03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok ngồi kể hết toàn bộ sự việc đã diễn ra trong chớp nhoáng cho bọn báo nhà anh nghe. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn anh rồi nhìn em bé đang ngồi trong lòng anh, tay ôm gấu bông lạc đà bi ba bi bo

Em bé ngơ ngác nhìn các anh lớn nhìn chằm chằm mình, nên có chút sợ em nắm lấy vạt áo anh vùi mặt vào lòng anh mà trốn

🦙 "A....anh ơi...em sợ"

Bản thân anh khi nghe em nói như vậy liền đưa tay vuốt ve lưng em. Anh nhỏ giọng lên tiếng

🐧 "Hyukkyu sao vậy? Em sợ gì nào? Nói anh nghe"

🦙 "Các...anh nhìn em. em sợ"

Anh phì cười, em bé nhà anh khi bé nhút nhát thế này sao? Anh vỗ về em, rồi nhìn đám báo

🐧 "Đừng nhìn Hyukkyu mãi làm em ấy sợ rồi này"

Anh lên tiếng cắt ngang sự sượng trân này, Minseok vẫn còn ngơ ngác vẫn chưa tin vào mắt mình. Em bé mềm mại trước mặt là anh Hyukkyu mà nó quấn quýt đi theo sao? Sao có thể đáng yêu thế này

🐶 "Hyukkyu à, em đừng sợ. Anh có kẹo dẻo này em có muốn ăn không?"

Em bé nghe thấy kẹo liền quay ngoắt lại nhìn Minseok, ánh mắt tròn xoe lấp lánh

🦙 "Em...Em có thể ăn sao ạ?"

🐶 "Được chứ, lại đây anh bóc cho em"

Tại sao Minseok lại nắm thóp Kim Hyukkyu nhanh như vậy? Vì Min Cún từng biết được qua lời mẹ Kim Hyukkyu kể. Khi bé, em rất thiếu thốn nhiều thứ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, nên khi được bố mẹ cho quà vặt em ăn rất ít mà để dành ăn thật lâu. Kim Hyukkyu rất thích kẹo dẻo chỉ mỗi Ryu Minseok và Kim Kwang Hee biết mà thôi

Em bé được anh thả xuống, em lon ton kéo cái áo to đùng đi đến bên cạnh Minseok, được bóc cho túi kẹo nhỏ em cười tít mắt

🦙 "Em...em cảm ơn anh ạ"

Ôi cái giọng em bé nói kìa, dễ thương chết mất thôi. Anh thấy em lôi cái áo đó thôi là thấy đã mệt dùm rồi. Chờ em ăn xong kẹo dẻo anh đi đến bế em lên

🐧 "Hyukkyu đi tắm nhé?"

🦙 "Dạ~~~"

Anh bế em vào nhà tắm, cho em ngồi ngoan lên lavabo, anh cũng nhờ mấy đứa nhỏ đem đồ vào cho anh. Nào là sữa tắm, dầu gội, quần áo, khăn và cả đồ chơi vịt để thả vào bồn tắm
Em bé ngoan ngoãn ngồi im chờ anh chuẩn bị nước xà phòng tắm cho em. Anh pha hẳng một bồn nước cho thêm sữa tắm thả thêm vịt đồ chơi vào

Anh canh chuẩn độ nước rồi lại đi đến cởi bỏ chiếc áo vướng víu kia. Anh thả em vào bồn tắm, em bé ngồi ngoan nghịch nước nghịch vịt con. Em bé cười khúc khích

🦙 "Ui ui ơi, em dịt màu dàngg"

Giọng em bé mềm mại chưa chuẩn âm nghe thôi là yêu chết mất rồi, còn Lee Sang SangHyeok chịu gì cho nổi

Tắm sạch cho em, anh mặc cho em bộ pijama hình lạc đà, chắc chắn đây là bộ được Ryu Minseok chọn

Em bé vừa thơm vừa mềm không biết từ khi nào đã ngủ ngoan trên vai anh. Chắc có lẽ là lúc anh vuốt ve lưng em đã đưa em vào giấc ngủ. Anh nhẹ hôn lên trán em

🐧 "Em bé của anh ngủ ngoan nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro