7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cảm xúc của cả hai thế nào khi Jin bắt đầu bước vào lớp đầu tiên?"

Faker: Thằng nhóc con này rất thông minh đấy, nếu không lầm thì nó còn không khóc một giọt nào chỉ ngồi im lặng trong lớp và nhìn người xung quanh chơi đùa.

Deft: Tôi ban đầu sợ rằng thằng bé bị vấn đề về tâm lý, thật ra nếu ngẫm nghĩ thì do tôi và Sanghyuk đều có tính cách như thế.

Faker: Vâng ạ, dù có ngã đau cũng chẳng buồn khóc.
Deft: Sau này khi học trung học tôi nhớ lần duy nhất thằng bé khóc là vì không đạt giải nhất môn bơi lội.

Jin: Thú thật tôi rất ít khi khóc, khi bé mỗi lần tôi khóc đều có hai lý do, một là do không có mẹ bên cạnh, hai là do tôi bị bố mắng.

"Cảm xúc khi biết Lee Jinhyuk quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?"

Faker: Cảm xúc? Tôi không rõ lắm, bản thân vừa vui vừa bình thường.
Faker: Tôi chỉ nhớ Hyukkyu lúc đó đã mở rất to mắt thôi!
Deft: Tôi khá sốc ạ, trong đầu tôi nghĩ rằng thằng bé sẽ đi lane gì đây? Với trình độ như thế thì có liệu nên cơm cháo gì không? Thằng bé sẽ thế nào với tần suất công việc của một tuyển thủ?
Faker: Cả hai đều lo sợ.....Thật ra chúng tôi đã xem qua màn trình diễn của Jinhyuk và nó không khả quan lắm.
Deft: Vì chưa chọn được lane phù hợp nên cả ba đưa ra vài đề xuất.

Faker: Jinhyuk đi mid rất tệ!
Deft: Geonbu nói rằng Jungle và Jinhyuk sinh ra không dành cho nhau. Vì thế nên tôi đành xem nó chơi AD như thế nào.
Deft: Và đó là đề xuất tốt nhất, dù không tuyệt vời như tôi nghĩ.

Faker: Hyukkyu chơi AD giỏi lắm ạ~!
Faker: Jinhyuk thì khác xa ấy!
Deft: Anh đâu cần nhắc tên em làm gì?

Jin: Phàn nàn nhiều năm quá khiến mình chai lì cảm xúc, vốn dĩ với mẹ, mình không tài nào so được còn với bố thì chỉ có vợ ông là người chơi giỏi số 1 thôi.

"Có vẻ việc trở thành tuyển thủ của cậu ấy khá khó khăn?"

Faker: Điều hiển nhiên, một phần kiên cường đã giúp thằng bé vượt qua dễ dàng.
Deft: Tôi không mong muốn Jinhyuk chịu đựng những điều tồi tệ.
Deft: Nhưng khó khăn sẽ là điều hoàn hảo để rèn luyện nó.

Jin: Tôi đã lo sợ rất nhiều, bản thân từng suy nghĩ rằng có nên nói với bố mẹ rằng mình mệt mỏi và không thể đối mặt với nó nữa hay không nhưng cuối cùng tôi lại chọn tiếp tục.

"Tâm thế của bậc phụ huynh khi con của mình ngày đầu đi làm?"

Jin: Hai người ấy trông rất hài hước khi xuất hiện ở trụ sở của tôi vào năm đầu thi đấu.

Deft: Tôi sợ Jinhyuk bỏ bữa vì mệt mỏi nên những ngày đầu tôi hay đến xem tình hình.
Faker: Hyukkyu mỗi lần đến trụ sở của đội tuyển đều mang theo một túi đồ to thật to!
Như thế này này.

Deft: Chia cho mọi người xung quanh nữa chứ.

Faker: Tôi thì chỉ đến xem nhóc ấy luyện tập thế nào rồi lại quay về.

Jin: Các huấn luyện viên và những người khác khi thấy bố tôi đến đều muốn giữ ông ở lại nói chuyện, còn các thành viên khác cứ nhìn bố như siêu sao vậy, tôi nghĩ Ông ấy khi ở nhà không bảnh đến nỗi đấy đâu!

Faker: Chỉ có Hyukkyu là bận rộn hơn, đến xem chỗ ở thế nào, thức ăn có hợp khẩu vị không, có cần đổi chăn ấm hơn không, quần áo đã đủ chưa.

"Mỗi khi thất bại cả ba lúc ấy sẽ thế nào?"

Jin: Tôi sẽ về nhà, ăn cơm và xem tivi cùng bố mẹ rồi đánh xếp hạng.
Jin: Cảm xúc khi thua ván đấu rất tệ nên tôi chỉ muốn ngủ thật dài để quên đi, tôi không muốn bố mẹ lo lắng và bản thân vẫn phải tiếp tục cuộc sống hằng ngày trong tâm trạng buồn hay cô đơn đó thôi. Cuộc sống này không suôn sẻ đến vậy đâu.

Deft: Cả tôi và Sanghyuk đều sẽ cư xử bình thường như không có chuyện gì, thắng thua là chuyện thường tình cứ cho thằng bé thời gian nghĩ ngợi mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi.
Faker: Ngày đầu khi chấp nhận Jinhyuk đi trên con đường đó tôi đã suy nghĩ rất lâu và tôi nghĩ Jinhyuk sẽ ổn mà thôi.

"Chức vô địch Quốc Tế đầu tiên?"

Faker: Rất vui, nhưng Hyukkyu thì lại khóc nhiều lắm.
Deft: Ban đầu tôi rất bình tĩnh nhưng 1 phút sau nước mắt tôi tự động rơi nên tôi đã khóc rất lớn.

Jin: Năm đó MSI tổ chức tại Florida, Bố gửi cho tôi video mẹ khóc rất to còn ông thì lại vừa cười vừa lau nước mắt. Lúc ấy chỉ cảm thấy cuộc đời này tuyệt vời hơn bản thân nghĩ - Cậu cười.

Faker: Những gì chúng tôi có thể làm là liên tục động viên thằng bé.
Deft: Trong cuộc sống này ngay cả ngày mai trước mắt còn không lường trước được điều gì, thì tôi cũng không rõ Jinhyuk có thể đạt được đến kỷ lục bao nhiêu nữa.

"Thử thách là vô kể, điều gì khiến cậu kiên trì đến hiện tại?"

Jin: Vì thích nên sức chịu đựng sẽ đến một cách tự nhiên.




___________________
End chapter 7

Có ba câu thoại trong đây là câu trả lời phỏng vấn của Deft.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft