Nhầm Lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Faker là ánh mặt trời của LCK chói chang và nhiệt huyết, tuyển thủ Deft là ánh trăng sáng của LCK nhẹ nhàng và dịu dàng

Tưởng chừng mặt trời và mặt trăng không hợp nhau, nhưng lại hợp nhau đến lạ

Lee SangHyeok buồn chán nằm lên đùi Kim Hyukkyu mà than thở

"Khi nào cậu cho tôi danh phận đây?"

Kim Hyukkyu đang uống nước mà xém sặc

"Hả?"

Lee SangHyeok nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu mà thẳng thừng

"Danh phận đó"

Kim Hyukkyu cười đến đau bụng, nước mắt chảy ra tự khi nào

"Tự nhiên nay lại dở chứng"

"Hừmm"

Lee SangHyeok giận dỗi khoanh tay lại mà phồng hai má, Kim Hyukkyu yêu chết cái nét giận lẫy của Lee SangHyeok

"Khi thi đấu hết mùa này đã"

Chuyện giận lẫy đòi danh phận của Lee SangHyeok nhanh chóng rơi vào quên lãng, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của các tuyển thủ sau một mùa giải

Lee SangHyeok nằm ườn như một chú mèo lười biếng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Hyukkyu

_Quen nhau lâu rồi, chưa ngủ với nhau lần nào? Cậu không thích tôi à?"

Kim Hyukkyu đang ăn trưa, khi nghe điện thoại rung lên thông báo đến nên mở điện thoại ra xem thử, đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn không thể nào suy nghĩ nó trong sáng nổi

Kim Hyukkyu sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để trở về nhà riêng của cả hai. Chưa vào đến cửa là Kim Hyukkyu đã hét ầm cả lên

"Lee SangHyeok!!!! Cậu làm cái gì khó coi vậy hả?"

Kim Hyukkyu đùng đùng đi vào nhà tìm Lee SangHyeok

"Cậu lớn tiếng với tớ"

Lee SangHyeok ngồi ở phòng khách, hai tay siết chặt lấy gấu áo đến nhào nhĩ, thêm đôi mắt rưng đầy nước. Nhìn thôi là không nỡ tổn thương rồi

"Tớ xin lỗi, SangHyeok đừng khóc"

"Hức, cậu quát tớ"

Lee SangHyeok vừa nói là nước mắt tuôn ra như suối, Kim Hyukkyu lúng túng chạy nhanh đến mà vỗ về

"Ngoan đừng khóc, là tớ sai"

Vừa dỗ vừa lau đi từng giọt nước mắt cho Lee SangHyeok, Lee SangHyeok phụng phịu hờn dỗi mà quay mặt tránh đi

"Cậu muốn gì nào? Haidilao nhé?"

"Ngủ với tớ"

Kim Hyukkyu khá bất ngờ với câu trả lời của Lee SangHyeok, Lee SangHyeok không nghe được lời đáp thì bắt đầu lại rưng rưng nước mắt sụt sịt

Kim Hyukkyu cười cười rồi nhẹ nhàng xoa tóc Lee SangHyeok, thì ra là Lee SangHyeok muốn trao thân cho cậu

"SangHyeok chắc chứ?"

"Chắc mà"

"Lần đầu đau lắm đấy nhé? Tớ sợ SangHyeok không chịu được"

Lee SangHyeok nhanh chóng đứng lên kéo Kim Hyukkyu vào phòng ngủ rồi chốt cửa, đẩy mạnh Kim Hyukkyu ra giường mà chen vào giữa chân cậu

"SangHyeok à, từ từ đã"

"Không chịu"

Lee SangHyeok vừa nói vừa phồng má khiến Kim Hyukkyu chỉ biết bất lực mà cười

"Ngoan nằm xuống đi, để tớ làm cho cậu"

"Làm cho tớ á?"

"Đúng rồi, làm cho SangHyeok rồi tớ mới vào được chứ"

"Kim Hyukkyu à, cậu nghĩ tớ kèo dưới à?"

"Hả? Thì đúng mà?"

"Tớ kèo trên nhé!"

Kim Hyukkyu vẫn chưa loading được thì bị Lee SangHyeok cởi sạch ném quần áo tứ tung ra sàn

"Sang...SangHyeok cậu...cậu không nhầm chứ?"

"Nhầm sao được, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi. Kim Hyukkyu à, tối nay cậu thuộc về tớ!"

Kim Hyukkyu vậy mà nghĩ mình kèo trên, ai dè bây giờ có phản kháng cũng không được. Lee SangHyeok thường ngày cứ như một con mèo bám người, làm nũng chu môi phồng má, rồi lại hay khóc nhè khiến cho Kim Hyukkyu muốn bảo vệ

Ai dè đâu chỉ là lớp vỏ bọc Lee SangHyeok tạo nên mà thôi, Kim Hyukkyu cứ nghĩ mình là gà cho đến khi bị đè, hạt thóc chính là cậu còn con gà chính là Lee SangHyeok

"Cậu lừa tớ!!!"

"Tại cậu ngốc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro