4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm 2020, KZ đổi tên thành DRX, SKT chính thứ đổi thành T1. Đội hình của T1 không có nhiều thay đổi, ngược lại, DRX thay máu gần hết đội hình, chỉ còn mình Deft ở lại. Bỗng dưng trở thành anh lớn của một đàn em từ 2000 trở lên khiến Deft có hơi lạ lẫm, nhưng anh cũng nhanh chóng thích ứng với vai trò đội trưởng.

.

"Anh Hyukkyu, anh có quen anh Sanghyeok không?" - Chovy hỏi

"Sao?"

"Em hỏi thôi, anh ấy là thần tượng của mọi đường giữa mà, nên em muốn đánh bại anh ấy lắm."

"Haha, quen thì có quen, bọn anh cùng tuổi mà."

"Thế anh thấy em giỏi hơn hay anh Sanghyeok giỏi hơn?"

"Mày tuổi gì so với ảnh?" - Doran chen vào.

"Đúng rồi á, sao anh có thể hỏi một câu mà câu trả lời chỉ có một vậy." - Keria chen vào.

"Ai hỏi tụi mày?
Anh Hyukkyu, anh thấy saooo?" - Chovy mè nheo với Deft.

"Thay vì hỏi thế thì đi tập luyện đi Jihoon. Có thể tương lai em có thể vượt qua Sanghyeok đấy."

.

Và đương nhiên, câu chuyện này sẽ đến tai Faker khi hai người gặp nhau thôi.

"Chovy à, thằng nhỏ đó có tiềm năng lắm, tớ cũng có ấn tượng."

"Ừm. Mấy đứa nhỏ năm nay đứa nào cũng có tài cả. Tớ còn sợ mình sẽ kéo chân tụi nó cơ."

"Nói vớ vẩn gì đấy? Thấy Keria thích cậu quá trời, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh."

"Kiểu như tụi nó mới debut sẽ thấy mấy anh lớn đánh thật hay, nhưng sau một thời gian thì sẽ kiểu 'sao anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp được hay thế?' á. Hiểu không?"

"Ngay cả tớ còn chưa nghĩ thế về cậu thì sao tụi nó nghĩ vậy được. Đừng nghĩ nhiều thế Hyukkyu à."

"Biết rồi, tớ đùa thế thôi. Dù sao tớ cũng có niềm tin khá lớn vào năm nay."

"Tớ thì năm nào cũng tin tưởng cậu."

"... Tự nhiên nói sến súa cái mẹ gì thế?"

"Ơ nói thật mà. Với tớ thì cậu là xạ thủ giỏi nhất đó."

"...Bớt nịnh."

"Tai cậu đỏ hết rồi kìa."

"Cái, cái này là do trời lạnh thôi. Trời lạnh là tai tớ sẽ bị đỏ đó, chứ không phải vì gì đâu."

"Thì tớ có nói gì đâu ơ kìa."

"Biến đi. Hứ." - Lạc đà nổi giận rồi nha.

"Xin lỗi, không chọc cậu nữa. Dạo này dịch Covid có vẻ căng rồi, cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy."

"Biết rùi."

"Tớ có nghe thông tin loáng thoáng là lượt về sẽ tổ chức online đấy."

"Tin chuẩn không thế, chủ tịch."

"Chuẩn đấy."

"Vậy sắp tới chúng ta không được gặp nhau rồi." - Deft có chút buồn bã.

"Sao thế, nhớ tớ à?"

"Không, nhớ cái ví của cậu. Sẽ không có ai bao tớ ăn mất."

"Ăn nhiều vô, tớ chuyển khoản cho."

"...Thật đấy à? Tớ đùa đấy. Không bằng chủ tịch được nhưng tiền lương của tớ cũng nhiều đấy nhé."

Ting ting...

"Ơ nói thế mà chuyển thật hả??"

"Sao, không cần thì chuyển lại?"

"Ai lại chê tiền bao giờ? Để cảm ơn thì tớ phải ăn thật nhiều mới được."

"Nhớ đấy nhé. Hết thì tớ chuyển thêm."

Về đến ký túc xá, Deft mới kiểm tra điện thoại. Ôi Faker chuyển cho cậu tận 2,310,000 won luôn (~45 củ), chừng này thì cậu ăn cả năm có khi còn chưa hết ấy. Cảm động quá đi mất, dù chỉ là bạn nhưng Deft vẫn vô cùng thỏa mãn vì sự quan tâm mà Faker dành cho cậu.

.

Đúng như lời Faker nói, lượt đi và vòng Playoff đã được tổ chức thi đấu online. Chỉ có trận chung kết là tổ chức trực tiếp nhưng không có khán giả. Dù ở vòng bảng, DRX đã thi đấu rất tốt nhưng lại bị T1 đánh bại ở bán kết một cách đáng tiếc. Ngay sau đó, T1 cũng vô địch LCK mùa xuân và mang về chiếc cúp thứ 9 cho Faker.

Vì đại dịch diễn ra nên năm 2020, Riot không tổ chức MSI mà thay vào đó là Mid-Season Streamathon với mục đích chính là quyên góp tiền hỗ trợ cứu trợ Covid19. Vì vấn đề dịch bệnh nên Faker và Deft hoàn toàn không gặp nhau kể từ khi bắt đầu lượt đi. Mọi khi cả hai vẫn sẽ duo chung, nhưng năm nay, Deft có thêm không chỉ một cái đuôi là Keria mà còn cả Chovy đòi duo với anh nữa. Deft cũng không từ chối các em được, thế là đành để chú chim cánh cụt kia chơi một mình vậy.

Cho đến một ngày.

- Này, đánh không?

- Ban nãy Jihoon hẹn tớ đánh rồi.

Faker không rep, trực tiếp ấn tìm trận luôn làm Deft có chút bất ngờ. Faker chưa bao giờ seen tin nhắn cậu mà không rep lại cả, ít nhất cũng phải Ừ một cái chứ. Cậu nhớ lại hình như bữa giờ mình cũng hơi bỏ quên Faker, không lẽ Faker giận mình à.

- Nè.
- Đừng tìm trận nữa, tớ vô này.
- ??
- Cậu dám bơ tớ hả?
- Cho cậu 5s để rep.

- Tưởng cậu chơi với Chovy?

- Tự dưng muốn chơi với cậu.

Thấy Deft nhắn thế, cơn giận ban nãy của Faker bay đi đâu mất tiêu, thậm chí còn thấy bản thân trẻ con vì đi giận dỗi như thế. Thật ra thì anh cũng không giận gì lắm đâu, ai mà nỡ giận lạc đà được chứ, chỉ là có chút buồn bực nên mới không rep tiếp thôi. Ai mà ngờ là Deft để ý, và còn chịu duo với anh nữa. Cũng vui vui đó.

- Nhưng mà sao duo với tớ cậu toàn chơi sp vậy?? Đi mid đi.

- Không thích. Thích đi với cậu.

- Cậu đánh sp dở chết đi được. Một là đi mid hai là chơi một mình.

- Rồi rồi. Chỉ có cậu mới chê tớ chơi dở thôi.

Một lúc sau, Faker nghe thấy tiếng Deft nói chuyện.

"Anh Hyukkyuu, nãy anh đồng ý hôm nay duo với em mà. Sao anh không đợi em?"

"Bữa sau nhé Jihoon, nay anh phải duo với bạn rồi."

"Bạn nào thế? Bạn thân anh hả?"

"Ừm, Sanghyeok."

Không chỉ Chovy mà cả phòng đều quay lại nhìn Deft.

"Anh duo với anh Sanghyeok á? Sao em tưởng hai anh không thân nhau?"

"Ai nói thế?"

"Anh Sanghyeok nói thế trên phỏng vấn á. Ảnh kêu không biết anh luôn cơ." - Pyosik chen mồm vào. - "Á, anh Sanghyeok có nghe bọn em nói gì không thế?"

"Ảnh nghe chắc luôn. Anh làm như giọng anh nhỏ lắm" - Chovy lè lưỡi. - "Vậy mai anh phải duo với em đấy nhé."

"Ê ê, mai đến lượt em nha." - Keria nói - "HLV đã nói rồi, cặp bot phải đi với nhau. Đi mid thì chơi một mình ik, hoặc rủ anh Hyeonjoon kìa."

"Hóa ra là Sanghyeok nói thế à." - Mặc kệ hai đứa kia chí chóe, Deft nói thầm vào mic với Faker.

"Không, không phải đâu Hyukkyu à. Đúng là tớ có nói thế trên phỏng vấn, nhưng mà..."

"Sao cũng được. Kệ cậu." - Deft tắt mic luôn. Chuyến này lạc đà giận thiệt rồi.

.

"Ủa vậy anh thân với anh Sanghyeok hả?" - Trước khi đi ngủ, Keria hỏi Deft.

"Không, không thân. Chỉ là bạn bình thường thôi."

"Bạn bình thường mà duo luôn á."

"Bạn bình thường thì không được duo à?"

"..."

.

"Ừ, chỉ là bạn bình thường thôi, mắc gì mình phải giận nhỉ?" - Trong đêm tối, Deft thầm nghĩ. - "Giận rồi thì người ta cũng đâu có đến dỗ mình đâu."

"Nhưng mà buồn thật đấy, cứ nghĩ là mình đã quen với tình cảnh như này rồi cơ."

"Ghét thật chứ. Suốt ngày rủ mình đi ăn nhưng lại kêu không quen? Đùa nhau à?"

"Không muốn làm bạn với Lee Sanghyeok nữa đâu..."

"Từ ngày mai, Kim Hyukkyu sẽ không thích Lee Sanghyeok nữa."

"

.

Ở đầu bên kia, sau khi bị Deft tắt mic thì Faker khá bất ngờ, và sau đó là hoảng hốt. Anh chưa thấy Deft giận như thế bao giờ cả, nên cũng không biết phải làm sao cả. Lí do anh trả lời phỏng vấn như thế là vì anh muốn che giấu mối quan hệ của mình và Deft, vì anh sợ người ta có thể từ một khe hở nào đó nhìn ra tình cảm của anh. Nhưng mà sao anh giải thích như thế với lạc đà được chứ?

Đúng vậy, Faker thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với Deft, không phải là cái thứ tình anh em đồng đội gì đó đâu. Năm 2017, anh đối xử tốt với Peanut hơn một tí đã bị mọi người gán ghép đủ kiểu, công ty cũng dựa vào đó mà xây dựng những content có nội dung như vậy để hút fan, hút view. Khi đó anh cảm thấy không vấn đề gì, nhưng nếu đổi lại là người anh thực sự thích thì lại khác. Faker không muốn Deft cảm thấy bối rối, ngượng ngùng khi cả hai gặp chỉ bởi những điều đó. Nên anh nói dối rằng bọn anh không quen nhau, với suy nghĩ chắc là Kyu sẽ không có thời gian coi mấy cái phỏng vấn nào đâu.

Nhưng người tính thì sao bằng trời tính được, Deft không coi nhưng mấy đứa em đội cậu ấy coi, và méc lại. Lỡ thì cũng lỡ rồi, Faker giờ đây đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để giải thích và dỗ Deft hết giận đây.

"Này Woochan (Cuzz), anh hỏi cái này?"

"Sao ạ?"

"Anh lỡ làm một người bạn của anh giận rồi, giờ làm sao để dỗ cậu ấy đây."

"Hmm, em cũng không biết. Thường thì con trai dễ nguôi giận lắm, xin lỗi một câu là xong à."

"Chắc không thế?"

"...Em chỉ biết mỗi cách đó thôi."

"Ừ, cảm ơn em." - Faker bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của Cuzz.

"Ai mà làm anh Sanghyeok để ý đến thế luôn ta?"

.

Sáng hôm sau, khi lạc đà thức dậy, cầm điện thoại lên coi thì thấy một loạt tin nhắn từ Faker gửi tới. Đại loại là xin lỗi cậu, giải thích về vụ phỏng vấn, vì không ai biết chúng ta thân nhau nên bỗng dưng nói thân thì nó hơi kì lạ bala. Anh còn nói nếu Deft không thích thì lần phỏng vấn tới anh sẽ đính chính lại nữa.

- Cậu muốn như nào cũng được, đừng giận tớ nữa Kyu à.

Nói đến thế thì ai mà giận nổi nữa chứ. Bao nhiêu buồn bực hôm qua của Deft biến đi đâu hết rồi. Cậu nhắn lại cho anh:

- Ừm không giận cậu.
- Nhưng mà không cần phải đính chính lại đâu, tớ hiểu mà.

Sanghyeok đã gửi một nhãn dán.

- Tớ còn định tới ký túc xá xin lỗi cậu luôn đấy.

- Đang dịch mà, đừng ra ngoài nhiều.
- Nhưng mà khoan, ai cho cậu gọi tớ là Kyu đấy?

- Tớ cho đấy, nghe dễ thương lắm.
- Cậu cũng có thể gọi tớ là Hyeok.

- Thôi miễn, nghe kì lắm.

- Kyuuuu

- Im điiiiii.

Deft tắt điện thoại, nghĩ thầm "Chắc là Kim Hyukkyu vẫn sẽ thích Lee Sanghyeok tiếp thôi."

Kế hoạch uncrush thất bại chỉ sau một đêm.

.

LCK mùa hè 2020, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt nên các tuyển thủ vẫn thi đấu online. DRX vẫn giữ nguyên phong độ và đứng thứ hai vòng bảng, kết thúc mùa giải với vị trí Á quân và là hạt giống số 2 của Hàn Quốc tham dự CKTG, trong khi đó T1 lại thi đấu sa sút, và phải ở nhà coi ti vi.

Cũng không phải lần đầu nên Faker nhanh chóng ổn định được tinh thần. Và trên hết, anh lo lắng cho Deft.

Trong quá trình thi đấu giải mùa hè, có thông tin từ DRX rằng Deft đang bị chấn thương lưng nghiêm trọng, mỗi lần tập luyện và thi đấu đều phải uống thuốc giảm đau. Nhưng khi Faker hỏi đến thì cậu chỉ nói không có gì nghiêm trọng và lảng tránh cho qua chuyện. Anh xót lắm nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể nhờ Keria để ý đến Deft nhiều hơn một tí. Keria kể từ khi biết mối quan hệ "bạn thân" của hai ông anh thì đã trở thành tay trong, kẻ leak thông tin cho Faker.

.

"Lưng của cậu sao rồi?"

"Vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng đâu."

"Cậu nói xạo."

"...Sanghyeok à, mai tớ bay rồi, cậu nói gì vui vẻ hơn đi."

"Haiz, chịu cậu luôn đấy."

"Năm nay tớ thực sự muốn vô địch, Sanghyeok à. Tớ không còn nhiều thời gian nữa rồi."

"Cậu sẽ vô địch. Tớ nhả vía cho này."

"Hân hạnh quá."

"Hyukkyu, cậu sẽ vô địch. Hơn ai hết, tớ biết rõ cậu đã chăm chỉ thế nào. Ông trời sẽ không phụ lòng những người kiên cường."

"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng."

"Nhưng mà, tóc vàng hợp với cậu đấy."

.

Có một điều mà Deft không nói với bất kỳ ai, kể cả Faker, rằng cậu đang có ý định sẽ giải nghệ nếu năm nay cậu lại tay trắng ra về. Không phải vì cậu đã hết đam mê. 7 năm trước cậu yêu thích bộ môn này như thế nào, thì bây giờ vẫn y như vậy, thậm chí là sau chừng đó thời gian, niềm đam mê ấy còn mãnh liệt hơn nữa. Khi nghĩ đến chuyện giải nghệ, trái tim của Deft đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng, chấn thương lưng của cậu nghiêm trọng hơn tất cả mọi người nghĩ. Deft thậm chí đau đến mức không thể ngồi được nếu không dùng thuốc giảm đau.

Về mặt khác, đội hình DRX năm nay tuy toàn là tài năng trẻ, nhưng lại mang lại cho Deft niềm hy vọng nhất. Có lẽ vì tính cách dịu dàng nên mấy đứa em ai cũng yêu quý cậu rất nhiều.

"Anh, em sẽ mang cúp về cho anh, em chắc chắn đấy."

Deft cũng rất tin tưởng vào các em, và với vai trò đội trưởng, cậu càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Deft đã nghĩ, nếu năm nay anh không có cúp, vậy thì chắc không còn cơ hội nào nữa đâu.

Mang theo hy vọng và quyết tâm, nhà trẻ DRX20 xuất phát đến Thượng Hải tham dự CKTG.

.

Tứ kết

DRX 0 - 3 DWG

Một lần nữa, Deft thất bại tại tứ kết.

Một lần nữa, DRX thua DWG, thua trắng.

Đây không phải lần đầu tiên Deft rơi nước mắt khi thua cuộc, nhưng là lần đau đớn nhất. Hơn cả buồn bã, đó là thất vọng. Chưa bao giờ cậu thất vọng về bản thân mình như vậy. Tất cả cảm xúc tiêu cực chèn ép cậu đến nghẹt thở. Ngay cả khi phỏng vấn, Deft cũng không thể ngăn cho cảm xúc của bản thân dâng trào, cậu không còn đủ sức lực để trả lời những câu hỏi từ phóng viên. Không khí ảm đạm bao trùm lên cả đội. 4 đứa nhỏ vốn rất năng động cũng không biết làm cách nào để an ủi người anh của chúng nó.

.

Sau CKTG, điều duy nhất an ủi Deft là chấn thương của cậu đã có chuyển biến tốt, bác sĩ nói rằng cậu có thể tiếp tục thi đấu, nhưng phải giữ sức khỏe kĩ hơn. Hi vọng của cậu lại một lần nữa được thắp lên. Deft không suy nghĩ về việc giải nghệ nữa, cậu sẽ thi đấu cho đến khi nào không thể thi đấu được nữa thì thôi.

Kết thúc CKTG cũng là thời điểm chuyển nhượng, dù DRX không có kết quả tốt ở CKTG, nhưng màn trình diễn của tụi nhỏ đã khiến các ông lớn để mắt đến. Keria đến T1, Doran đến KT, Pyosik lựa chọn ở lại. Khiến Deft cảm động nhất là Chovy. Dù nhận được nhiều đề nghị từ các đội top cao hơn, có đãi ngộ tốt hơn, nhưng em ấy vẫn quyết định đến HLE cùng Deft.

"Em muốn thi đấu với anh."

.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Faker nhắn tin rủ Deft đi ăn nhưng cậu từ chối. Giờ đến lượt Deft trốn tránh. Deft biết, ở trước mặt mọi người, cậu có thể giả vờ cứng rắn, đeo lên nụ cười thờ ơ, tiếp tục diễn vai một tuyển thủ kiên cường. Nhưng ở trước mặt Faker, cậu không chắc bản thân liệu có để lộ ra mặt yếu đuối của mình không. Deft sợ mình sẽ khóc nấc lên rồi buông những lời khó nghe với người mình thích mất.

Cũng từng chơi trò này nên Faker biết Deft đang trốn cậu. Không lòng vòng, Faker nhờ Keria dụ cậu ra ngoài rồi chặn đường về luôn, Keria cũng rất biết điều chạy về trước.

"Cậu trốn tớ hả?"

"Biết rồi còn hỏi."

"..."

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tớ muốn gặp cậu thôi. Mình đi đâu nói chuyện đi."

"Tớ không có gì để nói cả."

Faker bắt đầu bực bội. "Cậu bị sao thế hả? Tớ làm gì sai đâu?"

"Ừ. Tớ bị sao đấy. Cậu chẳng làm gì cả. Là do tớ hết." - Bị quát, Deft cũng bắt đầu có hơi mất kiểm soát. - "Tớ bắt cậu quan tâm tớ à? Tớ bắt cậu đến gặp tớ à? Là do cậu tự tới, xong giờ cậu quát tớ hả? Biến mẹ cậu đi Lee Sanghyeok."

Nhận thấy Deft không ổn lắm, Faker kiềm chế tâm tình mình lại, kéo Deft đến một góc không người.

"Xin lỗi, do tớ to tiếng. Ối, sao cậu lại khóc? Xin lỗi Kyu, Kyu đừng khóc mà." - Thấy mắt lạc đà long lanh, cánh cụt ta hoảng loạn.

"Tớ.. tớ không có khóc" - Miệng nói thế nhưng nước mắt đọng lạ trong hốc mắt Deft ngày càng nhiều, giọng nói cũng dần nghẹn ngào.

Trước khi kịp nghĩ kĩ càng, Faker đã kéo lạc đà lại ôm vào lòng. Cái ôm này khiến cả hai cùng bất ngờ, nhưng được bao phủ bởi vòng tay ấm áp của anh giúp Deft bình tĩnh hơn.

"Có chuyện gì thế Kyu? Có thể nói cho tớ biết không?"

"Ừm... Mặc dù cậu nói rằng tớ sẽ vô địch, nhưng tớ không làm được rồi.
Thật ra trước khi đi CKTG, bác sĩ nói chấn thương lưng của tớ rất nghiêm trọng, có thể sẽ không thi đấu được nữa. Vì thế, tớ đã thi đấu với suy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mặc cho chấn thương ngày càng nặng, tớ vẫn lao vô luyện tập, tớ sẵn sàng đánh đổi sức khỏe chỉ để chạm tay vào cúp vô địch... Nhưng sau cùng thì tớ vẫn thất bại. Tớ cảm thấy bản thân thật kém cỏi."

"Cậu không kém cỏi tí nào, cậu là người kiên cường nhất tớ từng gặp."

"Mọi người đều nói tớ có tuổi rồi, còn gặp chấn thương như thế, nên giải nghệ đi thôi. Rất nhiều lời chửi bới nặng nề, nói rằng tớ chơi rất tệ, họ chưa thấy xạ thủ nào tệ như tớ... Tớ tệ đến thế ư?"

"Không, cậu..."

"Để tớ nói hết. Mọi người trong đội đã động viên tớ rất nhiều, nên tớ cũng không thể buồn bã mãi được. Dù sao tớ cũng là anh cả của đội, không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến các em được. Nhưng, tớ không nghĩ mình có thể cứng rắn đứng trước mặt cậu, Sanghyeok à, nên tớ mới chọn cách trốn tránh... Thú thật, dù chúng ta là bạn nhưng tớ vẫn luôn ghen tỵ với cậu. Ngay từ khi debut, cậu đã có cúp CKTG, tận 3 cái, trong khi có thể tớ mãi mãi không có được. Dù tớ cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp cậu, dù cho chúng ta cùng vạch xuất phát... Tớ thật sự rất buồn. Tớ phải làm sao đây Sanghyeok?"

"Kyu à..."

Sau khi bày tỏ nỗi lòng mình, Deft cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Được rồi, không cần phải trả lời câu hỏi của tớ đâu. Dù có chút ghen tỵ, nhưng với tớ cậu vẫn là một người bạn quan trọng. Sau cùng thì chấn thương của tớ cũng đã ổn, nên tớ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu, có lẽ là 1 2 năm nữa."

"Nhìn thấy cậu khóc trên phỏng vấn, tớ đã rất đau lòng đó. Vậy mà về đây cậu không chịu gặp tớ nữa chứ."

"...Không muốn gặp vì tớ không muốn khóc trước mặt cậu."

"Vì sao chứ?"

"Mất mặt lắm."

"Haha. Kyu, nãy cậu nói tớ là người bạn quan trọng của cậu nhỉ."

"Ừm, sao. Hay là tớ không phải người quan trọng của cậu?"

"Tớ không muốn chỉ là bạn của cậu."

"...Hả?"

Faker chậm rãi nắm lấy bàn tay của Deft, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Ý tớ là như này. Hơn cả một người bạn quan trọng, tớ..."

Chưa nói dứt câu, Deft đã bịt miệng Faker bằng tay còn lại. Mặt Deft dần dần đỏ lên.

"Cậu, đừng nói ra."

Faker có chút thất vọng, nhưng vẫn chờ đợi lắng nghe.

"Tớ, tớ không có ý từ chối, nhưng..." - Deft nói lắp - "Cậu, cậu có thể chờ đến khi tớ có cúp được không...?"

Faker mở to mắt, như muốn hỏi tại sao.

"Sanghyeok, cậu rất ưu tú, rất quý giá, cậu là quốc bảo của đất nước. Nên, nên cậu không thể đến với một người tầm thường như tớ được, chúng ta lại đều là con trai nữa... Dù cậu không nghĩ thế, nhưng tớ muốn trở nên xuất sắc hơn, để tớ có thể tự tin đứng bên cạnh cậu, để không ai có thể nói rằng tớ không xứng... Cậu, cậu hiểu không?"

Faker trầm ngâm một lúc, gật gật đầu.

"Được, tớ sẽ chờ cậu. Nhưng lỡ cậu theo người khác mất rồi sao, nhất là cái thằng nhóc Jihoon đó."

"...Nếu đi thì tớ đã đi lâu rồi, sao phải dính vào cậu chi cho mệt tớ mấy năm nay vậy."

"Được. Một lời đã định nhé. Chúng ta về thôi."

"Tớ đói."

"Vậy thì đi ăn."

"Ừm."

.

"Này Sanghyeok."

"Ơi."

"Năm sau chúng ta hãy cùng đến CKTG nhé."

"Ừm."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro