Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️only FakeDeft; cuntboy Deft

shout out to foxive-

----

"Anh đã bao giờ chạm vào cô ấy như thế này chưa?" Kim Hyukkyu mơ màng sắp ngủ, hàm hồ hỏi.

Ánh đèn chưa tắt treo trên trần nhà chói mắt vô cùng. Cậu nằm trên giường, vùi mình trong chiếc chăn mềm mại. Lee Sanghyeok là một người bạn tình cực kỳ chu đáo, lúc lên giường, chuyện gì có thể anh cũng đồng ý làm cho cậu: Đệm phải có độ cứng mềm vừa phải, không được quá mềm, sẽ dễ bị đau eo; cũng không được quá cứng, nếu không nằm sẽ bị khó chịu. Lee Sanghyeok từng tự đi mua đệm mới cho cậu, chi phí phải bỏ ra ở cái mức mà Kim Hyukkyu nhìn thấy là phải tặc lưỡi một cái. Lúc tính tiền, Kim Hyukkyu rất muốn nói gì đó để chọc ghẹo anh nhưng Lee Sanghyeok cứ thế thản nhiên cà thẻ, chẳng khác nào đang dùng thẻ ăn của trường để bao cậu một que kem trong căn tin vậy. Vậy nên cậu chỉ há miệng không nói gì.

Nhưng chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Kim Hyukkyu ghét việc ngồi đờ ra, ghét phải nghĩ ngợi nhưng khi người khác nhắc đến Lee Sanghyeok trên bàn ăn, cậu chẳng thể nói được câu nào, chỉ biết nhìn chằm chằm cốc nước đá đến nỗi sắp đục được cả một cái lỗ trên viên đá hình tròn. Vì cứ nhắc đến đối phương là phải nhắc đến chuyện của cậu, chuyện xảy ra với cậu. Mấy việc hồi cấp Ba - trước khi hai người trở thành bạn giường thì khỏi cần nhắc đến, sau này thành bạn giường thì cũng do nhu cầu. Nếu không bắt buộc hoặc nếu ở những nơi mà người ta có thể gán ghép hai người thì đừng bao giờ nhắc đến hai từ "Lee Sanghyeok", đây là sự tự biết mình với tư cách là bạn tình, hồi đó Lee Sanghyeok rất thích sự tự giác này của cậu, còn Kim Hyukkyu cho đó là sự hiểu ý ngầm.

Lần đầu tiên xác định mối quan hệ (bạn tình) với Lee Sanghyeok đã khắc sâu vào lòng cậu. Đối phương yêu cầu thường xuyên trao đổi kết quả tình hình sức khỏe, sau đó còn có một cảnh thế này: Lee Sanghyeok đẩy bản báo cáo kiểm tra định kỳ đến trước mặt cậu, mặt mày vô cảm, nghiêm túc như thể họ đang thảo luận vấn đề gì quan trọng lắm. Anh nói ra đề nghị của mình rằng, trong khoảng thời gian này em chỉ được có một người bạn giường cố định là tôi. Kim Hyukkyu nhấp một ngụm cà phê trên bàn, nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy việc hai người bọn họ bàn bạc về vấn đề này trông hơi mắc cười, vậy nên cậu chỉ liếc qua tờ báo cáo trên bàn rồi nói: "Tôi hiểu rồi".

Đây là kiểu quan hệ tốt nhất, khoảng cách thích hợp nhất, overthinking sẽ dễ ảnh hưởng đến tâm trạng. Vốn cậu chẳng hề như thế, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ đi sau khi scandal đính hôn của Lee Sanghyeok nổ ra. Cậu từ chối vài việc không quá quan trọng từ nhà xuất bản, thông báo cho mẹ và anh trai một tiếng rồi giao những việc còn lại cho Minseok và Kwanghee, sau đó vơ đủ đồ dùng cho một mình cậu nhét đầy vali, đặt tấm vé máy bay tha hương đến nơi đất khách quê người để giải tỏa tâm trạng.

Đúng là người xui xẻo thì làm gì cũng xui xẻo, đi du lịch mà cậu cũng có thể gặp được bạn giường cũ; mà giờ gọi là bạn giường hiện tại thì hợp lý hơn, lý do là vì hai người đang ở cùng một homestay mà cậu chẳng nhớ nổi tên. Kể từ lúc chạm mặt cho đến khi báo lại sẽ không đến nơi đã đặt trước, Kim Hyukkyu dường như quyết định một cách khá chóng vánh, đồng nghĩa với việc hành trình đơn lẻ của cậu bây giờ phải thêm một người khác, kế hoạch của cậu cũng phải thay đổi thôi.

Cái cảm giác không còn kiểm soát được mọi việc trào dâng một cách mãnh liệt khiến anh thấy khó chịu, theo lý mà nói thì tình hình sẽ ngày càng diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn. Kim Hyukkyu khóc không ra nước mắt. Ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cậu phải nheo mắt lại, mảng sáng chói mắt trên trần nhà thu lại còn một đường thẳng. Cậu vô thức cắn đầu lưỡi, vẫn còn dư thời gian để nghĩ vẩn vơ; ảnh hưởng của chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng. Hình như vừa nãy cậu đã phạm sai lầm mất rồi.

Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc. Anh đứng ngược chiều ánh sáng nên cậu chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh, hình như đang dùng vẻ mặt có hơi phức tạp nhìn cậu hai giây, sau đó rút ngón tay thon gầy xinh đẹp rời khỏi cơ thể cậu. Rồi không nói không rằng, Lee Sanghyeok lại đút ngón tay vào bên trong cậu, khiến Kim Hyukkyu rên lên một tiếng, theo đó mà mở rộng chân hơn. Lúc trên giường cậu rất thẳng thắn, đây cũng chính là điều dễ khiến người khác thích. Thoải mái là thoải mái, sướng thì là sướng thôi, dạng chân ra thì có nghĩa là "Cứ tiếp tục đi". Lee Sanghyeok cũng chẳng cần cậu phải thốt ra thành lời. Sự ăn ý ngầm giữa họ giúp Lee Sanghyeok biết được Kim Hyukkyu muốn điều gì mà không cần phải hỏi, và Kim Hyukkyu cũng chẳng định nói thêm tiếng nào.

Kim Hyukkyu có thân hình rất đẹp, Lee Sanghyeok thường thích mơn trớn và hôn lên cơ thể cậu. Nhưng hôm nay sau khi hỏi xong thì anh chỉ dùng ngón tay chạm vào cậu. Đầu tiên là cong ngón trỏ lên, như đang mô phỏng lại hình dáng bộ phận sinh dục mà cọ hai bên mép từng chút từng chút một, chẳng khác nào đang ve vuốt một chú thú cưng nào đó; sau đó môi âm hộ bị tách sang hai bên để anh xoa nắn phần âm vật. Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy qua bụng dưới xuôi xuống, nhưng còn chưa kịp chảy ra ngoài thì hai ngón tay của Lee Sanghyeok đã cắm vào.

Kim Hyukkyu "ưm" một tiếng, bắp đùi run lên.

"...Khó chịu quá", cậu khẽ nỉ non. Dù nằm trên tấm đệm được Lee Sanghyeok tỉ mỉ lựa chọn đi chăng nữa thì vòng eo những năm gần đây ngày càng có dấu hiệu tệ đi của cậu vẫn yếu ớt phản đối, dưới thắt lưng không kê gì nên chỉ cần cậu hạ người xuống thì sẽ đau nhức vô cùng.

Lee Sanghyeok đưa cho cậu một cái gối ôm dài màu vàng hình đầu Ryan. Kim Hyukkyu từ lâu đã coi nó là gấu, nên cậu cảm thấy trong lúc hai người làm tình mà lại dùng gối ôm hình nhân vật hoạt hình để kê eo lót mông thì không ổn lắm (tuy rằng cậu không nói được là nó kì kì chỗ nào). Thái độ của Lee Sanghyeok về chuyện này đó là, Ryan là sư tử, không phải gấu. Kim Hyukkyu ôm con sư tử rồi kê ở phần bụng dưới, cậu nằm đè lên mặt Ryan, vùng bụng phẳng lì áp vào miệng con sư tử. Chưa bàn đến việc có quen hay không thì cậu vẫn ngại ngùng mà rùng mình một cái.

Không biết là do tối nay cậu quá nhiễu sự hay hay do cậu làm Lee Sanghyeok giận mà đối phương đẩy chân cậu ra, đỡ lấy dương vật đang dựng đứng, ấn quy đầu vào âm đạo mới chỉ ngậm lấy hai ngón tay. Kim Hyukkyu cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên thì sợ đến mức muốn ngoảnh đầu lại, sau đó phần thân dưới của cậu liên tục tuôn trào ướt đẫm, Lee Sanghyeok dập cậu không thương tiếc.

Đau. Cậu hờn dỗi kêu lên "Lee Sanghyeok!"

"Em không thích thế này à?" Lee Sanghyeok cúi người, ngực như sắp dán lên tấm lưng cậu, mặt kề bên tai cậu, hờ hững hỏi.

Kim Hyukkyu chẳng thể dịu dàng nổi nữa, "Đau lắm."

"Tôi cũng đau." Lee Sanghyeok nói, "Em kẹp chặt quá."

Kim Hyukkyu suýt thì chửi thề. Cậu muốn mắng rằng anh còn chưa khuếch trương đủ, cái chỗ mới dùng mỗi hai ngón tay để mở rộng thì sao mà nuốt nổi thứ đồ chơi đấy của anh, anh đúng là cái đồ, cái đồ người máy vô tri! Nhưng lời đến khóe môi lại bị nuốt ngược lại, chửi thề hay nũng nịu gì bây giờ cũng biến thành giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

"Đau lắm í." Cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu bây giờ mềm nhũn như thể mới ngâm trong nước.

Lee Sanghyeok lặng yên một lúc không trả lời, chỉ rải những nụ hôn hôn từ đuôi tóc xuống, từng cái hôn như để vỗ về cậu. Kim Hyukkyu vùi mặt vào gối, quệt đi nước mắt rồi lại dạng chân ra, tư thế nửa quỳ để mông chổng lên một cách tự nhiên. Lee Sanghyeok cũng đứng thẳng dậy, tay nắm lấy eo cậu, đẩy dương vật thẳng vào lỗ rồi nắc trong tư thế doggy.

Kim Hyukkyu bị thúc đến mức nảy lên phía trước, cậu há miệng cắn lấy góc gối. Chỉ mới nức nở vài tiếng, ngón tay Lee Sanghyeok đã vươn tới, men theo khóe miệng nhét vào trong miệng cậu, khuấy động trong chốc lát rồi dùng hai ngón tay đè đầu lưỡi, thọc ra rút vào trong cổ họng cậu. Kim Hyukkyu muốn nôn khan mấy lần nhưng rồi lại kiềm xuống, hai mắt đẫm nước trong ánh trăng mờ.

"Liếm đi. Không được cắn."

Đầu lưỡi trơn nhẵn ngoan ngoãn luồn vào giữa ngón tay rồi quét qua đảo lại chẳng có tí kĩ thuật nào. Tay còn lại của Lee Sanghyeok ve vuốt nhúm tóc mọc hơi dài của cậu. "Hyukkyu à," anh hôn lên phần tóc gáy cậu. "Em là cún hửm?"

"Của Sanghyeok." Kim Hyukkyu run rẩy nói: "Tôi là cún con của Sanghyeok."

"Tôi bắn vào trong nhé?" Lee Sanghyeok hỏi.

Kim Hyukkyu nhắm mắt, lòng thầm cảm thấy buồn cười. Trên đời này làm gì có chuyện chủ nhân muốn xuất tinh bên trong cún nhà mình mà còn phải hỏi cơ chứ? Cậu dừng lại trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói: "Không được."

Kim Hyukkyu khịt mũi một cái rồi nói tiếp: "Ngày mai tôi vẫn còn chỗ khác phải đi nữa."

"Tôi hiểu rồi." Lee Sanghyeok đáp lại cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro