01: nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok hiện đang là chủ tịch tập đoàn SK Telecom T1 kiêm nhà đầu tư, cổ đông cho mảng game Liên Minh Huyền Thoại của T1 và là ông bố đơn thân, năm nay 28 tuổi.

Khi biết anh hiện đang làm bố đơn thân và có một cậu con trai sắp vào lớp 1 chắc hẳn mọi người sẽ rất bất ngờ vì nhìn anh còn rất trẻ, không ai nghĩ anh lập gia đình sớm như vậy.

Nhưng Lee SangHoon không phải là con ruột của anh, bé được anh nhận nuôi khi vừa tròn hai tuổi. Thật ra, anh muốn có một đứa con từ rất lâu rồi. Nhưng không muốn lập gia đình sớm, lại còn vương vấn về mối tình đầu của mình nên anh đã suy nghĩ đến việc nhận con nuôi.

Trời thương làm sao, một hôm anh có chuyến đi công tác, trên đường lại đi qua một trại mồ côi nhỏ. Nơi ở xập xệ, thô sơ và không đầy đủ tiện nghi sao có nhiều trẻ em như thế. Anh liền bảo tài xế dừng xe và ghé vào thăm tụi nhỏ ở trong đó.

Thật sự khi bước vào cổng anh thấy rất thương mấy đứa nhỏ cũng như những người ở đây. Hỏi thăm tình hình của mấy đứa nhỏ và nói chuyện với chủ cô nhi viện một hồi, anh ngỏ ý muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào đây, anh giúp mái ấm sửa lại cho khang trang và đầy đủ hơn để chăm các em.

Sau chuyến công tác ấy, thỉnh thoảng anh cũng hay tới thăm và mua đồ cho tụi nhỏ, ghé qua để hỏi thăm tình hình và dặn dò mấy đứa nhỏ một lúc rồi anh lại rời đi để tiếp tục công việc. Nhưng có một lần anh đến, chẳng may hôm đó trời lại nổi cơn giông mà mưa to nên anh phải ở qua đêm, tình cờ sao anh lại biết thêm ở đây còn nhận nuôi những em bé sơ sinh nữa. Đôi mắt to tròn, bàn tay bé tí, bập bẹ i a những tiếng nói không rõ chữ cùng gương mặt tươi cười thật khiến người khác xót xa.

Và có một lần, trong thời tiết lạnh của cơn bão tháng 9, anh nghe thấy tiếng gì giống như tiếng em bé khóc. Lúc ấy trời mưa tầm tã, điện thì mất mà còn nghe thấy tiếng đó khiến ai cũng nhăn mặt sợ hãi. Có người nói đấy là tiếng mèo kêu nhưng sao nghe nó không giống. Những người lớn có mặt ở đó đều nghe thấy, ai nấy cũng co cụm lại với nhau sợ đến mặt mày tái xanh. Anh cũng sợ, nhưng đánh liều thử xem đó là tiếng gì.

Đi theo nơi phát ra âm thanh ấy, cuối cùng anh cũng đến được. Có một chiếc giỏ mây nhỏ, nằm phía sau hè của cô nhi viện. Anh mở nắp ra thì thấy một đứa bé đang nằm khóc, cả người ướt nhẹp, toàn thân không ngừng run rẩy. Lúc đấy anh hoảng đến mức vội bế em vào lòng, tháo chiếc chăn ra và dùng hơi ấm của mình bao bọc cho bé. Em bé vẫn khóc, cả người lạnh hết cả lên. Nhìn xung quanh khắp nơi, anh thấy đâu đâu cũng là một màu đen tối tăm hiu quạnh. Sau hiên hè này là một khoảng đất trống ít người qua lại, chỉ có duy nhất một cây bàng cổ được trồng ở đây. Không biết ai đã nhẫn tâm mà đem em tới đây bỏ.

Ẵm em cùng với chiếc giỏ vào trong, mọi người tá hỏa khi thấy anh bồng một đứa bé. Thông báo tình hình hiện tại của em, ai cũng lo lắng mà bảo nên đưa bé đến trạm xá gần đây cho người ta kiểm tra sơ bộ. Trời thì mưa, giờ mà đi lên bệnh viện cũng mất một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu đến trạm xá người ta bảo chuyển em lên bệnh viện, anh cũng sẽ sắp xếp mà đưa em lên.

Đi cùng anh là trợ lý và chủ của cô nhi viện, cả ba ngồi trên chiếc xe hơi của anh lái đến trạm xá theo lời bác Kang chỉ đường. Thật may có người ở đó, sau loạt kiểm tra sơ như đo nhiệt độ, lau mình cho em thì thấy em có dấu hiệu sốt. Hỏi thêm gần đây có cái bệnh viện nào không, vị y tá đó mới nhớ đến cách đây khoảng 45 phút đi đường có một bệnh viện nhỏ nằm ở thị trấn. Thế là cả ba lại khăn gói đưa em lên đường đến bệnh viện theo lời chỉ dẫn y tá.

Đến nơi cũng đã là 12h30 đêm, em bé vẫn cứ khóc ngày một lớn mà không ai dỗ được. Đến bệnh viện, anh liền bế em chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Sau một tiếng đồng hồ ngồi đợi, cuối cùng cũng thấy bác sĩ ra.

" Em bé do nhiễm lạnh cũng như đói mà dẫn đến sốt, thêm hình như bé chỉ vừa mới ra đời khoảng 1-2 tháng nên sức đề kháng vẫn còn rất yếu. Đây là con ai mà cả ba lại ẵm em bé đến vậy " vị bác sĩ tầm tuổi trung niên nhăn mặt hỏi.

" Tôi tìm thấy bé ở cô nhi viện Mặt Trăng ban nãy, có người bỏ rơi bé ở đó. Còn có tờ giấy này, nói bé đã sinh được hai tháng "

" Bây giờ tình trạng của bé đã đỡ nhưng cần ở lại viện để bác sĩ theo dõi thêm. Nên mời mọi người ra kia để làm thủ tục nhập viện cho bé.

" Vâng "

Nói rồi anh chạy đến quầy thu ngân đóng tiền và làm hồ sơ nhập viện. Sau hai ngày ở lại viện để theo dõi và chăm sóc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, sức khỏe của em cũng đã ổn định hơn và có thể xuất viện. Ẵm em trên tay, nhìn em nắm lấy ngón tay cái của mình mà chìm vào giấc ngủ. Anh nghĩ sao trên đời lại có những người lại nhẫn tâm bỏ con như thế.

Về đến cô nhi viện, anh có gặp bác Kang ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu bé. Bác Kang ban đầu còn chút suy nghĩ, nhưng sau khi nghe anh nói thì cũng gật đầu.

Anh vẫn sẽ để em bé ở đây cùng các bạn, sẽ gửi tiền hàng tháng để nuôi bé cho đến khi em hai tuổi anh mới nhận. Vì sao lại hai tuổi anh mới đón bé về? Vì hiện tại tính chất công việc anh bận rộn, lại sống một mình không có ai. Kinh nghiệm chăm nuôi trẻ là con số 0 tròn chĩnh, nếu bây giờ đem em về lỡ có chuyện gì anh sẽ ân hận cả đời. Thêm rất nhiều giấy tờ cần phải làm cho em, cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Để bé ở đây, em được các bác các cô các dì chăm lo, còn có các bạn. Hàng tuần đều đặn anh sẽ cố gắng đến chăm em hai đến ba hôm và gửi tiền sữa tã để chăm em.

End.
________________________________
có phần nào sốp còn sai sót mong mọi người góp ý ạ🫶🏻
yare yare chúc mọi người ngủ ngon nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro