6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







League of legends gửi đề nghị đến tuyển thủ Jin về việc quay một đoạn phim tài liệu về sự nghiệp của cậu. Họ đưa ra các mục yêu cầu, nội dung của đoạn phim. Bên cạnh đấy, họ còn ngỏ ý muốn mời đến sự góp mặt không thể nào khó đoán hơn Faker và Deft xuất hiện. Sau một thời gian suy nghĩ và hỏi ý đến bố mẹ, họ không ngờ lại dễ dàng đồng ý như vậy, bởi lẽ trong suốt nhiều năm qua kể từ khi giải nghệ họ chưa từng xuất hiện trên mặt báo cùng nhau bao giờ.

Sanghyuk: Phải để người khác biết rằng chúng ta là một gia đình đúng không?
Hyukkyu: Sao cũng được.
Sanghyuk: Hyukkyu không phấn khởi gì cả~

Bắt đầu đoạn phim là tóm tắt hành trình từ khi trận đấu đầu tiên được ra mắt đến khi Jinhyuk vô địch. Hình ảnh chàng trai miệt mài luyện tập ở căn cứ khi máy quay di đến chiếc đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, hay gương mặt ủ rũ sau trận đấu thất bại tại chung kết mùa hè, những nụ cười cùng đồng đội trên hành trình dài tiến tới chức vô địch, màu xanh của pháo hoa giấy trên khấu ở Thượng Hải. Lee Jinhyuk trở thành xạ thủ dẫn đầu trong thế hệ mới được đề cập trong video, những highlight mãn nhãn, những câu nói đầy quyết tâm đều được tổng hợp kĩ càng, người sản xuất của chương trình đã ghép liên tục nhiều bức ảnh chụp lại khoảnh khắc của cậu ở từng đội tuyển, từng màu áo kể cả những trận đấu chiến thắng và thất bại.

Trong những giây phút ghi lại hành trình ấy là xen lẫn những câu hỏi phỏng vấn được quay lại ở hiện tại.

"Xin mời cậu giới thiệu về bản thân."

Tôi tên là Lee Jinhyuk, xạ thủ Jin của KT Rolster.

"Mời cậu nêu chút cảm nhận khi vừa xem đoạn clip trên."

Tôi thấy bồi hồi, thật ra mọi thứ trôi nhanh hơn tôi nghĩ, có nhiều kí ức nhỏ nhặt có lẽ tôi đã quên rồi khi xem lại đoạn phim trên tôi mới chợt nói rằng, à bản thân từng nỗ lực như vậy sao?

Cùng đồng đội đi đến chức Vô Địch có vẻ là thứ tuyệt vời, nhất là cùng họ trải qua những ngày tháng vui vẻ, cùng ăn uống, luyện tập và chơi đùa.

"Động lực gì khiến cậu càng cố gắng nhiều hơn?"

Đôi lúc tôi nghĩ chiến thắng không phải là tất cả, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để đạt được nó và gia đình, bạn bè chính là thứ thôi thúc bản thân.

"Cậu muốn gửi lời gì đến với người hâm mộ?"

Tôi chỉ biết nói rằng cảm ơn họ rất nhiều và hãy theo dõi tôi, vì vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ở phía sau.

"Còn gia đình cậu?"

Bố mẹ là người ảnh hưởng nhất với tôi, nếu nói đến công lao thì chuyện đó hơi phí phạm vì mọi thứ tôi có đều nhờ họ. Nên là con cảm ơn hai người.

Màn hình chớp nhoáng trước cảnh Lee Jinhyuk nở nụ cười trong chiếc áo len xanh biển giữa phong nền màu nâu, chuyển đến đoạn video khi cậu còn là đứa trẻ vài ba tuổi, trong đó là hình ảnh Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk trông khá trẻ trung, Sanghyuk thì đưa tay ôm lấy Jinhyuk, Hyukkyu thì cười híp mắt vừa tắm cho cậu.
Những bức ảnh được bố mẹ Jinhyuk lưu giữa kỹ lưỡng, ảnh cậu khi lần đầu vào mẫu giáo mít ướt mà khóc oà lên khiến cả hai không ai có thể dỗ dành, ảnh cậu bước vào cấp hai và được danh hiệu học sinh xuất sắc, ảnh cậu dành huy chương vàng trong hội thao của trường, ảnh cậu lo lắng từ những ngày đầu đánh chuyên nghiệp và ảnh cuối cùng chính là bóng dáng Jinhyuk đứng trên sân khấu của đêm Chung kết Thế giới do Kim Hyukkyu chụp lại.

Người xem tỏ vẻ bất ngờ và phấn khích bởi 10 phút cuối đoạn phim chính là cuộc phỏng vấn của Faker và Deft. Hai người mặc chiếc thun cùng màu tay dài, ngồi sát nhau trên một chiếc sofa.

"Tôi là Lee Faker Sanghyuk, cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại."
"Tôi là Kim Deft Hyukkyu, như anh ấy."

"Có thể chia sẻ một chút về hành trình mà cả hai đã trải qua trong thời gian dài kể từ khi giải nghệ không?"

Cả hai cười đùa kể về khoảng thời gian đó như một kỉ niệm tuyệt đẹp mà Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk lâu lắm mới chợt nhớ đến.

Faker: Thật ra cuộc sống cũng không khác đi nhiều và mọi thứ đều rất ổn. Ban đầu mọi thứ còn khá lạ lẫm vì dường như rất lâu rồi cả hai mới có thể nghỉ ngơi lâu đến vậy.

Deft: Không giống kì nghỉ giữa mùa giải lắm.

Faker: Đúng vậy, tôi và Hyukkyu dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và làm những việc mình cần làm, đôi lúc xem những tin tức và đều đặn các trận đấu của mùa giải.

Deft: Tôi còn nghĩ rằng mình sống như thế có gọi là thảnh thơi quá không. Nhưng việc chăm sóc cho Jinhyuk đã làm tôi thay đổi suy nghĩ, bận rộn nhiều so với lúc còn độc thân.

Faker: Hửm? Vậy ý em là bản thân thích lúc mình chưa lấy nhau hả?

Deft: Ừm, em nói thế đấy.
Faker: Không đùa đâu!

"Thật tuyệt vời khi được biết thêm về cuộc sống của cả hai và mọi người đều rất vui vẻ với hiện tại, vậy có thể cho tôi hỏi về Jinhyuk một chút không ạ?"

Deft: Được.

"Về hành trình của cậu ấy, đầu tiên là lúc còn bé."

Faker: Jinhyuk lúc bé trông đáng yêu lắm ạ!
Deft: Người ta đâu phải muốn hỏi như thế đâu?
Faker: Giống Kim Hyukkyu lúc nhỏ ấy ạ.
Deft: Anh thôi ngay chưa?
Faker: À ừm.

Deft: Vì khi Jinhyuk còn bé thì cả tôi và Sanghyuk đều còn hoạt động nên đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Gọi là khủng hoảng cũng không sai.
Faker: Giải đấu chính, các hoạt động của đội tuyển, lịch trình quảng cáo nhiều vô kể. Nhưng trẻ con thì thường rất quấn bố mẹ nên chúng tôi không thể kiểm soát được thời gian.
Deft: Tôi còn bị mất ngủ vì Jinhyuk cứ khóc mãi, đến phòng tập lại nghe người nhà thông báo rằng nhóc con này không chịu ăn nên liền phải bỏ về.






_____________
End chapter 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft