Tại Sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗❗Vứt não trước khi đọc❗❗❗

Tuyển thủ Faker vừa đăng một bài trên IG của mình đã nhanh chóng gây nên một làn sóng dư luận tò mò

Một vị tuyển thủ mang trên mình biết bao nhiêu chiếc cup vô địch, chưa từng dính líu gì tới chuyện yêu đương. Nhưng giờ đây anh đang chụp hình với một cô gái, cả hai còn có động tác ghép trái tim với nhau

Nếu ai chưa biết thì nhìn vào có cảm giác nó rất ngọt ngào, nhưng ai từng theo dõi tuyển thủ Faker khá lâu. Thì anh chưa bao giờ có động tác trái tim đó với fan nữ hay nữ giới cả. Nhiều nhất ngoại lệ của quỷ vương là Ryu Minseok tuyển thủ Keria mà thôi. Bình luận sôi nổi cả một ngày, hết phỏng đoán này rồi lại nghi vấn chuyện kia

"Anh đang hẹn hò ạ?"

Choi Wooje lon ton theo sau người anh lớn mà hỏi

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Ừm, em thấy rất lạ. Anh chưa từng chụp ảnh như vậy với fan nữ mà, trừ khi anh hẹn hò thôi"

Choi Wooje mãi là một em bé đáng iu, suy nghĩ cái gì là ngoan ngoãn nói ra hết

"Cứ cho là vậy đi"

Lee SangHyeok bỏ lại một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Choi Wooje vẫn đang ngơ ngác. Ryu Minseok đứng ở một góc khuất mà nghe rõ mồn một câu chuyện vừa rồi

"Em nghe như vậy đấy, chúng ta trước hết đừng để anh Hyukkyu biết. Nếu không anh ấy sẽ chịu không nổi"

Ryu Minseok lo lắng cho Kim Hyukkyu, nên cậu đã hẹn gặp Kim Kwanghee ra bàn chuyện riêng, chả biết né thế nào mà gặp ngay Kim Hyukkyu ở đây

"Em...em nói, là thật sao?"

Giọng Kim Hyukkyu vang lên ngay phía sau lưng Ryu Minseok và Kim Kwanghee, làm cho hai cậu giật mình. Kim Hyukkyu không biết tự khi nào nước mắt đã lăn dài xuống gò má

"Anh à, anh bình tĩnh đã"

Kim Kwanghee khi thấy người anh của mình khóc liền lo lắng không thôi, cả hai vội vàng đi đến bên cạnh mà vỗ về an ủi anh, nhưng chẳng hiểu tại sao càng dỗ anh lại càng khóc lớn

Ngồi ở ven bờ biển về đêm, gió thổi vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi cô đơn ở đây. Hai đứa nhỏ của anh cũng đã trở về kí túc xá mất rồi, chả có ai có thể cho anh dựa vào lúc này

Đáng nhẽ là có đấy, nhưng người đó và anh đã cãi nhau một trận lớn cách đây hai tháng, hai người im lặng từ lúc đó đến tận bây giờ. Tưởng chừng sẽ có hướng giải quyết nhưng nào ngờ hắn đang hẹn hò với ai đó

Kim Hyukkyu lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa thật xa, thả hồn vào cơn gió biển rét buốt về đêm. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, những cái hôn vội vàng, những cái nắm tay lén lút. Tại sao lại biến mất một cách dễ dàng như vậy?

Năm năm có lẽ không dài cũng không hề ngắn, nhưng tại sao hắn lại quay đi nhanh như thế? Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Kim Hyukkyu chọn sai rồi sao?

Gió thổi càng lúc càng mạnh, sóng biển cũng vồ vập mạnh mẽ hơn. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới che đi ánh trăng sáng, từng giọt mưa tí tách rơi xuống bãi cát, từng giọt nho nhỏ rồi dần nặng hạt hơn

Kim Hyukkyu vẫn ngồi đấy, ngồi ngẩn ngơ dưới mưa. Anh từng nghe nói nếu khóc dưới mưa thì sẽ không phân biệt được đâu là nước mắt và nước mưa. Một lần nữa những giọt nước mắt uất nghẹn lại lần nữa lăn dài. Đúng thật, khóc dưới mưa sẽ không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa

Cơn mưa kéo dài tận hai tiếng, đồng nghĩa Kim Hyukkyu đã dầm mưa hai tiếng. Lững thững từng bước trở về kí túc xá, bây giờ là hai giờ sáng nên các thành viên trong đội đã ngủ hết rồi. Kim Hyukkyu khóc nhiều lắm, anh rất mệt, mệt đến nổi không muốn mở mắt. Lê từng bước chân nặng trịch nằm lên sofa, Kim Hyukkyu từ từ khép lại đôi mi nặng trĩu, bỏ mặc trên người vẫn còn mặc bộ đồ ướt sũng vì mưa

Sáng sớm chưa được 7 giờ Chang Hyeon mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Uống nước xong thì định hẳn sẽ lên phòng ngủ tiếp, mắt cậu vô tình đảo qua phòng khách

"Ai mà ngủ ở sofa giờ này vậy?"

Cáo cam mệt mỏi đi lại sofa, cố gắng tỉnh táo mà nhìn người nằm ở đấy

"Anh Hyukkyu à, sao lại ngủ ở đây vậy? Lên phòng ngủ đi anh"

Chang Hyeon mang cái giọng ngáy ngủ mà gọi Kim Hyukkyu dậy, nhưng cứ chờ rồi chờ Kim Hyukkyu vẫn không hề có chút động thái gì cả. Chang Hyeon chán chường đành dùng cách lay người tỉnh vậy, tay chạm vào tay áo của Kim Hyukkyu, Chang Hyeon nhanh chóng tỉnh cả ngủ

"Sao ướt thế này? Anh Hyukkyu"

Chang Hyeon có chút hoảng cứ liên tục lay lay Kim Hyukkyu

"Anh à? Anh Hyukkyu, anh nghe em nói không?"

Kim Hyukkyu vẫn im lìm không hề có động tĩnh gì cả, Chang Hyeon cuốn lên rồi, tay sờ lên trán anh thì phát hiện nó nóng vô cùng

"Mọi người, anh Hyukkyu không ổn rồi!!!!"

Sáng sớm kí túc xá KT đã rối loạn như tơ vò, Kim Hyukkyu được thay quần áo nằm ngoan ngoãn trên giường, bác sĩ riêng của cả đội cũng đã đến. Chờ khám một lúc bác sĩ cũng bước ra ngoài phòng khách gặp huấn luyện viên để trao đổi

"Sốt cao, cảm lạnh, may mắn là cứu kịp nếu không sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt"

Kim Hyukkyu khi ngủ thật vô hại, nhìn thôi đã muốn bảo vệ đừng nói là tổn thương. Một búp bê sứ ngoan ngoãn vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp. Vừa tròn ngày thứ 3 Kim Hyukkyu mới dần tỉnh lại sau cơn sốt. Ngồi dậy thôi đã là chuyện khó rồi, Kim Hyukkyu khi bệnh thật cứng đầu, 22 giờ đêm lại lết xuống phòng để bật stream lên, tại sao lại là giờ này? Kim Hyukkyu không muốn nợ giờ stream và cũng không muốn stream bù nên mới cứng đầu như vậy

Tỉnh lại không đồng nghĩa là hết sốt, Kim Hyukkyu ngồi nhìn màn hình vi tính, trên nền chat nhảy liên hồi

+ Cậu ổn không vậy?

+ Sắc mặt hôm nay của cậu nhìn không tốt chút nào

+ Hyukkyu à, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi

+ Đừng ép bản thân

Sau đó là liên tục tiếng donate kêu anh nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu khi bệnh thì chậm chạp vô cùng. Y như một thước phim chiếu chậm vậy. Kim Hyukkyu ngoan ngoãn lắc đầu

"Không sao"

Hai chữ thôi, nói ra thì có chút hụt hơi, nhìn màn hình lâu đâm ra đầu vừa đau vừa nhức. Nhìn thêm lại càng choáng váng, Kim Hyukkyu mơ màng mà đập mạnh đầu xuống bàn, tiếng rầm vang lên chói tai khiến mọi người trên chat cuống cuồng cả lên

+ Cậu ổn chứ?

+ Nghe thôi đã đau rồi

+ Hyukkyu à cậu mau nghỉ ngơi đi

Tiếng donate lại liên tục vang lên, Kim Hyukkyu cố gắng gượng dậy nhìn vào màn hình, cố gắng nở nụ cười để fan không lo

+ Máu kìa

+ Hyukkyu à, đầu anh chảy máu rồi

+ Anh không ổn tí nào hết á

Màn hình trước mắt Kim Hyukkyu sao cứ mờ mịt thế này? Anh không nhìn rõ được gì hết. Kim Hyukkyu không chịu nổi liền choáng váng rơi vào cơn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro