05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây anh phải bù lại việc thiếu giờ stream. Nên bây giờ là cảnh Ryu Minseok và Choi Wooje chăm em bé. Em bé rất nghe lời hai người anh này, một đống đồ chơi nằm la liệt ra thảm lông. Nhiều đồ chơi thật đấy nhưng em chỉ chơi với mỗi gấu bông lạc đà và cánh cụt thôi

Choi Wooje chán lắm rồi, sao cuối tuần không đi chơi mà cứ quanh quẩn ở nhà riêng của Lee SangHyeok thế này. Wooje vùng dậy khỏi sofa

🐥 "Hyung à, chán quá chúng ta ra ngoài chơi đi, em muốn ăn kem"

🐶 "Không được, chúng ta phải chăm Hyukkyu theo lời anh SangHyeok chứ"

🐥 "Ra ngoài chơi một chút thôi mà anh, em thèm ăn kem lắm, bé Hyukkyu có muốn ăn kem không?"

Em bé đang ôm gấu bông cánh cụt thì nghe anh Wooje nhắc đến mình, liền quay qua nhìn anh

🦙 "K...kem ạ? Có ngon hong anh?"

Choi Wooje phi khỏi sofa phi đến trước mặt em bé

🐥 "Kem rất ngon, lành lạnh ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Hyukkyu có muốn thử không?"

🦙 "Dạ...em muốn ăn kem"

Bây giờ Choi Wooje đã có đồng minh là lạc đà nhỏ, Wooje ôm em lấy em làm lá chắn dễ thương để xin Ryu Minseok. Em bé biết mình phải làm gì, liền đi đến bên cạnh nắm lấy tay Ryu Minseok

🦙 "Anh ơi...bé muốn ăn kem"

Ánh mắt lạc đà nhỏ long lanh lấp lánh nhìn Ryu Minseok. Ai mà vượt qua nổi ải dễ thương này chứ, chắc chắn Ryu Minseok cũng không vượt qua nổi. Thế là bây giờ cả 3 có mặt tại cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua kem. Trời cũng đã sập tối rồi, đi ăn kem ban đêm là chuẩn bài.

Hai anh lớn thì ăn kem cây, còn em bé thì ăn kem hộp. Phía trước cửa hàng tiện lợi có bàn ghế nên cả 3 cùng ở ngoài ăn. Em bé xúc từng muỗng kem nho nhỏ cho vào miệng

🦙 "Ư...lạnh quá"

Hai anh lớn nhìn biểu cảm của em liền cười không ngớt. Choi Wooje ăn xong kem rồi bây giờ đã đói bụng

🐥 "Hyung em đói rồi, hay chúng ta ăn thêm mì đi"

🐶 "Ừ, anh cũng đói rồi"

🐶 "Hyukkyu à, em ngồi ngoan ở đây một chút. Anh và anh Wooje đi mua thêm mì, sẵn mua cho em kẹo dẻo nhé?"

🦙 "Dạ"

Thế là Ryu Minseok và Choi Wooje quay trở vào trong cửa hàng tiện lợi để mua mì. Em bé vẫn ngồi ngoan ăn kem để chờ các anh, Ở một góc xa gần đó có một chiếc xe màu đen từ từ khởi động xe. Chiếc xe chạy đến gần chỗ em bé ngồi, cửa xe vừa mở là lúc có một kẻ áo đen trùm mặt kín mít nhảy xuống ôm lấy em bé. Em bé giật mình giẫy giụa không ngừng.

🦙 "Hức...anh ơi!!!!Anh ơi..."

Minseok và Wooje nghe tiếng em bé hét nhanh chóng chạy ra. Thì lúc ấy em bé đã bị bắt vào xe rồi. Từ xa là Lee SangHyeok, Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon từ trụ sở vừa làm về, nghe giọng em bé cũng nhanh chạy tới. Nhưng không kịp mất rồi chiếc xe đã nhanh chóng chạy vụt đi.

Wooje và Minseok thì nức nở miệng cứ không ngừng xin lỗi

🐥 "Hức...là do em, là do em không chăm kĩ Hyukkyu"

🐶 "Hức...anh SangHuyk em xin lỗi. Là do em hức..."

Moon Hyeonjoon ôm lấy Choi Wooje vỗ về và Lee Minhyeong cũng ôm lấy người bạn của mình

🐯 "Wooje bình tĩnh đi em"

🐻 "Đừng khóc mà Minseok"

🐧 "Lỗi không phải của hai đứa"

Bây giờ người anh lớn mới lên tiếng, tuy giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng tim anh không bình tĩnh nổi rồi. Đột nhiên điện thoại của anh không ngừng rung lên, anh vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia đã lên tiếng

🙂 "Cậu là Lee SangHuyk đúng không?"

🐧 "Anh là ai?"

🙂 "Tôi là người đang giữ em bé của anh đây, khôn hồn thì chuẩn bị 2 tỷ won rồi nhận lại tên nhóc này. Còn không thì...

Tên này biết đánh tâm lý anh rồi. Không ngại đưa điện thoại đến gần em bé

🦙 "Ư...hức anh ơi, anh ơi oaaaaaa"

Em bé khóc ré lên vì sợ hãi. Một tên đàn em nhanh chóng dùng khăn có tẩm thuốc ngủ. Bịt lấy mũi em bé, em bé vùng vẫy một chút rồi cũng im bặt. Lee SangHyeok vừa nghe thấy giọng em bây giờ không còn nghe nữa liền hoảng sợ không thôi

🐧 "Chúng mày làm gì em ấy rồi?!"

Anh dường như hét lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Bốn đứa nhỏ vây xung quanh anh cũng lo lắng không thôi

🙂 "Chỉ là cho nó ngủ thôi, không được báo cảnh sát còn không thì chờ nhận xác nó đi"

Nói xong tên kia đã tắt máy, anh không ngừng hét lên vào điện thoại

🐧 "Alo, alo tên khốn chết tiệt!"

Anh tức giận muốn ném luôn điện thoại, nhưng chợt khựng lại vì đây là thứ liên lạc duy nhất có thể biết bé của anh có an toàn hay không?

Bên đây em bé được đưa đến một nhà kho bỏ hoang, tay chân em bị trói bằng dây thừng. Miệng bị dán băng keo, em bé bị chúng ném vào một góc có một cái nệm cũ. Lúc em bé ở cạnh các anh trắng trẻo mềm mại bao nhiêu thì ở chung với bọn người xấu em lại tàn tạ bấy nhiêu.

Em bé tỉnh rồi, nhìn xung quanh lạ lẫm nước mắt em trực trào vì sợ hãi. Cơ thể bé nhỏ run lên từng đợt. Một tên đàn em đi qua nhìn thấy liền lên tiếng

😌 "Đại ca, nhóc con này tỉnh rồi"

🙂 "Cho nó ăn uống chút gì đi, chứ nó mà chết chúng ta không lấy được tiền đâu"

Em bé bị kéo ngồi dậy, tay và miệng được tự do. Nhưng em vẫn sợ lắm cứ nức nở mãi thôi

🦙 "Hức...anh ơi...về...về nhà oaaaaa"

Tên đại ca cực kì ghét con nít khóc, không ngần ngại mà tát mạnh vào má em bé một cái đau điếng. Em không khóc nữa, mà là ngất luôn rồi. Lực đạo của người lớn đối với một đứa bé sao chịu nổi chứ

Khoé miệng em rách khá sâu, máu chảy xuống tận cổ. Hắn ta lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi qua cho anh. Anh nhìn bức hình trên điện thoại mà răng nghiến đến nghe kèn kẹt. Môi em bé rách khá sâu, nước mắt vẫn còn đọng trên má. Tại sao dám đối xử với Hyukkyu của anh như vậy?

Quỷ Vương trong anh thực sự thức tỉnh rồi. Anh gọi điện cho một số người quen làm cảnh sát ngầm để điều tra

Về đến đêm em bé vẫn chưa tỉnh, má phải của em đã tím bầm có phần sưng lên rồi. Cơ thể em nóng hầm hập, em lại phát sốt nữa rồi. Nhưng bây giờ anh chẳng ở đây thì em phải làm sao?

Bọn chúng chẳng để tâm đến việc em bị sốt, trưa hôm sau là chuẩn bị để giao dịch tiền. Chúng bắt anh phải đi một mình đem tiền đến cho chúng. Và anh thực sự đã đến một mình và một cái túi đầy tiền.

Chưa kịp cho bọn chúng cầm lấy túi tiền thì cảnh sát đã ập tới bao vây cưỡng chế tất cả bọn chúng

🙂 "Thằng khốn mày chơi tao?!"

🐧 "Mày nên biết mày đang đụng sai người!"

Không muốn so đo thêm với bọn khốn này, anh bỏ mặc bọn chúng lại cho cảnh sát xử lý. Anh nhanh chóng chạy vào nhà kho tìm kiếm em. Em bé vẫn nằm đấy, nhưng em im lặng vô cùng. Anh nhanh tay cởi bỏ băng keo ở miệng, dây thừng trói chặt tay chân em. Ôm em bé vào lòng, hơi thở em yếu lắm. Anh nhanh chóng ôm em chạy ra ngoài, đưa em đến bệnh viện

Em bé hôn mê hẳn 2 ngày, lúc mở mắt ra em nhìn thấy anh ở bên cạnh. Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi liên tục, anh đang gục đầu trên giường ngủ thì nghe tiếng thút thít liền mở mắt. Ôm lấy em vào lòng

🐧 "Anh xin lỗi làm Hyukkyu sợ rồi, là anh bảo vệ em không tốt"

🦙 "Hức...anh...anh ơi em sợ...sợ lắm oaa"

Thân thể nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy anh, anh ra sức ôm em nhẹ vỗ về. Chờ khi em bé nín khóc là lúc tất cả thành viên còn lại đến thăm. Ryu Minseok đem cháo thịt bằm bí đỏ đến cho em. Anh cẩn thận đút cho em, miệng em rách nên không thể há to được. Mọi người nhìn em trong lòng xót không thôi. Sao lại đối xử với một em bé đáng yêu nặng tay như thế.

Em ở viện hẳn 1 tuần. Đáng lẽ là 3 ngày đã được xuất viện. Nhưng vì lo cho sức khỏe của em nên phải đủ một tuần anh mới cho em về

Em bé về nhà được tất cả mọi người chăm sóc rất kĩ, anh luôn ở bên cạnh em bé của anh

🐧 "Anh sẽ bảo vệ em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro