04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé bệnh rồi, chuyện là hôm qua trời bất ngờ đổ mưa. Em bé mãi lo chơi xúc cát ngoài sân mà không để ý. Đến khi anh vô tình bỏ cuốn sách trên tay xuống nhìn ra ngoài mới cuống cuồng chạy ra bế em vào trong

Lạc đà nhỏ nằm trên giường trán được đắp khăn ấm, tiếng thở em nghe thôi đã xót rồi. Cứ khò khè mãi thôi, anh ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Nhìn em ngủ mê man mà lòng sót không thôi, anh trách bản thân mình vì không để ý đến em làm em bệnh rồi. Em khó chịu từ từ mở mắt

🦙 "A a...anh ơi"

Anh nghe giọng em gọi liền nhìn lên

🐧 "Hyukkyu anh đây, em đau ở đâu nói anh nghe nào?"

Anh vừa mừng vừa lo lắng nhìn em, em nhìn ra được anh đang rất lo cho mình. Em bé hiểu chuyện vô cùng nên cố gắng cười

🦙 "Hy...Hyukkyu....h...hỏng sao...khụ khụ"

Em vừa nói xong liền không ngừng ho, anh nhanh chóng bế em lên ôm vào lòng vuốt ve lưng của em.

Em bé nóng hổi, tay nhỏ bấu víu vào áo anh. Được một lúc anh gọi tên em không thấy em trả lời hay phản ứng gì. Anh bắt đầu hoảng sợ rồi. Em bé lại mê man, anh vội đưa em đến bệnh viện. Bàn tay nhỏ xíu bị ghim ông tiêm để truyền nước, em hạ sốt được một chút rồi. Em bé từ từ mở mắt nhìn thấy anh cứ nắm chặt tay em, em dùng chút sức lực ít ỏi nắm chặt lấy tay anh. Anh đang cúi đầu cảm giác ở tay có chút lực liền nhìn lên.

🐧 "Hyukkyu em tỉnh rồi, còn đau ở đâu không em?"

🦙 "E...em...khát"

Anh nghe em nói liền vội vàng rót nước ra ly cho thêm ống hút. Anh nhẹ đỡ em ngồi dậy cẩn thận đút nước cho em bé. Em bé có vẻ đã khát khô cổ họng rồi tuông ừng ực hết cả ly nước.

Em bé biết anh rất lo cho mình nên đã rất ngoan từ uống thuốc đến ăn uống đều cố gắng. Thế nhưng chỉ có một việc là làm em sẽ khóc ré lên mà thôi. Chính là tiêm thuốc. Một ngày sẽ tiêm một mũi. Hôm qua là do em còn mê man nên không sợ, bây giờ bác sĩ đang kế bên tay cầm mũi kim lấy thuốc. Em bé khóc ré lên từng đợt tỏ rõ vẻ sợ hãi.

🦙 "Hức...hong chịu....Hyukkyu hong chịu tiêm thuốc đâu...oaaaaa"

Em bé khóc nức nở mà ôm chặt lấy anh, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn chờ em bình tĩnh rồi nói

🐧 "Hyukkyu ngoan, không tiêm thuốc là không mau khoẻ đâu. Anh ở bên cạnh em mà"

🦙 "Ư...hức hong chịu...hong chịu"

Dù có nhẹ nhàng khuyên em càng không chịu nghe. Càng nói em càng ôm chặt lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy, anh và bác sĩ nhìn nhau dường như hiểu ý. Anh ôm chặt lấy em không cho em vùng vẫy, bác sĩ cẩn thận kéo quần em bé xuống một chút thoa bông tẩm cồn lên mông em. Cảm giác lành lạnh ở mông đã cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em bé ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực đứa bé 3 tuổi sao đọ lại người trưởng thành. Mũi tiêm được ghim vào mông em là lúc em ré lên nức nở, nước mắt không ngừng rơi.

Xong xuôi bác sĩ đã rời đi, em bé ở trong lòng anh không ngừng nấc lên từng đợt. Anh vỗ về an ủi mãi mới chịu nín khóc. Khóc mệt rồi nên ngủ ngoan hẳn chỉ lâu lâu là nấc lên một chút thôi. Anh ở bên cạnh nhìn em, hôn nhẹ lên má em bé

🐧 "Hyukkyu mau khoẻ nhé em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro