Chúng Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu cứ như vậy, tỉnh lại là ăn được một chút, rồi cứ khóc nấc đến mệt lả, trong giấc ngủ vẫn mang theo vài tiếng nấc, gò má lúc nào cũng còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô

Kim KwangHee cùng ngồi xuống bàn chuyện với Ryu Minseok thì đã tìm ra được câu chuyện phía sau, thì ra là Lee SangHyeok đã làm ảnh hưởng đến người anh yêu quý của hai người họ

Câu chuyện vô tình đã đến tai Song Kyungho, đứa nhỏ gã chăm bẫm săn sóc giờ đây phải gục ngã vì tên khốn đó ư? Gã cũng đã từng nói

"Chỉ có tôi mới được ức hiếp Kim Hyukkyu, ai ức hiếp thằng bé tôi sẽ không tha cho kẻ đó"

Với bản tính nóng nảy, Song Kyungho đã đến thẳng trụ sở của T1 mà tìm gặp Lee SangHyeok. Lee SangHyeok chỉ vừa mới bước ra là đã bị ngay Song Kyungho nắm chặt cổ áo liên tiếp cho vài cú đấm vào mặt hắn

Lúc ấy may mắn cũng có Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong gần đấy mà can ngăn kịp thời. Lee SangHyeok vừa được Lee Minhyeong đỡ đứng dậy liền lớn tiếng mặc kệ khóe miệng đã rách ra tứa máu

"Anh bị điên à!"

"Tao điên đấy, mày xem mày đã làm em tao thê thảm đến mức nào"

Song Kyungho vừa tức giận muốn lao vào đấm thêm vài cái thì bị Moon Hyeonjoon giữ chặt

"Anh Kyungho bình tĩnh đi anh, có gì từ từ nói"

"Em tao thì nằm miết ở bệnh viện còn mày thì sống rõ thảnh thơi nhỉ!?"

Lee SangHyeok khẽ nhếch môi cười khinh

"Hừ, thì ra là như vậy. Thì đã sao? Là cậu ta tự nguyện tôi không ép"

Một bạt tay gián thẳng vào má trái Lee SangHyeok, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn vào hỗ trợ của đội

"Ryu Minseok em điên à?!"

"Anh đúng là khốn nạn!"

Lee Minhyeong lúc này cũng khá bất ngờ, Ryu Minseok thường ngày kính trọng Lee SangHyeok, sao hôm nay lại thay đổi chóng mặt đến vậy

"Minseok à, có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh đi"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Lee Minhyeong đã khiến cho sự phòng vệ vững chắc của Ryu Minseok sụp đổ, cậu nức nở mà kể lại mọi chuyện cho Lee Minhyeong nghe. Vạch mặt tên khốn Lee SangHyeok trước mặt mọi người. Song Kyungho nhìn mọi người xung quanh rồi dõng dạc lên tiếng

"Nhìn rõ bộ mặt của tên khốn này chưa?! Mày còn xuất hiện trước mặt Hyukkyu một lần nữa tao sẽ không tha cho mày!"

Nói rồi gã nhanh chóng rời đi, Choi Wooje vô tình ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện, em bé bất ngờ về người đội trưởng này, Moon Hyeonjoon thấy em bé đứng ngây ra đấy nhanh chóng kéo em bé rời đi

Lee Minhyeong cũng nắm tay Ryu Minseok rời khỏi đó, bỏ lại Lee SangHyeok vẫn đứng ở đấy

Một kẻ kiêu ngạo như Lee SangHyeok thì làm gì sẽ chịu thua cơ chứ? Lại còn để anh bẽ mặt

"Dám đánh tôi? Xem các người phải gánh chịu điều gì đi"

Kim Hyukkyu vẫn cứ ngủ li bì, anh tỉnh được chỉ tầm 2 tiếng một ngày, thời gian còn lại đều chìm sâu vào giấc ngủ. Một căn phòng bệnh VIP nằm khuất trong dãy hành lang, im lặng và u tối. Chọn phòng cách biệt như vậy là để cho quá trình hồi phục của Kim Hyukkyu diễn ra nhẹ nhàng không có tiếng ồn nhất có thể

Căn phòng cũng gọi là khá rộng rãi, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết. Sofa lẫn một cái bàn tròn nho nhỏ. Kim Hyukkyu vùi mặt vào gối thở ra những âm thanh đều đều, chẳng biết từ khi nào đã có người bước vào và đứng nhìn Kim Hyukkyu ngủ say

Kim Hyukkyu tỉnh dậy vào buổi trưa, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh căn phòng

"Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì nhé?"

Song Kyungho thấy Kim Hyukkyu vừa tỉnh liền nhanh chóng ngồi ở mép giường

"N-Nước"

Kim Hyukkyu cổ họng đã khát khô, mang cái giọng ồm ồm. Song Kyungho nghe rõ liền rót một ly nước âm ấm, cẩn thận lấy gối tựa lưng đỡ Kim Hyukkyu ngồi tựa vào thành giường

Song Kyungho nhẹ nhàng cầm ly nước giúp Kim Hyukkyu uống. Kim Hyukkyu mang đôi mắt đượm buồn nhìn người anh trước mặt

"Làm phiền anh rồi"

"Ngốc quá, mau khoẻ đi rồi phải khao anh một chầu thật to đấy"

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu

"Anh đến lâu chưa?"

"Anh vừa đến được 10 phút là em tỉnh đấy"

Kim Hyukkyu nếu trở về vài năm trước lúc còn bên cạnh Song Kyungho thì sẽ là một đứa trẻ không cần lớn. Suốt ngày nghịch ngợm, phá rối Song Kyungho. Kim Hyukkyu khi ấy luôn nở nụ cười không thấy ánh mặt trời, là một đứa trẻ được các anh yêu thương.

Nhưng giờ đây chỉ còn là một Kim Hyukkyu mệt mỏi chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Song Kyungho xót xa xoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Kim Hyukkyu, tiếng thở của Kim Hyukkyu đều đều chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon"

Song Kyungho nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Kim Hyukkyu rồi mới lặng lẽ rời đi trong im lặng

Giữa đêm cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại và khóa chốt, bóng đen từ từ bước đến cuối giường nhìn chằm chằm vào người đang say giấc. Kim Hyukkyu khát khô cả cổ họng từ từ mở mắt, nhìn thấy có bóng người đứng ở cuối giường liền khó khăn lên tiếng

"N-nước...anh...Kyungho"

Chờ đợi rồi chẳng có hồi âm, Kim Hyukkyu khó khăn cố gượng dậy

"Anh...Kyungho"

"Sao cứ gọi hắn ta vậy? Hyukkyu à?"

Mang âm giọng giễu cợt, Kim Hyukkyu từ đôi mắt buồn ngủ nhanh chóng tỉnh táo hẳn, anh nhận nhầm người đó thành Song Kyungho mất rồi, bản thân vô thức run rẩy khi nghe lại giọng nói quen thuộc đó

"Sao vậy? Sợ à?"

"Sao? Sao...cậu lại ở đây?"

Lee SangHyeok khẽ cười, từ từ bước đến bên mép giường

"Xem anh của cậu này, đánh tôi rách cả môi. Tôi đến đây là trả cho cậu đấy"

Không cho Kim Hyukkyu nhận được toàn bộ thông tin thì Lee SangHyeok đã nhanh cho Kim Hyukkyu một cái bạt tay vào má trái, khóe miệng không chịu nỗi lực mạnh tác động nhanh chóng rách ra

Lee SangHyeok tức tối đè Kim Hyukkyu xuống giường

"Anh cậu làm thì cậu chịu đi"

"Không...Sang-SangHyeok đừng mà"

Lật úp Kim Hyukkyu xuống giường, Lee SangHyeok không thương hoa tiếc ngọc mà đánh mông Kim Hyukkyu đến muốn rách cả da

"Hức...đau"

"Nhỏ tiếng thôi, nếu để người ngoài nghe được. Thì chẳng phải sẽ có tin tức tuyển thủ Deft bị cưỡng bức ngay trong bệnh viện à?"

Từng câu từng chữ hắn nói nhỏ vào tai Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu run sợ cắn chặt môi mà không dám phát ra thêm một tiếng động nào mặc kệ cho Lee SangHyeok làm càn

Dày vò tận mấy tiếng, Lee SangHyeok trút hết dục vọng lên cơ thể yếu ớt của Kim Hyukkyu, hôn nhẹ lên mái tóc của anh

"Ngoan nhé, mai tôi lại tới tìm cậu"

Lee SangHyeok xong việc thì hiên ngang rời đi, chỉ còn lại Kim Hyukkyu run rẩy nằm trên giường ôm lấy cơ thể mình không ngừng khóc nấc lên. Khóc đến bản thân không thể khóc thêm nữa, Kim Hyukkyu cố gượng dậy lấy quần áo mặc vào. Mệt mỏi liền nhanh rơi vào giấc ngủ

Song Kyungho vẫn đến vào giờ trưa thăm Kim Hyukkyu, hôm nay gã đã chờ rất lâu Kim Hyukkyu vẫn không chịu dậy. Nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều thì Kim Hyukkyu mới tỉnh dậy

"Nhóc hôm nay ngủ nhiều thế?"

"Anh...anh ơi hứcccc"

Kim Hyukkyu vừa mơ màng tỉnh giấc thì đã thấy người anh của mình ngay trước mắt, tủi thân tủi nhục mà trực trào nước mắt giàn giụa

"Anh đây, sao lại khóc rồi"

Song Kyungho không biết tại sao Kim Hyukkyu khóc, nhưng không nỡ nhìn đứa em mình yêu thương khóc nấc lên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường mà ôm lấy Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ về




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro