5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay nhà tôi có khách đến nên bố mẹ đã tất bật chuẩn bị từ sớm, vốn dĩ cả hai đều ít khi mời người ngoài đến thăm nhà vì bạn bè thân thiết cũng không nhiều, nếu có thì lại bận rộn với công việc, từ bé đến lớn Jinhyuk đã quen mặt với những người từng là đồng đội cũ của hai người vì Hyukkyu khi còn thi đấu thường xuyên đem theo tệp đính kèm là Lee Jinhyuk xuất hiện như ở phòng tập, kí túc xá, phòng chờ nhà thi đấu hay các bữa tiệc, bởi lịch trình và thời gian của Kim Hyukkyu là vàng bạc chỉ cần lãng phí sẽ trôi qua trong tích tắc, việc trông coi Jinhyuk cũng thế. Cậu từ nhỏ luôn có ít những hoạt động vui chơi cùng bố mẹ, nơi xuất hiện chủ yếu là nhà của bà ngoại và ông nội, Sanghyuk sẽ thay phiên gửi cậu cho hai bên vào những ngày anh và Hyukkyu có lịch trình, đến tối sẽ chủ động đến đón, những lúc đó cậu nhóc con đã say giấc vì mãi chơi và luôn ngoan ngoãn ngủ trước mặc dù không có Hyukkyu bên cạnh.

Mỗi khi được đưa đến chỗ làm của Kim Hyukkyu, thằng nhóc luôn yên tĩnh mà không quấy phá, những đồng đội khác thì lại hiếu kì và la hét lên vì sự đáng yêu ấy, họ đua nhau vào ẵm bồng, hôn má cậu từ đó mà Jinhyuk được nuôi lớn trong tình thương của nhiều người.

Trong kí ức tốt đẹp đấy của cậu thì có một người đã để lại cho bản thân một ấn tượng khó phai, một khuôn mặt cau có, giọng nói với âm hưởng lớn, hành động bặm trợn - Ông chú Song Kyungho.

Bữa tiệc tối nay không thể thiếu sự góp mặt của người đàn ông đó được, bên cạnh đó còn có nhiều cựu tuyển thủ khác như: Mata - người đã nói tôi có nét đáng ghét y hệt mẹ khi cậu được Hyukkyu đưa đến trụ sở năm 2018, Peanut - trong mấy tấm ảnh tôi mới sinh luôn thấy người này xuất hiện hôn hít các kiểu, tôi còn nghĩ rằng đây mới là phụ mẫu của mình, Bang và Chovy  - Bố bảo rằng cả hai rất đáng sợ, họ từng có ý định bắt cóc Hyukkyu sau này tôi mới hiểu thì ra là tình địch không đội trời chung.

Đến lúc nhập tiệc không hiểu sao bản thân lại vô tình ngồi giữa ông chú Kyungho và ông chú Sehyeong, họ luôn miệng nhắc lại chuyện cũ làm bố mẹ cậu ngượng chín hết cả mặt.

"Thằng nhóc này lớn thật đó, vài năm thôi mà nhỉ?"
"Kyungho hyung, Jinhyuk sắp sinh nhật 20 tuổi rồi!"
"À ừ thì anh mày chỉ hỏi vui thế thôi."

"Lúc mới sinh Jinhyuk thơm lắm ạ, em hôn mãi không dứt được." Wangho cười hớn hở với vẻ mặt thích thú nhìn cậu, tay anh còn chỉ chỉ lung tung.

"Hai đứa nuôi nó đến được chừng này chính là kì tích đấy." Choi Sehyeong vừa bỏ vào miệng miếng thịt bò nóng hổi vừa nói.

"Hyung à~"
"Chẳng phải sao, anh cũng đồng ý với anh Sehyeong." Kyungho
"Ngày trước hai cậu toàn bỏ nó nằm lông lốc trong phòng chờ còn gì."

Junsik cười đùa với câu chuyện trên bởi anh đây cũng là nạn nhân của đôi tình nhân này, bình thường sẽ là Sanghyuk, nếu hôm đấy Kim Hyukkyu có trận đấu anh sẽ dẫn Jinhyuk đến nhờ mọi người chơi đùa cùng nhóc ấy vì dù ngoan ngoãn đến mấy nếu không có Hyukkyu cũng chẳng hứa rằng sẽ không quấy, dù có cùng mang một họ nhưng cả hai bố con lúc nhỏ cũng không mấy hoà thuận vì Lee Sanghyuk luôn rất nhạt nhẽo không hề biết dỗ dành trẻ con và nghiêm khắc dẫn đến đôi lúc mọi người sẽ thấy Jinhyuk khóc lóc thảm thiết vì bị bố mắng.

"Em có giữ một vài lần ạ." Jihoon.
"Chú em không biết, có lần Jinhyuk đi lạc vì cái thói bỏ quên con của hai đứa nó làm anh mày phải tìm đến đứt hơi."

"Nhóc này nhanh chân nhỉ?" Jihoon
"Con không có~"

Sau đấy là một tràng ngôn từ của người đã ngoài 30. Năm 2018 khi cả SKT và KT có cùng một ngày thi đấu, cậu được cả hai đưa đến nhà thi đấu, vì KT là đội tuyển thi đấu cuối của buổi nên quyền chăm sóc được dành cho 5 chàng trai đội tuyển kia. Đến lúc kết thúc Bo3 nhưng chỉ bằng 2 trận đấu với chiến thắng dành cho KT, Tuyển thủ Deft bước đến phòng chờ của SKT trong sự ngỡ ngàng của bản thân nói riêng và 9 người còn lại nói chung.

"Hyukkyu à, Jinhyuk chạy đâu mất rồi!"

Lee Sanghyuk bật cửa hớt hãi chạy đến ôm tay của cậu trong sự hoảng hốt, vốn dĩ anh không muốn làm Kim Hyukkyu bối rối nhưng nếu không nói chuyện sẽ càng tệ đi.

"Này còn đứng đây làm gì, mau đi tìm đi!"

Heo Wonseok đứng lên trên hô hào mọi người, còn Kim Hyukkyu đứng như bị thứ gì đó kéo chân không di chuyển, cậu bị anh Kyungho đánh vào đầu một cái mới hoàn hồn. Cả nhóm người chạy loạn khắp nhà thi đấu với hi vọng thằng nhóc không lạc vào đám đông hay đâu đó nguy hiểm, Sanghyuk vừa tìm kiếm vừa tự trách bản thân vô ý đi ra ngoài nghe điện thoại khi chưa đóng chặt cửa.

"Jinhyuk à con đâu rồi!"

Go Dongbin chạy ngang nhà vệ sinh lại nghe thấy tiếng động kì lạ như tiếng khóc của trẻ em, anh quay đầu nhìn vào lại thấy một đứa nhóc vài ba tuổi ngồi cuộn thành một cục ở góc tường.

"Thằng nhóc ở đây này!"

Kim Hyukkyu ôm chặt lấy Jinhyuk thầm cảm ơn vì đứa bé vẫn an toàn. Lee Sanghyuk chẳng hiểu sao lại rưng rưng nước mắt xin lỗi quấn quýt.

"Bố xin lỗi."

Thật ra lúc đó còn quá nhỏ nên mình chả biết vì sao mình đi lạc nữa nhưng kể từ đó bố luôn nhẹ nhàng hơn với cậu và ông ấy dường như rất sợ hãi sự việc đó xảy ra lần nữa, một vài lần cậu vui chơi khỏi tầm mắt của ông, Sanghyuk đều chạy loạn lên gọi tên cậu, khi này khi tôi trưởng thành, những lần bố tôi làm sai việc gì với tôi, ông ấy đều nói xin lỗi với vẻ hối hận.

"Bố không tốt, bố thật sự xin lỗi..."





________________
End chapter 5

Mình có ý tưởng nhưng không triển khai được nên không thể ra chương mới TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft