Chúng Ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Kyungho cứ ngồi đấy im lặng vỗ về Kim Hyukkyu

"Ngoan, nói anh nghe, có chuyện gì sao?"

Người anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Kim Hyukkyu

"Anh...hức...ở lại với em tối nay được không? Em...em sợ"

Song Kyungho vẫn chưa hiểu tại sao trong một ngày tình trạng của Kim Hyukkyu lại đi xuống nhanh như vậy, rõ ràng vài hôm trước đã có chuyển biến tốt rồi mà. Song Kyungho nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng không ngừng run rẩy ấy

"Được, tối anh ở lại với em. Đừng khóc nữa"

Kim Hyukkyu vớ được cọng rơm cứu mạng là Song Kyungho thì nhẹ nhõm được đôi chút, người anh tốt bụng chăm sóc cho Kim Hyukkyu từng chút một. Đút cháo rồi gọt trái cây. Kim Hyukkyu rất ngoan ngoãn mà ăn uống đầy đủ. Kim Hyukkyu đã mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ buổi xế chiều, bàn tay nhỏ nhắn của Kim Hyukkyu cứ nắm chặt lấy tay Song Kyungho không buông. Song Kyungho nhẹ nhàng rút tay ra, để tay Kim Hyukkyu vào chăn, gã cứ ngồi đấy mà ngắm nhìn đứa nhỏ gã chăm sóc ngủ say. Gần 8 giờ tối thì gã có một cuộc gọi từ mẹ

"Gấp lắm sao mẹ?"

"......"

"Được, con về ngay"

Song Kyungho cúp điện thoại rồi lại nhìn Kim Hyukkyu ngủ say trên giường

"Chắc đi một chút không sao đâu"

Song Kyungho nhẹ nhàng kéo cao chăn lên đắp kĩ càng cho Kim Hyukkyu

"Anh đi một lát rồi về"

Nói rồi Song Kyungho nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, trả lại khoảng thời gian yên tĩnh cho Kim Hyukkyu nghỉ ngơi

Gã vừa bước vào thang máy là đã có một bóng người từ góc khuất đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng khóa chốt cửa

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người say giấc, cảm giác có người chạm vào nên Kim Hyukkyu khẽ cựa quậy một chút nhưng không hề mở mắt

"Anh Kyungho, đ-đừng trêu em mà"

Cái giọng ngáy ngủ mềm xèo như là móng mèo nhỏ đang không ngừng gãi vào trái tim hắn, nhếch môi rồi từ từ kéo chăn xuống, tay vuốt ve cái eo thon thả của Kim Hyukkyu. Cảm giác khó chịu ở eo, cảm giác có chút lạnh vì mất chăn nên đã khiến Kim Hyukkyu khó chịu mà mở mắt

"Sao anh, cứ trêu em"

Dụi dụi mắt cho tỉnh, thì đôi đồng tử lại giãn ra nhanh chóng trong sự hoảng sợ

"Sang-SangHyeok"

"Không có Song Kyunghoo ở đây đâu"

Cơ thể không ngừng run rẩy lùi vào sát thành giường, Lee SangHyeok khẽ cười vì con mồi đang không ngừng run rẩy trong sự hoảng sợ kia. Tay bắt lấy chân Kim Hyukkyu kéo mạnh rồi ghì chặt xuống giường. Kim Hyukkyu nước mắt đã lăn dài, miệng nhỏ không ngừng cầu xin sự thương xót

"Hức-tha cho tôi đi, SangHyeok đừng làm...tôi đau mà"

Lee SangHyeok lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng đặt lên trán Kim Hyukkyu một nụ hôn

"Ngoan, sẽ không đau đâu. Suỵt nhỏ tiếng thôi"

Không thể vùng vẫy cũng không dám hét lên kêu cứu, Kim Hyukkyu lại bị Lee SangHyeok dày vò, chiếc cổ trắng nõn bị cắn mút đầy chỗ đỏ tím, chiếc quần tự khi nào đã vứt xuống sàn lạnh lẽo

Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, tiếng nức nở bị ép phải nuốt xuống, tiếng cọt kẹt vang đều đều trong căn phòng bệnh. Kim Hyukkyu chỉ có thể vương đôi mắt đầy nước nhìn ra chiếc cửa đã đóng im lìm, Kim Hyukkyu vẫn cầu mong một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ  cánh cửa đó. Mong muốn rồi cũng sẽ vụt tắt, cánh cửa không hề mở ra, địa ngục đang vẫn hiện hữu trước mặt Kim Hyukkyu

Xong việc Lee SangHyeok nhanh chóng mặc quần áo lại cho chỉnh tề, vẫn nụ cười thương hiệu đó, vẫn nụ hôn lên trán đó

"Gặp lại sau"

May mắn hay không may mắn đây? Hắn không nói là hôm sau gặp, chỉ là một câu nói không biết chính xác khi nào. Kim Hyukkyu nằm đấy, đôi mắt dường như mất đi tiêu cự mà cứ nhìn lên trần phòng bệnh. Lee SangHyeok vừa bước vào thang máy thì chạm mặt Song Kyunghoo, Lee SangHyeok chỉ cười một cách như khinh thường đối phương. Song Kyunghoo cảm giác nụ cười ấy kì dị vô cùng, tại sao hắn lại xuất hiện ở bệnh viện lúc này? Lại còn ngay tầng Kim Hyukkyu điều trị, chẳng biết linh tính đã mách bảo hay gì? Song Kyunghoo nhanh chóng chạy về phòng bệnh của Kim Hyukkyu, mở cửa ra gã đã bàng hoàng đến nỗi đứng trời tròng ở đấy. Kim Hyukkyu thân thể đầy dấu xanh đỏ tím trên nền da trắng sứ, không một mảnh vải cũng không có gì che chắn, chiếc chăn đã nằm yên dưới nền sàn lạnh ngắt. Kim Hyukkyu nghe có thanh âm mở cửa nhẹ nhàng quay ra nhìn, rồi lại khẽ nở một nụ cười đầy sự chua xót

"Anh thất hứa"

Song Kyunghoo đóng mạnh cửa lao nhanh đến giường, nhặt cái chăn lên mà che chắn lại cơ thể của Kim Hyukkyu, ôm chặt lấy đứa nhỏ gã thương yêu vào lòng miệng không ngừng xin lỗi

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hyukkyu à"

Có chỗ dựa có nơi ấm áp để tựa vào, Kim Hyukkyu vùi mặt vào lòng Song Kyunghoo nức nở, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên lồng ngực gã

"Hức, anh nói dối, anh nói dối..."

"Anh, hức...bỏ em lại một mình"

Dù có đánh Song Kyunghoo bao nhiêu, gã cũng không hề đau. Nếu có đau thì chính là trái tim gã đau mà thôi. Gã không ngờ một lúc mình rời đi lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đứa nhỏ của gã đã phải nức nở cầu xin gã ở lại nhưng gã vẫn bỏ đi. Để rồi đứa nhỏ phải hoảng sợ khóc nấc trong vòng tay của gã

"Anh sai, anh sai, là anh thất hứa"

Ôm chặt lấy Kim Hyukkyu, gã trách bản thân mình vô cùng. Kim Hyukkyu vì khóc quá nhiều mà ngất đi trong vòng tay của gã. Gã ôm chặt lấy Kim Hyukkyu và thề rằng sẽ không tha cho Lee SangHyeok

Kim Hyukkyu vì kích động nên phải sử dụng thuốc an thần liên tục, chỉ cần tỉnh dậy là sẽ khóc nấc lên rồi tự làm bản thân đau đớn. Việc đã đi quá xa khiến cho tinh thần của Kim Hyukkyu không còn tỉnh táo như trước nữa. Ryu Minseok và Kim Kwanghee đến bệnh viện thăm Kim Hyukkyu, khoảng thời gian trước vẫn thấy một Kim Hyukkyu có chút sức sống, giờ đây thì sao? Một Kim Hyukkyu chỉ có thể khóc, khóc và khóc. Làm đau bản thân mình còn có ý định tự tử

Ryu Minseok nức nở rồi lại được Kim Kwanghee vỗ về

"Đừng khóc, chúng ta phải lo cho anh ấy"

"Kyunghoo hyung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Kim Kwanghee thật sự không rõ, rõ ràng trước đây bệnh tình đã chuyển biến rất tốt. Tại sao khoảng thời ngắn như vậy lại khiến cho Kim Hyukkyu rơi vào tình trạng không tỉnh táo như vậy. Song Kyunghoo thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho bọn trẻ nghe. Nghe xong Ryu Minseok không khóc nữa, cậu muốn tìm Lee SangHyeok tính sổ, muốn đòi lại tất cả cho người anh của cậu. Kim Kwanghee phải giữ chặt Ryu Minseok để cậu không gây chuyện

"Anh sẽ không tha cho tên khốn đó"

Song Kyunghoo chắc chắn với câu nói của mình, gã nhất định sẽ khiến Lee SangHyeok trả giá, một tuần sau đó Kim Hyukkyu đã không còn dùng thuốc an thần như trước nữa. Anh rất ngoan ngoãn ăn uống, uống thuốc cũng rất hợp tác. Song Kyunghoo, Kim Kwanghee và Ryu Minseok vẫn thường xuyên đến thăm anh, lúc nào trò chuyện với họ anh đều cười rất tươi. Mọi người cũng đã thả lỏng được một chút vì Kim Hyukkyu đã có chuyển biến tốt

Kim Hyukkyu cứ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, Song Kyunghoo ngồi bên cạnh rất lâu mà anh không hề phát hiện cho đến khi Song Kyunghoo gọi tên anh

"Hyukkyu, Hyukkyu à"

"A"

"Em nhìn gì mà chăm chú thế, anh gọi mãi không nghe"

"Em không để ý, em xin lỗi"

Song Kyunghoo nhẹ nhàng xoa xoa đầu Kim Hyukkyu

"Mau khoẻ rồi về nhà, nhóc không chán bệnh viện à"

Kim Hyukkyu khẽ cười nhẹ nhàng

"Chán chứ"

"Em cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Thì em muốn cảm ơn thôi"

Câu chuyện chả rõ đầu đuôi nhanh chóng đi vào ngõ cụt, Song Kyunghoo xoa xoa mái tóc Kim Hyukkyu rồi dặn dò

"Ngủ ngoan nhé, anh và đám nhóc chiều sẽ đến thăm em. Nghe đâu Minseok sẽ dắt người yêu ra mắt em đó"

"Vâng ạ"

Song Kyunghoo tạm biệt Kim Hyukkyu rồi rời khỏi phòng bệnh, Kim Hyukkyu luyến tiếc nhìn ra phía cửa đã đóng mà nở một nụ cười

"Em xin lỗi"

Kim Hyukkyu lấy một tờ giấy nhỏ viết viết gì đó, gấp nó thật ngay ngắn rồi đặt vào hộc tủ cạnh giường

Kim Hyukkyu lấy ra dưới gối một cây dao nhỏ, lúc y tá đến truyền thuốc anh đã len lén lấy nó đi. Nhìn cây dao nhỏ xíu nhưng nó đủ sắc bén, Kim Hyukkyu nhìn nó một lúc

"Mày tiễn tao đi nhé?"

Không hề chần chừ, một vết cắt dứt khoát và đủ sâu vào cổ tay. Kim Hyukkyu giấu dao và tay vào lớp chăn, mỉm cười thật hạnh phúc rồi nhẹ nhàng khép chặt đôi mắt

"Xin lỗi mọi người"

Nhẹ nhàng và im lìm, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng rời bỏ nơi đã khiến bản thân đau khổ

Chiều đến là Song Kyunghoo và Kim Kwang đi chung với nhau, vô tình gặp Ryu Minseok đang nắm tay Lee Minhyeong

"Chà, thì ra là thái tử à"

"Anh Kwanghee này, đừng trêu người yêu em"

"Em chào mọi người ạ"

"Hai đứa quen lâu chưa?"

Song Kyunghoo cười cười rồi hỏi cặp đôi

"Vừa tròn 6 tháng từ tuần trước ạ"

Được anh lớn hỏi thì Lee Minhyeong nở mũi mà trả lời

"Nhanh vào đi ở đây chặn lối đi hết"

Song Kyunghoo nhanh chóng lùa mấy đứa nhỏ vào phòng bệnh. Lee Minhyeong nhẹ nhàng mở cửa

"Hình như anh ấy còn ngủ"

"Nhỏ tiếng thôi"

Ryu Minseok phía sau Lee Minhyeong quay ra nói với Song Kyunghoo và Kim Kwanghee ra hiệu

Mọi người bước vào phòng rồi đi đến sofa mà ngồi, Song Kyunghoo nhẹ nhàng đi đến bên giường mà nhìn Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu gương mặt có chút trắng bệch nên Song Kyunghoo rất lo lắng, gã liền gọi

"Hyukkyu à, Hyukkyu à"

"Sao vậy anh?"

Kim Kwanghee và mọi người nhanh chóng nhìn về phía Song Kyunghoo. Song Kyunghoo hoảng sợ thật rồi, sao anh gọi mãi mà Kim Hyukkyu không đáp thế này. Gã giật mạnh cái chăn ra, mọi người đều bàng hoàng, Ryu Minseok nhìn thấy đã hoảng đến nỗi ngất xỉu, may mắn Lee Minhyeong đỡ được. Kim Kwanghee và Song Kyunghoo dường như không tin đây là sự thật

Cái chăn và nệm trắng muốt ấy đã thấm đẫm máu tươi từ Kim Hyukkyu. Một buổi chiều tưởng chừng sẽ vui vẻ nhưng thực chất là một ngày buồn. Kim Hyukkyu ra đi để lại nhiều người tiếc nuối

Ngày mọi người đưa tiễn anh, Lee SangHyeok đã đến, hắn chỉ dám đứng trước bia mộ khi mọi người đã rời đi hết. Lee Minhyeong chỉ đưa vội cho hắn một mảnh giấy rồi cũng nhanh chóng rời đi

"Gửi cậu Lee SangHyeok

Chẳng biết khi nào tớ đã thích cậu, thích nhất là đôi mắt lẫn nụ cười của cậu. Ngày mà tớ tỏ tình thành công, tớ vui lắm đấy. Nhưng để rồi tớ chỉ nhận được hai chữ bạn tình
Lee SangHyeok này, tớ vẫn rất thích cậu. Nhưng cậu làm tớ rất đau nên tớ sẽ ghét SangHyeok nhiều thật nhiều. Tớ yêu cậu nhiều lắm và tớ cũng sẽ hận cậu thật nhiều...Sống thật tốt nhé

               Kim Hyukkyu"

Chẳng biết hôm ấy hắn đọc xong bức thư ngắn Kim Hyukkyu để lại thì hắn đã đi đâu. Chỉ biết sau hai ngày thì người ta đã phát hiện Lee SangHyeok uống thuốc ngủ tự vẫn ở nhà riêng, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy Kim Hyukkyu để lại. Kim Hyukkyu yêu Lee SangHyeok thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình rồi nhận lại quả đắng. Lee SangHyeok cũng động lòng với Kim Hyukkyu, nhưng hắn không tin đó là tình yêu để rồi cả hai lầm đường lạc lối. Trong một khoảng thời gian ngắn hai tuyển thủ cùng rời đi trong độ tuổi còn trẻ, để lại bao nhiêu tiếc nuối cho những người ở lại

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro