Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đi đi lại lại sau lưng anh, cậu không ngừng luyên thuyên

"Này, anh lại ăn mì rồi vứt đầy trên bàn, sao không gọn gàng xíu nào hết vậy"

Lee SangHyeok không đáp, anh vẫn cứ làm việc riêng của mình

Lee SangHyeok bật tivi để đấy nhưng lại ngủ quên ở sofa

"Này, sao lại ra đây ngủ, anh mau vào phòng ngủ đi chứ"

Lee SangHyeok bây giờ thật lạ, trước đây anh tuy có bừa bộn một chút nhưng cũng sẽ gọn gàng vì Kim Hyukkyu, nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại bày đồ ra lung tung rồi không dọn dẹp chúng

Kim Hyukkyu lắc đầu ngán ngẩm vì anh người yêu của mình, dù vậy cậu vẫn rất yêu anh

Lee SangHyeok hôm nay lại siêng năng dọn dẹp khiến Kim Hyukkyu cũng bất ngờ, cậu ngồi ở sofa mà nhìn anh dọn dẹp

"Anh giỏi quá đi, không hổ danh là người yêu của em"

Lee SangHyeok dọn dẹp cả ngày, căn nhà đã sạch sẽ gọn gàng đâu vào đấy

"Anh giỏi không Hyukkyu?"

Cậu cười thật tươi rồi giơ hai ngón tay cái lên like cho anh người yêu

"Anh giỏi nhất luôn"

Hai người cùng cười thật tươi với nhau, Lee SangHyeok trước đây không hề biết nấu ăn, về sau anh mấy tập tành học làm vài món em thích

Trước đây toàn là cậu nấu cho anh thôi, giờ đây anh đã học được cách vào bếp rồi

Lee SangHyeok trước đây cũng không hề biết giặt quần áo, có bao nhiêu đồ bẩn là dồn hết vào máy giặt một lượt. Sau này Lee SangHyeok đã nhớ cách Kim Hyukkyu dặn dò, đồ trắng và màu phải tách riêng để giặt

Anh gãi gãi đầu rồi cười

"Em không chỉ anh chắc anh cũng không biết làm"

Kim Hyukkyu nhìn anh rồi khẽ cười

"Anh ngốc quá đi"

Lee SangHyeok chậm rãi đi vào căn phòng ngủ của hai người, nó tối đen không hề bật đèn. Tay anh chạm nhẹ vào công tắc đèn mà bật nó lên, trên giường được xếp gọn gàng còn đặt vài con gấu bông lạc đà cánh cụt của cậu trên đó nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi tiện tay cầm lấy con lạc đà bông cậu hay ôm ngủ, anh nhẹ nhàng xoa xoa nó rồi ôm chặt

"Hyukkyu à"

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh anh

"Em đây"

Lee SangHyeok là một người mạnh mẽ kiên cường nhưng không hiểu tại sao lúc này anh lại rơi nước mắt

"Anh nhớ em"

Kim Hyukkyu khẽ cười

"Ngốc quá, em vẫn ở đây mà"

Đúng vậy, cậu vẫn ở đây. Nhưng anh không hề nhìn thấy cậu

Kim Hyukkyu đã mất vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người, cậu hôm ấy đứng bên kia đường mà vẫy tay gọi tên anh

"SangHyeok em ở đây!"

Kim Hyukkyu gọi tên anh thật to, anh nhìn thấy cậu cũng vẫy tay lại. Đèn vừa chuyển đỏ là cậu chạy nhanh qua đường, nhưng một chiếc xe hơi mất lái mà lao thẳng vào cậu

Kim Hyukkyu ra đi bỏ lại anh, anh vẫn đắm chìm vào quá khứ. Anh không muốn quên cậu, anh còn yêu cậu rất nhiều

"Hyukkyu...hức"

"Sao em lại...bỏ anh mà đi...hức"

Lee SangHyeok ôm chặt con gấu bông của cậu mà nức nở, Kim Hyukkyu lặng lẽ rơi nước mắt

Kim Hyukkyu muốn ôm lấy anh nhưng không thể, cậu không thể chạm vào anh

Làn gió nhẹ lướt qua gò má anh, Kim Hyukkyu đang chạm vào má anh, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt ấy

Cơn gió này khiến anh chợt hững lại

"Là em phải không Hyukkyu?"

"Là em...phải không? Hức"

Kim Hyukkyu ôm chặt lấy anh, nhưng anh không thể cảm nhận được. Anh và cậu cùng khóc, những giọt nước mắt đau đớn cho đôi tình nhân trẻ

Lee SangHyeok vì yêu mà vẫn chưa buông bỏ được quá khứ, Kim Hyukkyu vì yêu mà ở lại bên anh

Anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, ngày nào anh đi làm hay đi làm về đều nhìn bức ảnh của cậu đặt trên bàn

"Anh đi làm nhé Hyukkyu"

"Anh về rồi đây"

Kim Hyukkyu nhìn anh rồi cười

"Thật ngốc mà"

Cuộc sống của anh vẫn phải bước tiếp, nhưng trái tim đã dành cho cậu mất rồi. Anh trải qua không biết bao nhiêu năm cô đơn, đến khi tóc bạc phơ mà nằm trên giường bệnh. Ánh sáng buổi chiều tà hắt vào phòng, anh lại nhìn thấy hình bóng mình nhung nhớ bao nhiêu năm

"Hyukkyu? Là em sao?"

"Là em, em đến đón anh nè"

Lee SangHyeok vui lắm, cuối cùng anh cũng chờ được cậu rồi. Kim Hyukkyu nắm lấy tay Lee SangHyeok mà đưa anh đi. Dáng vẻ già nua của Lee SangHyeok biến mất thay vào đó là dáng vẻ thời thanh thiếu niên

Kim Hyukkyu cười thật tươi dưới ánh nắng, anh cũng nhìn cậu và cười. Có lẽ sự chờ đợi bao nhiêu năm cũng đã được đền đáp. Lee SangHyeok đã chờ được Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu cũng đã chờ được anh rồi. Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi dưới ánh nắng buổi chiều rồi biến mất

Ngôi mộ trước đây đã không còn cô đơn nữa, bây giờ đã có thêm một ngôi mộ khác bên cạnh

Chờ đợi sẽ hạnh phúc

😗 Ở ngoài mà chờ là ế nho 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro