Ngải Lạc Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tuyển thủ Deft có một dàn hậu cung thì ai ai cũng biết, ngay cả công chúa Lehends một thời săn bắt trai trẻ cũng muốn làm thân với tuyển thủ Deft. Mà nỗi tuyển thủ Deft né công chúa như né tà

Mềm mại, xinh yêu, tốt bụng lại còn là ánh trăng sáng của cả LCK nữa chứ, không mê thì cũng phải mê thôi. Ngay cả mấy đứa em nhỏ cũng công nhận và khen công khai tuyển thủ Deft rất thơm, thơm như hoa vậy. Ngải lạc đà tuyển thủ Deft không rải, là do chúng ta tự sa vào

Ngay cả Quỷ Vương cũng không là ngoại lệ, chẳng biết từ khi nào Lee SangHyeok đã mê mẩn người bạn đồng niên của mình. Muốn làm thân với tuyển thủ Deft lắm nhưng mà

"Cái miệng nói không thân với người ta thì sao mà làm thân cho được, Lee SangHyeok à Lee SangHyeok, sao mà vạ miệng vậy?!"

Bây giờ Lee SangHyeok đang ngồi trên ghế ở phòng stream mà vò đầu bứt tai trông thống khổ vô cùng

"Hyung!!!!!!!"

"Aaaaaa! Giật cả mình!"

Ryu Minseok từ đâu mà nhào vào phòng hét ầm lên khiến Lee SangHyeok giật mình xém té ghế, Ryu Minseok cười cười gãi đầu rồi nhỏ giọng

"Haidilao đi anh"

"Cả tuần ăn haidilao rồi mà, nay em thèm hả?"

"Em không thèm nhưng có người sẽ bao chầu này, đi đi anh"

"Ai vậy?Hyeongjoon hay Minhyeong?"

"Minhyeong và Hyeonjoon sắp bay tên lửa bằng mông rồi, sao mà dám rủ nữa"

"Wooje?"

"U Chề lại càng không"

"Vậy thì ai?"

"Anh Hyukkyu"

"Đi, đi liền kêu Hyeonjoon lấy xe nhanh!"

"Từ từ, làm gì anh gấp dữ vậy?"

"À...à không, anh thèm haidilao thôi ấy mà"

Lee SangHyeok cười cười cho qua chuyện, may mắn Ryu Minseok cũng không để ý quá nhiều. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon mang cái mặt nhăn nhó đi vào quán, bị bắt ăn cả tuần nay lại có kèo bị bắt đi sao mà cười nổi chứ. Ryu Minseok chèo kéo Lee Minhyeong hết mức, cún mà đã ra chiêu thì mười Lee Minhyeong cũng không thoát nổi. Moon Hyeonjoon cũng có khá là bao, em út sữa cứ ôm rồi ăn vạ bằng cái giọng mềm xèo bên tai cậu, con hổ cũng không thể vượt ải. Dù không muốn thì Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vẫn phải có mặt

"Chào mọi người"

Cái người ngồi ngay ngắn ở bàn đặt sẵn, nụ cười nhẹ nhàng âm giọng trong trẻo đang chào đón cả nhà T1. Cả đám nhóc cúi đầu chào

"Chào anh"

Lee SangHyeok cũng cười cười rồi chào

"Chào"

Tất cả an vị trên ghế, Ryu Minseok cho hai người anh lớn ngồi cạnh nhau, chia nhau xem menu, riêng Lee SangHyeok chẳng biết xem menu hay xem cái gì nữa

"Hyung, anh cầm ngược menu kìa"

Moon Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng khiến cả đám ngước lên nhìn người anh lớn, Lee SangHyeok lúng túng mà lật ngược menu lại cầm cho đúng

"Anh...anh luyện não thôi"

Kim Hyukkyu cong cong môi khẽ cười, Lee SangHyeok vô tình nhìn thấy người bạn đồng niên cười mà mặt nghệch cả ra, phải đến khi Ryu Minseok gọi tên anh, anh mới trở về dáng vẻ bình thường

Món đã ra bàn mọi người cũng bắt đầu dùng bữa, Lee SangHyeok cứ nhúng thịt rồi lại bỏ vào chén của Kim Hyukkyu

"SangHyeok đủ rồi mà"

Lee SangHyeok mặc kệ người bạn đồng niên mà cứ liên tục bỏ thịt vào chén đến khi đầy vung anh mới dừng lại

"Cậu ăn nhiều cho mau lớn"

"Hả?"

"À không, là ăn nhiều cho tốt ấy mà"

Lee SangHyeok bây giờ trông ngốc nghếch thật sự, Ryu Minseok từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lee SangHyeok, Ryu Minseok nhìn ra chắc chắn là Lee SangHyeok đang có ý gì đó với anh lạc đà nhà cậu. Thôi thì anh của cậu không có ai kề bên, nên cậu muốn góp chút sức. Lee SangHyeok vừa vào nhà vệ sinh là Ryu Minseok cũng đi theo sau

"Anh thích anh Hyukkyu đúng không?"

Câu nói vừa thoát khỏi miệng Ryu Minseok đã khiến Lee SangHyeok giật mình mà quay lại nhìn cậu

"Anh...anh..."

"Tăng nửa tháng lương em giúp anh liền"

"Ok chốt"

Kèo đã thành giao thì Ryu Minseok sẽ hết mình, từ sau bữa ăn hôm ấy là Ryu Minseok hay lui tới trụ sở nhà KT mà làm phiền Kim Hyukkyu

"Anh có thích anh SangHyeok không?"

"Hả? Em...em nói gì vậy chứ?"

Giọng nói lúng túng, hai má ửng hồng, nhìn sơ là đủ hiểu. Lee SangHyeok bây giờ đang ngồi ngắm sông Hàn về đêm và đang chờ một người

"SangHyeok chờ tớ có lâu không?"

"Không đâu, tớ vừa tới thôi"

Kim Hyukkyu từ từ ngồi xuống bên cạnh Lee SangHyeok, do đi quá vội mà cậu không kịp mặc áo khoác, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì gió đêm. Lee SangHyeok nhanh chóng cởi áo khoác của mình mà khoác lên cho Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu khá bất ngờ vì hành động của anh

"Ơ~~"

"Cậu mặc đi, trời lạnh lắm"

"Còn, còn cậu?"

"Tớ không sao"

Hai người ngồi im lặng một lúc rồi đồng thanh lên tiếng

"Hyukkyu tớ có chuyện muốn nói"

"SangHyeok tớ có chuyện muốn nói"

Ngượng ngùng, hai người một người cúi gằm mặt một người giả vờ nhìn hướng khác

"SangHyeok nói trước đi"

"Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ đi"

Lee SangHyeok dứt khoát tỏ tình, Kim Hyukkyu hai mắt tròn xoe nhìn anh. Một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời từ Kim Hyukkyu khiến cho Lee SangHyeok lo lắng vô cùng

"Nếu, nếu cậu không thích thì cũng không sao"

Im lặng rồi lại nghe âm thanh thút thít, Lee SangHyeok vội vàng dùng hai tay nâng mặt Kim Hyukkyu lên, xem kìa mẫn nhi khóc rồi. Tim Lee SangHyeok thắt lại mà vội vã ôm lấy Kim Hyukkyu

"Đừng khóc, đừng khóc, Hyukkyu không thích cũng không sao, cậu đừng khóc"

"Hức...tớ...thích cậu"

"Hả? Hả?"

Lee SangHyeok như không tin vào tai mình

"Hức, sao bây giờ...cậu mới nói chứ"

Bùm, con tim Lee SangHyeok sắp nhảy ra ngoài rồi, thì ra Kim Hyukkyu cũng có ý với anh, không phải là một bên anh đơn phương. Ánh trăng sáng của cả LCK thích anh này. Lee SangHyeok chịu không nổi mà thơm nhẹ lên má lạc đà

"Tớ thích Hyukkyu, Hyukkyu làm người yêu tớ nhé?"

"Hức...ừm"

Yeeee! Lee SangHyeok đã có được Kim Hyukkyu rồi, anh vui sướng mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của người thương. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi cười trong sự hạnh phúc

Bốn con báo nhà T1 không biết từ đâu mà ngã nhào từ trong bụi cỏ ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của hai anh lớn

"Các anh cứ tiếp tục, tụi em chưa thấy gì hết"

Cả đám báo cười to rồi bỏ chạy, để lại hai người anh lớn ngượng ngùng mà nhìn nhau

Ryu Minseok hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Lee SangHyeok tăng nửa tháng lương theo đúng ý cậu. Nhưng Lee Minhyeong chẳng biết gây ra tội gì mà bị anh lớn trừ nửa tháng lương. Lee SangHyeok thì cười hả hê vì không mất thêm đồng lương nào mà vẫn giải quyết được cả hai chuyện. Đơn giản thôi, gài thằng cháu rồi trừ nửa tháng lương, bù qua cho Ryu Minseok là được. Chỉ có tội cho Lee Minhyeong mà thôi, khóc không ra nước mắt

Lee SangHyeok tâm cơ, không biết Kim Hyukkyu của chúng ta có thoát khỏi bàn tay quỷ vương không nữa? Thoát sao khỏi nữa chứ, bị dụ vào tròng rồi. Thoát đằng trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro