Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, sao lại vứt áo khoác lung tung nữa rồi"

Kim Hyukkyu vừa đi làm về thì thấy áo khoác của anh nằm ở sofa, tuy cậu nói như vậy nhưng vẫn lấy áo khoác của anh treo lên ở móc treo tường

"Anh à, SangHyeok à"

Tay cậu cởi áo khoác của mình nhưng vẫn gọi tên anh, nhìn qua nhìn lại đều không thấy anh đâu

"Haizzz, lại chưa về"

Kim Hyukkyu khẽ thở dài rồi đi lấy quần áo rồi đi tắm, cậu nấu ăn rồi dọn ra bàn, tay cầm điện thoại mà nhắn cho anh

_Khi nào anh về? Em chờ cửa nhé?"_

Nhắn xong cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi ăn cơm, ăn xong thì dọn dẹp rửa chén. Tay lại cầm điện thoại rồi xem xét

"Hơn nữa tiếng rồi cũng không trả lời, hừ"

Kim Hyukkyu hờn dỗi nhẹ phụng phịu vì anh không trả lời tin nhắn. Cậu vào phòng và nằm chờ anh về, nhưng từ 10 giờ rồi lại đến 2 giờ sáng anh vẫn chưa về. Cậu khá tức giận mà cầm điện thoại lên nhắn

_Đừng có mà về nhà nữa!_

Ném điện thoại qua một bên, Kim Hyukkyu từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức kêu lên khiến cậu khó chịu mà mò tìm tắt nó đi, nhìn lịch trên bàn có đánh dấu đỏ là ngày hôm nay

Kim Hyukkyu khẽ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng bước xuống giường, hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng cần đi làm. Quần áo hẳn hoi rồi rời khỏi nhà trong sự vui mừng, hôm nay là sinh nhật anh nên cậu muốn làm cho anh một điều bất ngờ

Kim Hyukkyu không mua bánh có sẵn, cậu mua nguyên liệu về làm, cậu muốn làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật bằng cả trái tim của mình. Hoa và nhiều thứ trang trí nữa

Về nhà cậu lao vào bếp để chuẩn bị, bánh kem và thức ăn đã sẵn sàng, cậu cắm hoa vào bình và trang trí cho căn nhà

Kim Hyukkyu đứng nhìn thành quả của mình rồi cười thật tươi

"Chắc anh ấy thích lắm đây"

Kim Hyukkyu lấy điện thoại ra nhắn cho anh

_Hôm nay anh về sớm nhé. Em chờ anh, yêu anh_

Chờ, chờ và chờ. Cậu đã chờ đến 11 giờ rồi mà anh chưa về. Kim Hyukkyu buồn chán lấy điện thoại ra chụp một tấm hình về nhiều thứ được chuẩn bị trên bàn, cậu vui vẻ đăng lên IG với dòng ngắn gọn

*Chờ anh về*

Chưa được 3 phút Ryu Minseok đã bình luận vào bài viết của anh rồi

+ Anh SangHyeok mất lâu rồi mà anh. Anh đừng chờ anh ấy nữa

Kim Hyukkyu khi thấy Ryu Minseok bình luận như vậy liền cau mày khó chịu, em ấy nói gì vậy chứ. Kim Hyukkyu gọi vào số của Minseok

"Em nói gì vậy Minseok?"

"Anh à, anh SangHyeok không còn nữa anh đừng sống trong quá khứ như vậy nữa mà"

"Minseok! Anh không thích em đùa như vậy, anh giận thật đấy"

Chưa kịp để Minseok nói thêm câu nào, Kim Hyukkyu đã vội tắt máy

"Em ấy sao lại như vậy chứ, thật đáng giận mà"

Cậu chờ anh đã đến 11 giờ 30,cậu lấy điện thoại ra xem lại tất cả hình của anh và cậu, nhìn bức ảnh nào hai người cũng cười thật hạnh phúc với nhau. Rồi chợt dừng lại ở một video, trong video là anh đang nằm trên giường bệnh mà nắm tay cậu, cả người anh toàn máu là máu. Lee SangHyeok lúc ấy cứ nhìn cậu mãi rồi lại mãi mãi nhắm mắt ở khoảnh khắc ấy. Cậu nhớ ra rồi, hôm ấy là sinh nhật cậu, Lee SangHyeok vì muốn cho cậu bất ngờ mà chạy xe đi mua bánh sinh nhật cho cậu. Vô tình trên đường về anh đã gặp tai nạn, lúc cậu chạy đến bên anh, phòng cấp cứu lúc ấy vang lên toàn tiếng máy móc, anh thì cố gượng cười mà sờ vào má cậu, còn cậu thì khóc đến không thở nổi

Lee SangHyeok không kịp nói gì nhiều trước khi ra đi, câu cuối cùng cậu vẫn nhớ mãi

"Sinh nhật...vui vẻ, anh...yêu em, Hyukkyu à"

Dứt câu anh đã buông xuôi bàn tay trên gương mặt cậu, anh đi rồi để lại một người đang không ngừng gào khóc gọi tên anh

Kim Hyukkyu lẳng lặng vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường của hai người. Tay với lấy khung ảnh nhỏ ở bàn ngủ ra xem, bức ảnh này là bức hai người hẹn hò ngày đầu tiên. Nhìn hai người trong ảnh cười thật hạnh phúc, nhưng mắt cậu đã trực trào nước mắt. Cậu nhớ anh rồi, nhớ rất nhiều. Kim Hyukkyu lấy trong hộc tủ nhỏ mà lấy ra lọ thuốc ngủ, dốc hết vào miệng mà nuốt xuống

Nằm trên giường tay ôm chặt khung ảnh, nước mắt tí tách lăn dài xuống gối

"Anh chờ em nhé, em đến với anh liền đây"

Kim Hyukkyu từ từ chìm vào giấc ngủ, anh ra đi vào ngày sinh nhật của cậu. Kim Hyukkyu lại tìm đến Lee SangHyeok vào ngày sinh nhật của anh

Chẳng biết sau đấy như nào, chỉ thấy bia mộ tên Lee SangHyeok giờ đây bên cạnh đã có thêm bia mộ tên Kim Hyukkyu

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đặt một bó hoa hồng trắng ở đấy rồi hai người cũng lẳng lặng quay đi

Một năm hai người cũng đến bên nhau, nhưng chỉ theo cách khiến người thân ở lại đau lòng không nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro