thôi."

Lee Sanghyeok nhìn theo đôi tay mảnh khảnh của anh thuần thục lau đũa, sau đó đặt về phía cậu. Mèo nhỏ một tay chống cằm, quay mặt sang phía bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Kyu..."

"Sao thế Sanghyeok?"

Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Kim Hyukkyu, cậu muốn thốt lên rằng "Bây giờ trông anh đã đẹp lắm rồi", nhưng suy nghĩ một hồi quyết định không để lộ ra nữa, thay vào đó, cậu lắc lắc đầu ý bảo "Không có gì đâu". Thôi thì khiếm khuyết này xem như cũng có tác dụng, suýt chút nữa đã thất thố với người ta rồi.

Cùng lúc đó, dì Park bưng lên hai tô mì lạnh, kèm theo một dĩa kim chi đầy ắp cùng bánh bao nóng hổi. Dì vừa xếp đồ ăn ra bàn vừa cất lời niềm nở:

"Hai đứa ăn nhiều vào nhé, thiếu gì cứ gọi dì làm thêm nhen. Không cần khách sáo đâu."

"Con cảm ơn dì, nhiêu đây đã đủ lắm rồi ạ."

Sau bữa ăn, anh ngỏ ý muốn cùng cậu đi dạo cho tiêu bớt. Cả hai chầm chậm bước đi trên bãi cỏ công viên kế bờ sông Hàn, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tung mái tóc dày của anh. Kim Hyukkyu hít một hơi sâu, cảm nhận cái không khí mát lạnh khoang khoái tràn đầy cả hai lá phổi.

"Cậu học ngành gì thế?"

Lee Sanghyeok chớp chớp đôi mắt mèo nhìn anh, hơi nhíu mày vắt óc suy nghĩ xem phải diễn tả thế nào cho anh hiểu mà không phải tốn công lấy sổ ra ghi. Thế là cậu đưa hai tay ra gõ gõ một cái bàn phím vô hình giữa không trung cho anh nhìn.

"Hửm? Liên quan tới máy tính à? Là công nghệ thông tin sao?" - Và nhận được cái lắc đầu từ cậu - "Hay là khoa học máy tính?"  - Lại thêm một cái lắc đầu nữa - "Hmm vậy thì là kỹ sư phần mềm chăng?" - Lần này thì cậu gật đầu lia lịa.

"Ra là vậy" - Anh khẽ cười - "Hôm nay quay lại trường, tôi thấy vẫn chẳng có gì thay đổi cả."

"Lúc đấy tôi chọn ngành kinh tế chính trị, khô khan, cậu biết đấy. Kinh tế và chính trị là hai thứ người ta không muốn nhìn thấy nằm kế nhau nhất, vì nghe nó có vẻ vĩ mô. Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà đi chọn nó nữa. Kwanghee hay đùa là do tôi muốn làm tổng thống, nghe cũng hợp lý phết nhỉ."

Thanh âm dịu dàng gãi nhẹ vào đáy lòng cậu, ngứa ngáy. Cậu đưa mắt nhìn anh thao thao bất tuyệt, tay vô thức đưa lên tai vặn lớn âm lượng của máy trợ thính. Gió xuyên qua hàng cây xào xạc, hòa cùng tiếng ve râm ran, tựa như một bản hợp xướng vui tai của mùa hè. Một chiếc lá vô danh bị cuốn theo làn gió, để rồi dừng chân trên mái tóc của Kim Hyukkyu. Cậu theo quán tính đưa tay lên chạm nhẹ lên tóc anh để lấy nó xuống, dù chỉ là phớt qua thôi nhưng cũng thành công làm anh giật mình, hai má nóng ran.

Ahhhh trời ơi làm cái gì vậy nè? Sao tự dưng lại chạm lên tóc mình thế? Hay là cậu ấy muốn xoa đầu mình? Nhưng...nhưng mà tụi mình mới chỉ làm bạn thôi mà, cậu ấy làm vậy có nhanh quá không? Hic nhưng mà...nhưng mà cảm giác không tệ chút nào.

Nhưng bạn mèo nhỏ làm sao biết được anh đang nghĩ gì. Cậu thản nhiên lấy chiếc lá bé xíu đưa trước mặt anh, môi mèo cong lên cười nhẹ, ý bảo: "Tóc anh dính lá này.", tự dưng Kim Hyukkyu thấy hụt hẫng ghê gớm. Hóa ra nãy giờ có mỗi anh suy nghĩ linh tinh thôi đó hả.

Dỗi quá đi.







Author's note: Nay ba nhỏ thua buồn quá quý vị ơi 😔 cảm giác cả team đánh đấm không có miếng liên kết nào hết trơn á. Giờ chỉ mong mọi người điều chỉnh lại tâm trạng, ngủ một giấc thật ngon rồi tâm sự lại với nhau nhiều nhiều. Mình muốn thấy Kyu đánh thêm nhiều trận nữa cơ.

Anyways, mong là chương này sẽ giúp mọi người healing nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro