Chương 3 + chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa là valentine vừa là ngày kt thắng. May mà vẫn kịp trước khi hết ngày

Gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến foxive-

--------

"Oslo chán thật đấy. Đi máy bay mà xây xẩm mặt mày luôn." Kim Hyukkyu khoác chiếc áo màu xám tro, tựa người lên cửa sổ.

Hôm qua bọn họ đã đi dạo quanh Oslo một lúc, thậm chí - như bao vị khách du lịch khác - trên đường đi hai người còn dừng lại để dùng google tra mấy từ khóa mà bình thường mọi người hay tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ ghé thăm được vài viện bảo tàng. Bảo tàng không có quá nhiều người đến, khi Lee Sanghyeok nghiêm túc đứng trước bộ xương hóa thạch, cậu còn ngỡ là hai người họ đang hẹn hò.

Cặp "gà bông" cấp ba kế bên đang nằm trườn ra cạnh tấm biển của phòng triển lãm, lấp đầy trang vở bằng những con chữ tiếng Norway nguệch ngoạc mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi. Sau khi hoàn thành bài tập, chắc hai đứa nhỏ cũng đi luôn vì chỗ này đúng là chẳng phải nơi thích hợp để hò hẹn, vậy nên bọn họ cũng chóng rời đi. Hai người mua kem từ chiếc xe bán kem ngay chỗ ngã tư, giá tiền đổi sang đồng Won Hàn Quốc chát đến độ Kim Hyukkyu thấy mà ê cả răng. Mọi thứ ở đây dường như đều đắt kinh người, huống chi lúc đó Lee Sanghyeok còn bảo trời này lấy đâu ra xe bán kem trước cửa cơ chứ? "Vì trong này nóng lắm", như để minh chứng cho lời nói của mình, người kia vắt áo khoác bông lên một bên tay.

Kim Hyukkyu "À" một tiếng, hình như đúng là thế thật.

Thấy cậu có vẻ chẳng hứng thú gì cho cam nên Lee Sanghyeok vô cùng tinh tế mà mau chóng kết thúc hành trình. Đến tối, Kim Hyukkyu ăn uống cũng không thấy vừa miệng, còn Lee Sanghyeok cứ chốc chốc lại nhìn cậu như đang nghiên cứu alpaca nhai cỏ, cảm tưởng như phải nhìn cậu thì anh mới ăn ngon miệng hơn vậy.

Kim Hyukkyu thấy không thoải mái lắm khi cứ bị nhìn chằm chằm thế này, cậu bỏ thừa cả phần mì trong đĩa rồi nằm gục xuống.

Ưu điểm của việc có một người bạn đồng hành tháo vát là sau khi ăn xong bạn không cần học cách đổ rác như thế nào, chẳng cần phải biết cách vào bếp ra sao, chỉ cần tựa lưng vào ghế, dùng giấy lau miệng rồi từ tốn bảo mình no rồi, chuyện còn lại cứ để Lee Sanghyeok lo là được. Cậu cứ thản nhiên vờ như mình yếu ớt lắm không bằng, giả đò như chẳng biết gì hết, lười không muốn động tay động chân; còn Lee Sanghyeok thì lại vô cùng tận hưởng bầu không khí này, hai ngày nay phải trở thành bảo mẫu mà anh chẳng oán thán nửa lời.

"Cái giá" duy nhất cần trả là cậu luôn phải chịu đựng ánh nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok: anh rất hay dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú để dõi theo cậu. Cơ mà, nếu nhiêu đó đủ để đổi lấy sự chăm sóc của anh thì Kim Hyukkyu vẫn thấy mình khá hời đấy.

Mà chuyện này cũng vô cùng hợp với cái nghề đạo diễn trong trí tưởng tượng của Kim Hyukkyu. Trước khi trở thành bạn giường của Lee Sanghyeok, cậu cũng từng có một em bạn trai làm kiểu công việc tương tự như thế này, họ là kiểu người rất biết cách làm mấy chuyện tuy hơi kỳ quái nhưng lại rất lãng mạn. Em bạn trai sẽ bế Kim Hyukkyu lên bàn rồi hôn cậu dưới ánh sáng vàng cam của chiếc đèn trần, còn cậu thì siết lấy khăn trải bàn chấm bi màu xanh nhạt đến mức trắng bệch cả đốt ngón tay. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, đối phương sẽ nói với cậu rằng "Dáng vẻ này của anh mà quay thành phim thì tuyệt lắm."

Thế nên khi Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu qua gương xe rồi bảo: "Phong cảnh ngoài cửa sổ của nơi này ăn ảnh thật, nếu mà qua tay tôi thì chắc chắn thành phẩm sẽ rất đẹp", cậu bật cười ngay tắp lự.

"Đạo diễn các anh lúc nào cũng như có một cái máy quay trước mặt vậy." Kim Hyukkyu tựa đầu lên thành cửa sổ, chiếc xe vẫn cứ chạy đều đều trên con đường thưa thớt người qua lại. Mùa đông đổ một lớp tuyết thật dày trên mặt đất, vì có rất ít hoặc gần như chẳng có dấu xe ô tô cán qua nên lớp tuyết vẫn mềm xốp nguyên vẹn, dù cho tựa đầu vào cửa sổ cũng chẳng thấy xóc nảy. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thêm: "Nhưng nhiếp ảnh gia cũng thế."

"Cạch" một tiếng, cửa xe khóa lại. Mắt Lee Sanghyeok nhìn thẳng, trả lời lại rất ngắn gọn: "Các anh?"

Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại vô cùng sắc bén, Kim Hyukkyu không muốn trả lời nên cậu hiếm khi nở một nụ cười bí ẩn, nói: "Lái chậm chút nhé, tôi muốn chợp mắt một lát." cứ như ra lệnh cho người máy vậy. Đúng y dự đoán, chiếc xe hình như chạy còn ổn định hơn trước.

Kim Hyukkyu quay lưng về phía anh. Mưa như xuyên qua tấm cửa, chút hơi lạnh như len qua các kẽ hở. Cậu quấn chặt chăn quanh người, tựa đầu lên chiếc áo kẻ sọc màu gừng, hai mắt nhắm nghiền.

Chẳng biết có phải gió lạnh làm dậy lên những mảng kí ức đã phủ bụi từ rất lâu rồi không mà Kim Hyukkyu lại nằm mơ về một câu chuyện của ngày xưa cũ.

Tuy trường cấp ba Mapo không phải là một trường nghệ thuật, nhưng trường vẫn cung cấp tất cả những gì có thể như các câu lạc bộ và hoạt động sau giờ học cho những học sinh có năng khiếu. Những năm cấp ba ấy, lớp của cậu nằm ở chỗ sâu nhất trong khuôn viên trường, muốn ra khỏi trường phải đi qua một hành lang vừa hẹp vừa quanh co, dọc hai bên trồng rất nhiều cây xanh; sau đó phải đi qua thư viện rồi cuối cùng mới men theo con đường trồng đầy cây dương để đến được cổng trường. Gần cổng có hai tòa nhà biệt lập được xây dựng dành riêng cho học sinh hoặc các câu lạc bộ. Tầng một có mấy phòng piano dài mà hẹp, có cả phòng tập nhảy ốp gương to. Tầng hai được chia ra làm hai nửa: một bên là các phòng sinh hoạt câu lạc bộ, bên còn lại là mấy phòng học. Vì chỉ có hai tầng nên trường cũng không đầu tư song chắn cửa, nếu như hôm đó có bạn học nào sử dụng phòng mà không đóng cửa sổ hoặc kéo cái rèm cửa siêu dày lại thì người đi ngang qua, nếu may mắn, thậm chí có thể nhìn thấy được cả bên trong.

Lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa cậu và Lee Sanghyeok là khi anh đang đánh đàn, trên người vẫn còn áo khoác và sơ mi đồng phục. Trong cái mùa nắng nóng đến mức hết tiết là lũ học sinh ào ào chạy đi mua kem, phòng piano lúc ấy rõ ràng chẳng có điều hòa; Kim Hyukkyu đứng nghỉ chân trước cửa sổ đã nhìn thấy rõ mái tóc đẫm mồ hôi dính vào hai bên thái dương của người ấy, nhưng dựa vào nửa sườn mặt hơi lộ ra cùng độ cong khóe môi thì chắc chắn tâm trạng của cậu ta đang rất tốt. Ngón tay thon dài lướt qua phím đàn, chiếc piano đắt tiền phát ra âm thanh vừa du dương vừa trầm bổng. Kim Hyukkyu chẳng hiểu gì về nhạc cổ điển nhưng vẫn gọi là có tí hiểu biết bẩm sinh: Các nốt không bị trật nhịp, tốc độ không quá nhanh cũng chẳng quá chậm cực kỳ điêu luyện— cậu thầm khẳng định trong lòng rằng người này đàn rất tốt.

Sau khi hoàn thành khúc nhạc, dường như vì nhận ra có người nên Lee Sanghyeok xoay người lại. Thiếu niên còn trẻ nên tính tình cũng khá thẳng thắn: "Nghe ổn chứ?"

Không rõ là anh không nhận ra Kim Hyukkyu hay là nhận ra rồi nhưng cho rằng đó chẳng phải vấn đề gì to tát, ít nhất là không quan trọng bằng bài hát này. Nhưng tóm lại Kim Hyukkyu chẳng thể nào bình tĩnh được như anh. Nếu biết người đánh đàn là Lee Sanghyeok thì có đánh chết cậu cũng sẽ chẳng nghỉ chân ở đây rồi nghe hết cả bản nhạc.

Tên này dường như chẳng biết gì về việc mình "làm mưa làm gió" trong trường, cứ đều đặn mỗi thứ sáu sau khi tan học lại đến đây đánh đàn chừng một tiếng đồng hồ. Có lẽ do trước đây anh không bao giờ mượn căn phòng ở phía ngoài cùng, nên mỗi lần Kim Hyukkyu đi qua cũng chỉ nghe thấy tiếng đàn yếu ớt vừa đủ khơi dậy sự tò mò thôi.

Nghĩ lại chuyện hồi đó mình từng có tí thái độ với "GoJeonPa", Kim Hyukkyu xấu hổ đến mức tay chân quíu hết cả lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang bước đến gần cửa sổ, ngây ngốc nói: "Ừm, cũng tạm."

Lee Sanghyeok gật đầu, quay về chỗ dưới ánh nhìn của Kim Hyukkyu. Anh cầm sheet nhạc nhét vào cặp, vừa từ tốn thu dọn vừa dùng giọng điệu vừa chậm rãi mà rành mạch bảo: "Tôi nghe người ta nói, nghe được đánh giá "cũng tạm" từ miệng cậu bạn trông giống nấm tùng nhung* đã là tốt lắm rồi."

Chẳng đợi Kim Hyukkyu ho he điều gì, Lee Sanghyeok đã cầm chìa khóa đóng cửa phòng lại.

Nhân lúc Lee Sanghyeok còn chưa ra đến nơi, Kim Hyukkyu vội túm chặt quai cặp rồi vọt đi nhanh nhất có thể. Đến tận lúc rời khỏi trường rồi được anh trai đón về, cậu chỉ biết bụm mặt mà hết hồn: Thế rõ ràng là Lee Sanghyeok biết cậu là ai ư?! Vậy thì chẳng phải sẽ biết cả những chuyện khác à, ví dụ như việc cậu ngồi trong quán net mà nghiêm túc đánh giá cái người gọi là "GoJeonPa" ấy! 

------

Chú thích:

(*) Nấm tùng nhung aka anh D trong mắt các bạn cùng trường =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro