Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year ️🎉️🎉️🎉

Cảm ơn foxive- vì đã chăm chỉ beta không công  🫶

----

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đã sớm rời đi khi Kim Hyukkyu hẵng còn chưa thức giấc. Khuôn mặt thỏa mãn của cậu rúc sâu vào lớp chăn bông mềm mại, mái tóc ẩm nước sau khi tắm xong xõa trên gối qua một đêm rồi mà vẫn chưa khô hẳn. Lee Sanghyeok xoa đầu cái người còn chưa tỉnh ngủ, đặt chìa khóa và thẻ phòng ở một nơi dễ thấy nhất trên bàn rồi mới áo quần chỉnh tề rời đi.

Lúc Kim Hyukkyu tỉnh dậy thì đã gần mười một giờ trưa.

Rõ ràng trước khi đi Lee Sanghyeok đã dọn dẹp sạch sẽ: Các nếp gấp ở mép giường đã được vuốt phẳng lại, ga giường hôm qua cũng không còn trong phòng nữa. Trên bàn, ngoài những thứ mà Lee Sanghyeok để lại thì còn có thêm đĩa đồ ăn cho bữa nửa buổi(*) được bày biện rất cầu kỳ. Không hổ danh là đạo diễn Lee quanh năm phát triển ở nước ngoài, đến cả món ăn yêu thích cũng là kiểu Tây Âu - một chút đậu hầm, hai cây lạp xưởng, hai lát bánh mì nướng xém kèm trứng bác bên trên, nom có vẻ phải tốn công lắm đây. Kim Hyukkyu cầm dĩa gảy phần trứng bác, ngửi được thoang thoảng mùi tanh vì để quá lâu.

(*): Brunch, bữa ăn gộp cả sáng lẫn trưa.

Lee Sanghyeok chu đáo thật đấy, anh ta biết rõ cậu chỉ toàn nhét hết lịch trình vào buổi chiều nên đã gọi thức ăn giúp cậu; nhưng hình như anh ta lại không biết về sở thích của cậu, đến cả cậu thích ăn gì còn không biết cơ mà. Kim Hyukkyu để lại món trứng bác tanh ngòm và chỗ đậu hầm, chỉ cuộn bánh mì với lạp xưởng như chiếc hotdog rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi rồi cứ thế ăn.

Sau khi ăn xong, Kim Hyukkyu mang khay đồ ăn xuống tầng dưới.

Trời hôm nay không có nắng; thời tiết Norway là vậy đấy, nắng mưa thất thường. Hai ngày cậu ở đây thời tiết đều âm u, nhưng khi sương tan thì sắc trời cũng dần sáng lại. Dù ở trong thành phố nên chẳng thể thấy được cảnh tượng mây đen núi lạnh trong truyền thuyết, nhưng ít nhất nó vẫn khiến tâm trạng của người ta dễ chịu hơn vài hôm trước.

Hành lang tầng một đều được lắp cửa kính sát sàn, người ở trong có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bà chủ homestay - người hôm qua đã tiếp đãi cậu rất nhiệt tình - đang ngồi ngoài sân. Bà nằm tựa lưng trên ghế, trên người phủ một tấm chăn trông ấm áp vô cùng rồi mỉm cười vẫy tay với cậu. Lẽ ra cậu chỉ nên để bát đĩa trên bàn rồi đợi người đến dọn, nhưng khi nhìn thấy xe đẩy bên cạnh chiếc ghế tựa, cậu mím môi, bắt đầu thử tìm kiếm phòng bếp hoặc phòng để dụng cụ nấu ăn.

Một thanh niên có gương mặt chuẩn kiểu Tây phương bước ra từ bên kia sân. Anh ta đi đến, nửa đỡ nửa ôm mà đặt bà lão lên chiếc xe lăn, nhanh chóng đẩy bà đến khi khuất sau lớp kính thủy tinh trên hành lang. Không lâu sau, chàng trai ấy lại xuất hiện từ góc rẽ, đi thẳng đến chỗ Kim Hyukkyu. Anh ta giới thiệu mình là con trai của chủ nhà, sau đó nhận lấy bát đĩa rồi dùng một chút khẩu âm tiếng Anh giải thích cho cậu hiểu. Kim Hyukkyu khó khăn lắm mới hiểu được ý của anh ta, đại loại là phòng sẽ được anh ta dọn dẹp sau khi trả phòng, chỉ cần đừng bừa bộn quá là được.

Kim Hyukkyu mỉm cười nói cảm ơn đối phương. Khi người nọ chuẩn bị rời đi, cậu lại ngập ngừng rồi dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo hỏi anh ta: "Do you know, where...". Cậu định làm khẩu hình dẹt khi phát âm, nhưng trước khi từ ấy được thốt ra thì lại đổi cách xưng hô: "Where is Faker?"

Đối phương nhướng mày, trước hết là xin lỗi vì không biết, sau đó vì cảm thấy lạ lùng nên hỏi rằng không phải các cậu là bạn ư?

Kim Hyukkyu ngơ người không đáp lại, cuối cùng chỉ nói mấy chữ "Ok" với "Thank you" bằng giọng điệu lấp lửng khiến người kia cảm thấy khó hiểu rồi bỏ lên lầu.

Nói ra thì khó tin, nhưng tạm thời thì chẳng từ ngữ nào có thể định nghĩa được mối quan hệ giữa hai người họ. Dù sau khi thức dậy có phát hiện Lee Sanghyeok đã đi mất rồi thì cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn vì không có cả kakaotalk lẫn số điện thoại của anh. Lần cuối cùng cậu biết được tin tức về anh là từ ba ngày trước, khi Ryu Minseok thay mặt nhà xuất bản "cho cậu một cơ hội". Kim Hyukkyu đã đọc qua về dự án phim mới của Lee Sanghyeok, anh muốn mời cậu tham gia với tư cách "Đôi mắt thay Thần ghi lại mọi thứ", ngoài ra còn có thêm phần phỏng vấn hậu trường cùng vị Thần linh của giới điện ảnh - Faker.

Tất nhiên là lời đề nghị này đã bị từ chối. "Đôi mắt của Thần" với "Thần của giới điện ảnh" là cái đéo gì cơ chứ. Hai từ "Thần" này còn chẳng nói đến cùng một đối tượng, cậu cũng không có hứng thú với việc trở thành thú tiêu khiển cho người khác. Kể từ khi scandal về vị hôn thê của Lee Sanghyeok nổ ra; hay thậm chí là từ trước đó, tầm mấy tháng trước; sau khi bán bản quyền tác phẩm cho đoàn phim của Lee Sanghyeok, ngay cái khoảnh khắc bản thiết kế của poster phim tạo nên xu hướng poster kiểu hoài cổ trong nền điện ảnh; và kể từ lúc mà cậu cũng chẳng rõ là ai đã đào lại mối quan hệ giữa hai người ở trường trung học Mapo, cuộc sống của cậu chẳng còn thuận buồm xuôi gió nổi nữa.

Sau khi vội vã rời xa đời sống ngập trong ham muốn vật chất hiện tại, không biết xui xẻo đến mức nào mà cậu lại va phải đối phương ở cái nơi Bắc Âu đất khách quê người này. Linh cảm của Kim Hyukkyu chẳng bao giờ sai, kể từ lúc cái tên Lee Sanghyeok xuất hiện thì cuộc sống chết tiệt này cứ như đoàn tàu trật khỏi đường ray, cậu hoàn toàn mất quyền kiểm soát hướng đi của nó rồi.

Kim Hyukkyu mở cửa sổ trong phòng, bên ngoài vẫn chỉ lọt vào chút vạt trời ít ỏi. Cậu chán nản sắp xếp lại giường chiếu, xếp gối ngay ngắn rồi nằm xuống trả lời tin nhắn của chủ nhà kia. Đoạn tin dài bằng tiếng Anh khiến não cậu như bị rỉ sét, thế nên cậu sao chép tất thảy rồi ném vào phần mềm phiên dịch, rồi lại dịch câu trả lời sang tiếng Anh, copy paste vào khung hội thoại, ngữ pháp kỳ quặc và khó hiểu đến mức chủ nhà phải lịch sự đặt câu hỏi lại mấy lần. Sự kiên nhẫn trong lòng Kim Hyukkyu dần bị rút cạn theo từng lần xác nhận đi xác nhận lại, cậu mạnh mẽ khóa màn hình rồi ném điện thoại qua một bên.

Lee Sanghyeok vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy dáng vẻ này của cậu: Quẳng điện thoại sang một bên rồi dùng mu bàn tay che mắt lại, miệng thì thở dài bất lực. Mỗi lần cơn giận của Kim Hyukkyu đạt đến một mức độ nhất định, cậu sẽ chỉ thở dài chứ không bộc phát cảm xúc trong lòng mình. Những lúc cậu cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, hay khi họ chơi game cùng nhau mà chỉ thiếu chút xíu xiu nữa thôi là cậu có thể thắng rồi, cậu sẽ che đi đôi mắt của mình mà thở dài một hơi nhàn nhạt. Cảnh này khiến Lee Sanghyeok phải bật cười, anh đặt chiếc túi to oạch trên tay lên bàn rồi hỏi: "Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng động, Kim Hyukkyu ngồi dậy, hỏi: "Anh ra ngoài chi vậy?", giọng điệu tự nhiên đến độ chính bản thân cậu còn tự hết hồn. Lee Sanghyeok hình như cũng thấy giật mình. Anh "À..." vài giây rồi mới nói tiếp: "Tôi đi mua đồ..."

Nói đoạn, anh tháo quai túi đồ mới mua, "sột soạt" một tiếng rồi lấy ra hai thứ gì đó phồng phồng, một đen một xám được gấp rất gọn gàng đặt trên bàn.

"Không phải em đến đây chụp ảnh ư? Nếu muốn chụp mấy cảnh thiên nhiên gì đó thì không thể cứ ngồi lì ở đây mãi được. Tôi đi gặp một người bạn sống ở Oslo." Lee Sanghyeok cứ như đang làm ảo thuật, anh lôi ra từ trong túi một chùm chìa khóa, vòng kim loại treo trên hai ngón tay khớp xương bén nhọn của anh, đường gân xanh hiện rõ trên lớp biểu bì khiến Kim Hyukkyu nhìn mà ngượng chín mặt.

Đối phương không mảy may tập trung nhưng Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục nói: "Cậu ấy cho tôi mượn cái này."

"Chúng ta chỉ cần cho cậu ta đi ké đến sân bay là được, sau đó việc đầu tiên cần làm là bay đến Bodø để đổi chuyến rồi đặt một vé khác để đến Leknes. Tới đó thì thuê một chiếc ô tô, tự mình lái sẽ thoải mái hơn." Anh mô tả lộ trình cứ như thể không thấy ánh mắt ngơ ngác có hơi ngốc nghếch của cậu, xong xuôi hết mới quay sang hỏi ý kiến cậu cho có, "...Em thấy sao?"

Trong lúc ngẫm nghĩ hồi lâu, Kim Hyukkyu còn cố gắng "tiêu hóa" tên mấy địa danh lạ hoắc "...Anh còn chuẩn bị cả bằng lái xe có thể sử dụng được ở đây rồi á?"

Lee Sanghyeok không lên tiếng phủ nhận.

"Khoan khoan, đợi đã nào..." Kim Hyukkyu bối rối muốn chết. Cậu bật dậy từ trên giường, ngồi ở mép giường: "Ý anh là sao?"

Cậu cố gắng hiểu những gì Lee Sanghyeok nói, nhưng ánh mắt của đối phương rất đỗi kỳ lạ, như thể chẳng hiểu nổi cậu đang cố tìm hiểu điều gì. Nếu Kim Hyukkyu là một gã ăn mày đứng trên đường xin ăn, gặp ai cũng khóc lóc rồi than vãn ỉ ôi rằng mình chẳng có tiền để mua gì đó bỏ vào bụng thì ánh mắt Lee Sanghyeok sẽ như thể... anh là người qua đường tốt bụng cho Kim Hyukkyu một mẩu bánh mì, nhưng Kim Hyukkyu lại từ chối mà chỉ vòi tiền, khiến anh cảm thấy nghi ngờ vô cùng.

Lee Sanghyeok tiếp tục cố gắng giải thích: "Chẳng phải là em tới Norway để chụp ảnh ư?". Mắt anh liếc nhìn hành lý của Kim Hyukkyu, bên trong chứa chiếc túi đựng máy ảnh cộng thêm ít nhất hai chiếc máy ảnh mà cậu hay dùng.

Kim Hyukkyu gật đầu rồi lại lắc đầu. "Chỉ đi du lịch thôi, mấy dụng cụ chụp choẹt này là do thói quen."

"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu. "Vậy nên tôi biết em sẽ thích chỗ nào và vài nơi thích hợp cho việc chụp ảnh. Địa danh mà tôi vừa nói nằm trên quần đảo Lofoten, phía Bắc Norway và nằm trong vòng cực Bắc. Nếu may mắn, thậm chí chúng ta còn có thể nhìn thấy cực quang."

Lee Sanghyeok bảo: "Hyukkyu này, chắc chắn em sẽ thích cho mà xem."

Nằm vật ra giường, giờ Kim Hyukkyu mới phát hiện ra lý do tại sao lại xuất hiện thêm hai chiếc áo mới. Cậu cảm thấy Lee Sanghyeok sao gian xảo quá chừng, cứ coi họ như là một đôi yêu nhau để bỏ qua phần trưng cầu "Muốn đi hay không?" mà tự ý quyết định tất thảy, dường như chẳng cần quan tâm đến ý kiến của bạn đồng hành. Nhưng Kim Hyukkyu hiểu rất rõ rằng nếu bây giờ cậu từ chối, nói "tôi không muốn đi" thì Lee Sanghyeok cũng chẳng giống những người đàn ông hở tí là nổi cáu khác, sẽ không cảm thấy tổn thương lòng tự trọng hay thấy thẹn quá hóa giận; anh chắc chắn sẽ cất kỹ hai bộ quần áo, nhét chìa khóa xe lại vào túi rồi nói "thế thì để sau này tính", cũng sẽ chẳng kể lể là kế hoạch này tốn công tốn sức như thế nào.

Cảnh tượng ấy chỉ mới hiện lên trong đầu thôi nhưng đã khiến cậu thấy vô cùng khó chịu. Lee Sanghyeok cúi đầu thu dọn đồ đạc, rõ là chẳng có gì khác thường nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy người nọ trông hơi đáng thương. Rành rành chỉ là do cậu tự vẽ ra thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm khơi dậy ý muốn dung túng quái lạ trong lòng cậu. Nỗi thất vọng của Lee Sanghyeok luôn diễn ra trong thầm lặng và chẳng bao giờ ảnh hưởng đến ai, nhưng dường như cậu có thể nhìn thấy được tâm trạng tiêu cực ấy.

Vậy nên Kim Hyukkyu chống tay ra đằng sau rồi nói: "Chẳng biết ở đâu cả. Nghe hiểu gì chết liền." Cậu dùng giọng điệu ngây thơ mà bảo, "Thế nên kế hoạch lần này của chúng ta sẽ do Sanghyeok sắp xếp nhé."

Ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok nhìn về phía cậu, lát sau lại đáp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro