02: đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thiếu thốn tình thương của gia đình từ khi lọt lòng và thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ, nên Lee Sanghyeok thương SangHoon rất nhiều . Anh luôn bù đắp cho đứa trẻ bằng tất cả tình yêu thương của mình, dù công việc có bận rộn đến mấy, anh vẫn luôn cố gắng sắp xếp để về nhà ăn cơm cùng bé con.

Chính vì bị bỏ rơi từ bé thành ra anh rất sợ SangHoon ám ảnh tâm lý và sợ để cậu nhóc ở một mình, cho nên anh mỗi khi bận anh thường nhờ mấy đứa em thân thiết của mình trông nom thằng bé.

Hôm nay là ngày nghỉ của Sanghyeok, nên anh quyết định dành thời gian cả ngày ở nhà chơi cùng Bánh Mì. Hai ba con đang say giấc bỗng chuông điện thoại anh reo lên, với tay lấy điện thoại để nghe máy chất giọng còn đang ngái ngủ mà lười nhác lên tiếng .

"Alo cho hỏi ai đấy ạ?"

"Sanghyeok hyung lên công ty gấp anh ơi, công ty đối tác bất ngờ tới mà nay là ngày nghỉ nên mọi người không có ai ở đây để tiếp đón" đầu dây bên kia là Lee Minhyung đang gấp gáp thông báo.

"Được rồi bảo họ đợi anh chút, anh gọi Bánh Mì dậy rồi đưa thằng bé lên công ty cùng, nay thằng bé không phải đi học"

Tắt điện thoại quay sang nhìn Bánh Mì đang ngon giấc mà anh không nỡ gọi dậy nhưng vì trên công ty còn có việc gấp, anh đành nhẹ giọng đánh thức bé con.

"Bạn nhỏ của ba ơi, dậy thôi nào, dậy vệ sinh cá nhân rồi ba đưa Bánh Mì lên công ty cùng ba nhé". Anh nhẹ nhàng vỗ gọi cậu bé.

"Ưmm vâng ạ". vừa đáp vừa đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên để dụi mắt cho tỉnh ngủ, hành động hết sức đáng yêu của Bánh Mì đã làm anh phải bật cười cưng chiều.

"Không dụi mắt nữa nào, mau đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo thôi". Anh lấy dép ra đưa cho Bánh Mì, một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau đi vệ sinh cá nhân trông đáng yêu hết sức.

Lên tới công ty anh liền giao bé con cho người yêu của Minhyung trông, không ai khác chính là Minseok.

"Bánh Mì ngoan ở đây chơi cùng chú Minseok, tí xong việc ba đón con đi ăn nha". Sanghyeok dặn dò thằng bé trước khi bắt đầu với công việc của mình.

"Vâng ạ". ôm ba một cái rồi tạm biệt để ba đi làm việc, bé con được chú Minseok dẫn ra công viên gần đó chơi.

Minseok dẫn SangHoon ra công viên ở gần đó chơi tranh thủ lúc Sanghyeok đang bận công việc. Chơi một lúc 2 chú cháu cũng đã thấm mệt, cậu dặn nhóc con ngồi ở chỗ ghế đá gần đó để mình chạy ra mua nước uống.

"Bánh Mì ngồi ngoan ở đây, đợi chú đi ra kia mua nước chút xíu rồi quay về với nhóc con nha " em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu mà ngồi chờ chú đi mua nước.

Đang ngồi đợi chú Minseok, bỗng Bánh Mì nghe thấy tiếng động lạ phát ra đâu đó gần đây. Thằng bé nghe thấy vậy liền mò đi theo tiếng kêu ấy và phát hiện ra có một con mèo cam bị đi lạc đang sợ hãi núp ở sau bụi cây cách chỗ ban nãy bé ngồi khá xa.

Minseok tung tăng cầm 2 chai nước mát lạnh ra chỗ ghế đá SangHoon ngồi. Ra tới nơi cậu tá hỏa khi không thấy thằng bé đâu. Nhìn xung quanh xem bé có đi đâu chơi không, nhưng nhìn mãi cũng không thấy đâu. Cậu chạy đi lại vài chỗ ban nãy cả hai có ghé qua cũng không thấy. Lúc này cậu hoảng lắm rồi, mắt rưng rưng nhưng kìm lại cố gắng không khóc mà trấn an mình. Xong lấy điện thoại ra gọi cho Minhyung.

" Bạn ơi tớ lỡ làm lạc mất Bánh Mì trong lúc đi mua nước mất rồi. Ban nãy tớ dẫn bé ra công viên gần công ty mình chơi nhưng giờ không thấy đâu cả. Bạn xong việc chưa mau ra phụ mình tìm với "

" Bây giờ bạn đang ở chỗ nào công viên, hay gửi định vị đi mình và anh Sanghyeok xong việc rồi. Để chạy ra liền " Minhyung đang cùng anh dọn lại mớ giấy tờ thì nhận được cuộc gọi của bạn. Cả hai nghe xong cũng giật mình mà nhanh tay dọn dẹp lại xong cầm áo vest mà chạy ra khỏi phòng.

Ở phía bên này, sau khi tìm thấy mèo con SangHoon muốn đi lại gần bé. Vì bé mèo đang bị mắc kẹt trong bụi rậm ở đó. Nhưng em thì nhỏ, bé mèo thì hơi to nên cũng không biết như nào. Lỡ mà em đi lại xong bé mèo cắn em thì sao. Nhưng em dùng hết sức mạnh của mình đi lại, dùng giọng nói non nớt của mình dỗ dành bé mèo mà từ từ tiến đến.

"Mèo con đừng sợ, cậu yên tâm tớ là người tốt, tớ sẽ không làm đau cậu đâu, mau ra đây với tớ nhé" Bánh Mì vừa đi vừa nói, nhẹ nhàng đi lại vuốt lông bé mèo vài cái rồi mới từ từ gỡ mấy dây leo đang quấn quanh người bé mèo. Dường như hiểu ý bé con nên chú mèo cam ngoan ngoãn, không còn quấy mà chỉ kêu những tiếng " meo meo " yếu ớt để cho cậu nhóc bế ra.

Lúc này Bánh Mì thấy có một chàng trai đang lo lắng đi tìm thứ gì đó mà luôn miệng gọi " Hodu, Hodu ". Thấy bé mèo trong lòng mình kêu "meo meo" rất to, em bé đoán người kia chắc là chủ của con mèo cam trong lòng mình nên đi lại gần phía anh đó mà gọi.

"Chú ơi, chú đang đi tìm bạn mèo này ạ ?". Bánh Mì vừa hỏi vừa đưa mèo con ở trong lòng mình ra trước mặt chú đẹp trai kia. Hyukkyu đang nhìn dáo dác thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quay xuống nhìn thấy có một bé trai đang bế con mèo của mình. Cậu từ từ nhận con mèo từ tay em, xong nhìn em nở nụ cười xoa đầu nói cảm ơn.

" Cảm ơn em nha, nếu không nhờ em chắc anh không tìm được Hodu mất "

"Dạ không có gì ạ". Em ngẫn ngơ nhìn nụ cười kia, xong ngoan ngoãn đáp lại. Trên gò má hiện chút ửng hồng, sao cái chú này cười đẹp thế. À không, đẹp phải gọi là anh chứ không được gọi chú.

"Sao trưa rồi mà em còn ở đây. Ba mẹ em đâu, hay em đi lạc " Cậu dịu giọng ngồi xuống trước mặt em hỏi, còn không quên nghiêng cây dù mình đang cầm trên tay qua phía bên em.

"Ui chú nhắc con mới nhớ, chú con dẫn con tới đây chơi để chờ ba làm việc ở trên công ty, chú dặn con ngồi ở chỗ ghế đá đằng kia để chú đi mua nước, mà con nghe thấy tiếng mèo kêu nên liền đi theo tới tận ra đây, giờ con quên mất đường về rồi anh đẹp trai có thể dẫn em tìm chú được không ạ " Bánh Mì mới sực nhớ ra mình đang phải ngồi đợi chú Minseok đi mua nước ở đằng kia, vậy mà bé đã không nghe lời mà đi ra tới tận chỗ này. Lo sợ tí lỡ tìm được mình sẽ bị mắng, em rưng rưng sắp khóc mếu máo nhìn cậu.

Hyukkyu mau chóng dỗ dành cậu bé, cũng tới giờ trưa ngoài trời đang nắng rất gắt, cậu bèn hỏi ý kiến bé con xem có muốn về tạm quán của mình ngồi cho mát và gọi phụ huynh tới đón không. Từ nhỏ ba đã dặn không được đi theo người lạ nhưng không hiểu sao khi gặp cậu, em đã có cảm tình nên gật đầu đồng ý lời đề nghị của Hyukkyu.

Đưa thằng bé về tới quán của mình, Hyukkyu chọn cho Bánh Mì một chỗ ngồi thoải mái rồi vào quầy lấy cho cậu bé một dĩa bánh nóng hổi kèm theo một ly sữa mát lạnh đem ra cho bé. Mới đầu còn có chút chần chừ nhưng bụng đã đánh trống dữ dội nên cậu nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi im ăn bánh của mình.

Vừa ngồi nhìn Bánh Mì ăn, Hyukkyu vừa hỏi chuyện bé con.

" Em tên là gì, năm nay em mấy tuổi "

" Dạ em tên là SangHoon hay còn được gọi là Bánh Mì, năm nay em 6 tuổi ạ" Bánh Mì uống một ngụm sữa mát rồi nhìn cậu trả lời

" Anh tên là Hyukkyu, đây là tiệm của anh khi nào rảnh thì Bánh Mì có thể ghé tới chơi nha".

"Vâng ạ. Mà anh ơi, cho em gọi bằng anh nha. Anh xinh đẹp " bé con lại ngẩn ngơ với nụ cười của cậu. Thật sự bé con thấy cậu rất là đẹp.

" Được chứ, em là người đầu tiên gọi anh là anh xinh đẹp đó " Hyukkyu mỉm cười nhìn bé, hai người nói thêm vài câu rồi cậu cũng hỏi phương thức liên lạc để gọi người đến đón bé về kẻo người lớn mong.

End.

________________________________
Mong mọi người góp ý cho sốp ạ, còn nhiều thiết sót mong mọi người thông cảm ạ💗
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro