Chàng Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ham mê giàu sang kiều bán đi hạnh phúc đời mình
Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý
Để hôm nay mình em than khóc cho cuộc đời tăm tối

Kim Hyukkyu là một người anh em chí cốt của Ryu Minseok, anh em nhà người ta thôi, chứ anh em nhà mình cốt ai nấy hốt

Vô tình trong một lần chơi hăng quá mức mà Kim Hyukkyu đã thua trắng tiền mặt trong túi. Anh không nghĩ là mình sẽ xúi quẩy tới mức như vậy, đang sẵn có máu hăng

"Hết tiền rồi, anh đặt cược"

"Anh còn gì mà cược chứ?"

"Thì anh nè"

Ryu Minseok suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Và vận xui vẫn đeo bám Kim Hyukkyu không buông

"Anh thua rồi thì phải nghe theo lệnh của em 1 tuần"

"Gì???"

"Anh sợ hả?"

"Xí, đừng hòng anh đây sợ, có chơi có chịu"

Kim Hyukkyu rất muốn khóc, tức lắm mà không làm gì được. Ryu Minseok thì một bên cười khà khà vào mặt anh

"Phục vụ cho tốt, hôm nay có khách VIP đấy"

Nói rồi Ryu Minseok xoay người dõng dạc bước đi, Ryu Minseok chẳng biết tìm ở đâu ra bộ đồ hầu gái mèo đen ngắn cũn cỡn cho anh mặc, trên đầu lại đeo bờm tai mèo có gắn lục lạc. Nhúc nhích nó lại kêu leng keng vô cùng vui tai. Váy ngắn lên tận đùi, mang thêm đôi tất lưới màu đen tôn lên đôi chân dài miên man. Được trang bị thêm đồ xịn xò là cái đuôi đeo ở eo cứ cử động qua lại, y như mèo thật vậy

Nghiến răng nghiến lợi, Kim Hyukkyu tức sắp bốc khói rồi. Rõ ràng là Ryu Minseok chơi anh, quán này đứng tên là của Ryu Minseok, nhưng người bảo kê an ninh quán là Lee Minhyeong hôn phu của Ryu Minseok

Đèn quán nhấp nháy liên tục, nhạc được chơi xập xình nghe nhức hết cả đầu Kim Hyukkyu rồi. Dù không muốn nhưng vì đã thua cược nên Kim Hyukkyu đành phải nghe lời Ryu Minseok chuẩn bị tiếp đón khách VIP của quán

Ngồi trong căn phòng được đặt sẵn vô cùng to lớn, nhàm chán vì chờ đợi mà Kim Hyukkyu đã nằm ườn ra sofa dài ngủ quên lúc nào không hay

Vị khách đã đến và nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn xem, trên sofa là một con mèo đen ngọt nước đang nằm ườn ở đấy ngủ say. Vị khách lịch lãm từ từ cởi lớp áo vest đen bên ngoài ra, vứt nhẹ nó lên cái ghế sofa đơn. Tiếng động nhẹ khiến Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, mang cái giọng nhè nhè ngáy ngủ

"Anh là khách VIP gì mà Minseok nhắc đến à?"

Kim Hyukkyu dụi dụi mắt cho tỉnh thì bị người kia cầm lấy tay anh

"Đừng dụi, sẽ đau mắt đấy"

Khó hiểu và cũng không muốn động chạm nên Kim Hyukkyu nhanh chóng rút tay lại. Nhìn con mèo yêu sắp xù lông nên hắn nhẹ nhàng ngồi lên ghế

"Minseok nói hôm nay có trò vui"

Kim Hyukkyu tức lắm, anh chỉ muốn tẩn cho Ryu Minseok một trận, gì chứ? Xem anh là trò vui à?

"Cậu ấy nói, chắc cậu sẽ không phục vụ tôi chu đáo đâu"

Nghe đến đây Kim Hyukkyu đã vội lên tiếng

"Gì chứ? Tôi mà không phục vụ chu đáo á? Xem thường ai vậy?"

Kim Hyukkyu vậy mà phục vụ vị khách VIP này từng chút một, nào là phục vụ nước tận miệng, đút bánh ngọt tận răng

Bên ngoài là Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang xì xầm to nhỏ cái gì đó

"Em chắc được không?"

"Chắc mà, kì này giàu xụ cho coi"

Câu chuyện của cả hai bỏ ngõ lúc nào chả hay, hôm nay Moon Hyeonjoon dắt em người yêu đến quán của Ryu Minseok

"Này, dạo này làm ăn khắm khá nhỉ?"

"Ai như cái mặt mày đi dụ học sinh"

"Em...em đủ tuổi rồi ạ"

Cái giọng mềm xèo, thân hình mochi mềm mại núp sau lưng Moon Hyeonjoon lên tiếng. Ryu Minseok vừa nhìn đã kết nhóc con có cái đầu súp lơ rồi, kéo em vào quầy mà làm cho em một ly. Bỏ mặc Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon ở đấy

"Quán làm kiểu ngộ nghĩnh nhỉ?"

Moon Hyeonjoon nhìn xung quanh rồi nói, cậu phải công nhận quán này độc lạ

"Ẻm thích nên tao chiều thôi"

"Lần đầu tao thấy quán trà sữa mà giao diện hệ bar như vậy"

Ryu Minseok bán quán trà sữa, nhưng thích giao diện bar club nên Lee Minhyeong đã cho người thay đổi giao diện của quán. Đôi khi người chưa biết nhìn vào tưởng là quán bar thật nữa kìa, vì vấn đề này nên Lee Minhyeong phải thường xuyên lui tới quán để kiểm tra an ninh

Kim Hyukkyu vì muốn hơn thua mà chăm sóc vị khách VIP quá đỗi tốt đi, vị khách này có vẻ kết anh rồi. Lâu lâu lại nhìn anh với ánh mắt đắm say. Xoa eo sờ đùi hắn ta đều làm đủ, mỗi ngày đều đặn vị khách này đều đến. Kim Hyukkyu chăm sóc rất tốt, nào là hôm nay mặc bộ đồ cô y tá, hôm sau là thỏ hồng,....Ngày cuối cùng cũng tới Kim Hyukkyu hôm nay mặc bộ đồng phục nữ sinh

"Em không nhận ra tôi à?"

Kim Hyukkyu đang cười cười vui vẻ đột nhiên nghe như thế liền tắt hẳn nụ cười

"Hả?"

"Lee SangHyeok, bạn học chung trường với em đây"

Sét đánh ngang tai, Kim Hyukkyu ngơ người xịt keo cứng ngắc

Nguyên một đoạn kí ức ngắn chạy nhanh qua não Kim Hyukkyu, nhớ rồi Lee SangHyeok là tên mọt sách cái mái tóc che cả mắt đây mà. Nước mắt trực trào rơi trên gương mặt xinh đẹp, mẫn nhi khóc rồi. Khóc nức nở là đằng khác, Lee SangHyeok lúng túng mà ôm chặt lấy Kim Hyukkyu ra sức vỗ về

"Sao lại khóc rồi? Hyukkyu à, nín đi"

"Hức, nhục...nhã...oaaaa"

Kim Hyukkyu ré lên như một đứa trẻ, Lee SangHyeok nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy ấy. Kim Hyukkyu nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi nhục này, tại sao lại gặp bạn học cũ trong cái tình huống này cơ chứ

Khóc một hồi lâu chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, Lee SangHyeok hôn nhẹ lên trán Kim Hyukkyu

"Ngoan, tôi đến là tìm em"

"Tìm...tôi làm gì?"

Tiếng sụt sịt vẫn còn khiến Lee SangHyeok rất muốn cười nhưng phải kìm lại

"Tôi yêu em"

"Hả?"

Ngỡ ngàng ngơ ngác đến muốn bật ngửa, gì đây? Kim Hyukkyu có nghe nhầm không?

"Tôi là người hay để thư tay vào hộc bàn của em, lá thư cuối cùng là kêu em đợi tôi. Không biết bây giờ em có còn đợi không?"

Thì ra cái tên ngốc này chính là người gửi cho anh những bức thư tình khi còn đi học. Kim Hyukkyu tuổi 16 chưa biết yêu là gì vì những lá thư tình tuổi học trò đến tận bây giờ vẫn chưa muốn yêu ai. Kim Hyukkyu 16 tuổi năm ấy đã yêu kẻ viết thư mất rồi

"Chờ chứ"

Lee SangHyeok vui sướng ôm chặt lấy Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy

Lee SangHyeok bây giờ đã thành đạt, trở thành chủ tịch của một công ty kinh doanh đứng đầu trong nước. Vô tình nói chuyện với đứa cháu Lee SangHyeok

"Chú này, đây là người yêu của con"

Lee Minhyeong đưa điện thoại có hình của Ryu Minseok và bên cạnh cũng có một người

"Đây là?"

"Là anh trai nuôi của người yêu cháu"

"Giúp chú một chuyện"

"Dạ?"

Chuyện Lee Minhyeong và Ryu Minseok gài Kim Hyukkyu vào cuộc, kẻ đứng sau chính là Lee SangHyeok. Vì muốn tóm lấy tình yêu mà bày ra cái trò khó coi vô cùng. Lee Minhyeong và Ryu Minseok được trả công hậu hĩnh là một căn biệt thự ở bờ biển

Sau đấy không bao lâu Lee SangHyeok chính thức rước Kim Hyukkyu về nhà, trên tay mang nhẫn hắn đeo, trên giấy tờ hợp pháp là vợ của hắn. Nhà mặt phố chồng làm to, mua đồ không cần nhìn giá. Cuộc sống của Kim Hyukkyu một bước lên mây.

Nàng Kiều thì lỡ bước nhưng chàng Kiều thì chưa chắc nhé

______________________________________

Bài hát ám ảnh mình mấy ngày nay, tự nhiên nằm nghe thấy cũng được được, ai dè nổi lên cái ý tưởng xàm xí này ó

         😗Dui dẻ dui dẻ😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro