8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm Lee Jinhyuk 7 tuổi đã được ông bô của mình cho tiếp xúc với các thiết bị điện tử đầu tiên là bàn phím và màn hình máy tính, vì không có khiếu chơi đùa cùng trẻ con kể cả con trai của mình nên mỗi khi được giao trọng trách chăm cậu Sanghyuk đều sẽ cho cậu chơi game phù hợp với lứa tuổi một chút, vừa tiện lợi cho bản thân mà cũng đúng với chuyên môn nghề nghiệp.

Khi còn bé cậu rất mau nước mắt giống Kim Hyukkyu, mỗi khi khóc đều nhìn trông rất đáng thương, ông nội bảo rằng không nên để con trai của mình trông cháu nếu không muốn thằng nhóc trở nên hận ba của nó. Ông nói trong quá khứ khi Hyukkyu về nhà bà chỉ còn bố và cậu, vì vài trò đùa nhạt nhẽo và lố lăng của bố mà cậu đã khóc đến ói hết bữa sáng. Nhưng có lẽ nhiêu đấy là chưa đủ để ngăn Kim Hyukkyu tiếp tục giao Jinhyuk cho chồng mình canh giữ.



1.

"Anh ơi mau đến cứu em!!!" Lee Minhyung

"Không được, anh phải cứu con anh trước!" Lee Sanghyuk

"Bố mau cứu con." Cùng lúc đó

Lee Minhyung thống khổ la hét thông qua micro, anh vẫn đang dạo một vòng quanh các diễn đàn mạng liền bị cựu đội trưởng gọi vào discord cùng chơi Gunfire Reborn,  cứ ngỡ việc gì quan trọng thì ra là nhờ mày trông cháu hộ anh. Ban đầu còn tỏ vẻ nhờ vả bây giờ lại bỏ mặc cậu bơ vơ trước màn gia đình hai người thân thiết.

"Hyung à một lần thôi~ thiếu em sẽ không đánh bại được Boss đâu!"

"Nhất quyết không được, nếu chết Jinhyuk sẽ khóc mất." Lee Sanghyuk

2.

"Chú em không stream à?"

Lee Minhyung đáp lại một tiếng trong miệng vừa đủ để người kia nghe thấy, vừa tắt phát sóng trực tiếp thì liền bị hai người hành hạ, coi như chuyện hôm nay không thể lưu lại cho thiên hạ thấy được, thật sự thiệt thòi rất lớn cho cậu.

"Vậy chơi thêm 30 phút nữa."

Kim Hyukkyu nhờ anh trông Jinhyuk đến 7 giờ tối là đã đủ chỉ tiêu nhưng có lẽ thằng bé vẫn còn muốn chơi thêm, hôm qua vừa bị mắng vì cắn bạn trong lớp xem như hôm nay bố sẽ ra tay trượng nghĩa.

"Jinhyuk ném bom đi con. Nào Jinhyuk! Bố không thấy con ném bom là cho đi ngủ ngay đấy." Anh gằn giọng làm đứa nhóc bên cạnh giật mình, rì rầm trong miệng hai tiếng vâng ạ TT.


3.

"Cứu anh Minhyung!"

"Được, chờ một chút." Miệng nói được nhưng tay vẫn đang cầm chắc súng chỉa vào đám quái vật trước mặt, trong lòng thầm xin lỗi.

"Cứu được anh rồi." Sanghyuk thông báo sau khi được ai đó kéo dậy từ cõi chết, còn không thèm nhìn đến tên cứ tưởng rằng đó là cậu em trai của mình.

"Là con ý bố ạ." Lee Jinhyuk người vừa cứu sống bố của mình nhưng lại bị nhầm là người khác.

"À bố cảm ơn."


4.

Sau khi thất bại trong việc đánh boss lần thứ nhất với ba người, Lee Minhyung quyết tâm phục thù và gửi lời chiêu mộ đến một người cũng đang rảnh rỗi không kém là tuyển thủ Ruler, có vẻ khác với cậu người anh này lại cực kì thích trêu chọc trẻ nhỏ.

"Jinhyuk à chú gì đây~" Park Jaehyuk nói bằng giọng dinh dính như một con mèo đòi gãi cằm.

"Là chú Kwanghee ạ?"  Sau đó là một tràn cười rõ vang từ ông bố kế bên và một tiếng phát từ trong tai nghe.

Park Jaehyuk thân thiết với Kim Hyukkyu từ khi anh chính thức hẹn hò cùng Kim Kwanghee về sau nghe tin người anh vợ của bản thân kết hôn cùng tuyển thủ Faker, Park Jaehyuk dường như là đứa nhóc tỏ vẻ không thực nhất hơn ai hết, cậu mờ mờ nhạt nhạt gật đầu chấp nhận bởi sự kháng cự không đáng để tâm.

Cả bốn cùng nhau mãi mê ngồi trước màn hình gaming đến khi đồng hồ điểm 7:42, Lee Sanghyuk hốt hoảng nhận ra đã lố giờ nếu người kia trở về chứng kiến cảnh này chắc chắn Jinhyuk sẽ bị cấm chơi máy tính một tuần.

"Đánh đi chứ. Còn mỗi 1000 máu thôi, mấy người làm gì đấy!" Minhyeong

"Bố giúp con~" Jinhyuk

"Jinhyuk vừa được ai cứu này, mau cảm ơn chú đi." Park Jaehyuk

Ba người kia làm anh váng hết cả đầu, 2 người lớn 1 người trẻ luân phiên nhau giành nói trông chẳng khác gì đấm nhau, trong lúc mất chú ý anh liền dính ngay cú chưởng từ con quái vật to đùng trước mắt mà lăn ra ngất cần sự cầu cứu.

"Đừng hồi sinh nữa, kết thúc ván game này nhanh đi. Làm ơn đó."


5.

Lee Sanghyuk thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ vào lúc 7:53, màn hình trò chơi hiển thị bốn nhân vật về lại sảnh chờ, còn chưa kịp đưa tay ấn nút thoát game đã bị Park Jaehyuk cất tiếng trêu đùa.

"Jinhyuk chơi giỏi thế này lần sau không cần chú chơi cùng đâu nhỉ?" Cậu cười hì hì khoái chí.

Sanghyuk còn đang bận rộn kêu gọi Jinhyuk mau thoát trò chơi, chúng ta còn phải đi ngủ trước khi Kim Hyukkyu về, trong một khoảng im lặng tầm 5 giây liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên bên cạnh, thầm chửi thề trong lòng.

"Con anh khóc thật rồi này, mau thôi đi!"

Xui xẻo, Kim Hyukkyu nhấn mật khẩu trên cánh cửa bước vào nhà sau khi từ quán ăn cùng Kim Kwanghee trở về, một khung cảnh nơi phòng khách vắng vẻ, nhà bếp cũng chẳng thấy ai, anh liền nghĩ ngay đến việc hai người kia chắc chắn lại lén chơi máy tính.

"Sanghyuk em đã cấm Jinhy-"

Cánh cửa bật mở ra cũng là lúc tiếng khóc tràn vào tai chạy thoát ra căn phòng, anh lọ mọ đi gần đến liền thấy con trai của bản thân mặt mũi uất ức, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn sang lại thấy bố nó tỏ vẻ vô tội cười ngượng ngùng.

"Sao lại khóc thế này?" Hyukkyu ôm thằng bé vào lòng vừa lau nước mắt vừa quan sát mấy cái tên trên màn hình trước mặt, khi đập vào mắt hai chữ Yêu Kwanghee anh liền cảm thấy lạnh sống lưng, trẻ con gấp bội Jinhyuk nhà anh.

"Các chú trêu ấy mà." Sanghyuk giả vờ mắng mỏ hai người còn lại rồi đi đến cố gắng chọc cười Lee Jinhyuk. Hyukkyu chuyển đứa bé sang cho người bên cạnh, ngó đầu vào chiếc mic trước mặt nói to.

"Vợ chú về đến nhà rồi, liệu hồn đấy người chơi Yêu Kwanghee."

Park Jaehyuk bỗng dưng muốn trở thành người nên khóc hiện tại. Lee Sanghyuk khi nghe thấy giọng Kim Hyukkyu cũng muốn trốn sang dắt tay Jaehyuk chạy thoát.


6.

Quay lại chủ đề chính, khi Hyukkyu nhìn thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn vài phút nhưng Jinhyuk vẫn đang khóc lóc, trên mắt còn đeo cặp kính bảo vệ mỗi khi sử dụng máy tính.

"Các chú bảo sẽ không chơi cùng con nữa....Còn bố thì mắng con.." Nó oà khóc lần thứ hai trong ngày. Lee Sanghyuk ping chấm hỏi liên tục rõ ràng lý do thằng bé khóc là do Jaehyuk thế nào mà lại có bản thân trong này.

"Lee Sanghyuk!" Lâu rồi không nghe người mình yêu gọi thẳng tên mình như vậy~ Anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn là hợp lý.




_______________
End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft