1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đôi lúc Kim Hyukkyu nghĩ nên tìm một ai đó bầu bạn, như lời Kim Kwanghee hay lai nhải bên tai anh rằng liên minh huyền thoại ở bên anh mãi mãi được à, kiếm ai đó hợp ý yêu đương rồi kết hôn đi, anh đã già rồi.

Kim Kwanghee đương nhiên không có ác ý, nhưng thật khó để anh nghĩ về việc đồng hành cùng một ai đó.

Thế giới của những kẻ duy tôn duy mỹ, những kẻ không muốn, không dám, càng không thể nương tựa vào ai là như vậy. Hyukkyu đã từ lâu nhận thức được việc bản thân nên tự cố gắng để đi lên, một kẻ bình thường không có tài năng xuất chúng như anh nên tự biết thân biết phận; gặp người giỏi hơn sẽ nép sang một bên cố học hỏi thêm, gặp người chưa bằng mình thì động viên và khích lệ.

Kim Hyukkyu là người có tính cách cực tốt - theo như đánh giá của rất nhiều người trong suốt chục năm thi đấu chuyên nghiệp. Và điều này dường như làm Kim Hyukkyu chắc nịch thêm việc anh nên giữ đúng tư duy như từ trước giờ.

Có vài người đến, đến cùng với tình yêu không đơn thuần là anh em, là đồng nghiệp, nhưng dần cũng sẽ rời đi bởi một mặt tính cách khác của Hyukkyu.

Kim Hyukkyu khi bệnh có thể tự đến bệnh viên, thậm chí lúc sắp ngất đi rồi sẽ cố bấm số 119 trước đã; Kim Hyukkyu lúc thua ở cktg, dù bản thân rất đau vẫn nuốt nước mắt vào trong, bảo đồng đội năm sau lại cố gắng dẫu anh chẳng biết mình có cái gọi là "năm sau" hay không; Kim Hyukkyu chính là cảm thấy tự dựa vào chính mình là tốt nhất, sợ người khác chống đỡ cho mình không được hoặc sợ mình dựa vào rồi rất khó tự mình đứng lên.

Kim Hyukkyu đi từ con số 0, lúc gần đến đỉnh thì lại rơi về 0, từng bước miệt mài rồi thật sự chạm được vinh quang, nên nếu bây giờ có thật sự ngã về 0, hay thậm chí là số âm, anh cũng sẽ tiếp tục dùng viên đá mòn trong tay, tiếp tục bám vào vách núi mà leo tiếp, có thể lại ngã xuống nhưng đã không đau như lần đầu nữa. Mặc kệ có trăm người ở phía trên đưa tay xuống, anh vẫn nhất quyết không nắm tay một ai, sợ bàn tay ấy ấm quá, anh không nỡ buông, lại sợ người ta đột ngột buông, anh sẽ ngã đau mà nức nở.


Bây giờ đã là 2 giờ đêm, trận thua ở vlkv trước T1 khiến Kim Hyukkyu inh ỏi đau, bệnh đau dạ dày đã lâu không bị cũng kéo đến. Anh kéo vội áo khoác, rón rén rời khỏi ktx, chỉ lo các em thấy anh ôm bụng lại nghĩ nhiều.

Không bắt được xe.

Hyukkyu tính toán đi bộ 2 cây số dưới trời 15° cũng không quá tệ, nhỉ? Thế rồi anh rảo bước đi.

Chiếc xe bên kia đường nổ máy, chắn đường đi của anh, kính xe rì rì được kéo xuống.

- "Đi thôi"

- "Không cần đâu, mình tự đi được"

- "Mình chờ bạn 6 tiếng không phải để nghe câu này"

Cuối cùng vẫn phải lên xe người ta, Hyukkyu sợ thất lễ.

Khám xong rồi lấy thuốc, chờ 30 phút sau khi uống mới được về, cả hai cứ ngồi đó, hành lang bệnh viên thỉnh thoảng có vài cô y tá đi ngang, dường như hiểu ý đối phương, yên lặng cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của nhau.

Lee Sanghyeok liếc sang mái tóc đen bóng của Kim Hyukkyu, bồng bềnh, muốn xoa, cơ mà không có tư cách, tiếc quá.

Về đến trụ sở T1, Sanghyeok mới nhìn thấy 100k won được đặt cẩn thận bên ghế, hắn cười bất lực, Kim Hyukkyu đúng là hào phóng nha, bo hẳn mấy chục ngàn won, ước được lái taxi cho Hyukkyu mỗi ngày.

Kim Hyukkyu không phải không nhìn ra tâm tư của Lee Sanghyeok, nhưng hắn thì cũng sẽ như Song Kyungho hay Jung Jihoon mà thôi, khi nhận ra bản thân cần một người mềm mại biết nũng nịu chứ không phải một cành cây khô như anh thì tự khắc sẽ rời đi.

Lee Sanghyeok thì lại chẳng biết cái suy nghĩ này của Kim Hyukkyu, hắn về đến phòng liền lôi nhật kí ra viết
"Hyukkyu bị đau dạ dày nhưng sắc mặt chẳng thay đổi chút nào, mình muốn xoa xoa bụng cho em ấy, muốn xoa tóc mềm và má bánh bao nữa"

Lee Sanghyeok thích Hyukkyu phải tính bằng ngàn ngày, ngày hôm nay thích nhiều hơn hôm qua một tí, đến nay dường như mỗi cọng tóc đều thể hiện hắn rất rất thích người ta.

Có đoạn thời gian, Lee Sanghyeok nghe chuyện Kim Hyukkyu yêu đương cùng Song Kyungho, sau đó thì chia tay, lại hợp tan cùng Jung Jihoon, hắn có chút nhịn không nổi muốn tiến tới nhưng nhìn như nào thì hắn vẫn thấy Hyukkyu chả khác gì một đoá hoa hồng bằng pha lê, chạm vào sẽ liền vỡ nát, chỉ có thể ngắm từ xa.

28 năm cuộc đời dạy cho Lee Sanghyeok rất nhiều điều, trong đó có luôn cách đối xử với "đoá hồng pha lê".

Khi Kim Hyukkyu rơi lệ, đừng đưa khăn giấy, cậu ấy sẽ càng tổn thương, thay vào đó hãy khóc cùng cậu ấy.

Đôi lần, vô tình Lee Sanghyeok sẽ bắt gặp Kim Hyukkyu uống rượu một mình, hắn sẽ vội chạy đi mua một chai nốc hết rồi quay lại với gương mặt đỏ ửng, hỏi Hyukkyu có ngại không nếu chúng ta cùng giải sầu.

Khi Kim Hyukkyu làm không tốt, đừng bảo cậu ấy không sao đâu, thay vào đó hãy cùng cậu ấy luyện tập.

Sanghyeok đi support cho Hyukkyu hay làm khó dễ cho anh, nhưng dường như việc một support tay ngang như hắn sẽ giúp anh phát huy hết khả năng của một adc chính hiệu, nhờ vậy mà thỉnh thoảng, Sanghyeok sẽ bất ngờ nhận được lời mời dou từ người ta.


Kim Hyukkyu nằm trên giường, nhớ về ánh nhìn rất khẽ của Lee Sanghyeok nơi tóc mình, anh phủi tóc vài lần để chắc rằng nó không dính bẩn.

Anh ôm lấy chiếc áo khoác mà hắn đã nhẹ nhàng phủ lên người mình khi anh ngủ quên trên xe lúc nãy, không có mùi gì quá đặc biệt ngoài mùi có thể thuần tuý của hắn, một Kim Hyukkyu dị ứng mùi quá nồng vô cùng thoải mái. Anh biết Lee Sanghyeok không dùng nước hoa nữa từ lúc anh nhíu mày khi ngửi được mùi trầm nhẹ nơi cổ tay hắn, anh cũng biết Lee Sanghyeok ngồi trên ghế phụ trong xe chờ dưới sảnh ktx 6 tiếng liền.

Kim Hyukkyu lắc nhẹ đầu để suy nghĩ ít đi nhưng hình ảnh Lee Sanghyeok chạy vội đi tìm chăn khi thấy anh rụt cổ trong buổi phỏng vấn gần đầy vẫn hiện về, hay một Lee Sanghyeok len lén đặt rất nhiều energy bar vị trái cây trong phòng chờ kt.

Có lẽ Kim Hyukkyu biết nhiều hơn những gì Lee Sanghyeok tưởng.

Nhưng Lee Sanghyeok thương Kim Hyukkyu nhiều hơn cả những gì Kim Hyukkyu nghĩ.


"Nghỉ ngơi sớm, mau khoẻ"

"Cảm ơn nhé"

"Mình cần câu khác cơ"

5 phút sau vẫn thấy dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình, hắn cười khổ

"Kẹo trong túi áo khoác"

Kim Hyukkyu hơi giật mình, sờ vào túi áo cộm lên một hình vuông nhỏ, anh ngay lập tức nhắn lại.

"Lee Sanghyeok cầm kẹo của mình?"

"Ơ hay nhỉ? Mình mua sẵn cho Hyukkyu đấy"

"Rất khó mua, gần đây mình cũng không thể mua"

"Còn rất nhiều, bạn mau khoẻ, mình mang sang"

Kim Hyukkyu nhận được một cỗ ấm áp, vô thức nở nụ cười.

"Mình muốn ngay bây giờ, có thể không?"

"Có thể"

Hyukkyu nhiều phần hoang mang, không biết nên nói gì tiếp theo thì chuông điện thoại tới.

- "Kim Hyukkyu, mình cảm thấy rất vui vì bạn mặc áo khoác của mình lên tận giường thay vì vứt nó sang một bên như những lần trước" - lúc này anh mới nhận ra bản thân có thể cởi áo khoác của Sanghyeok và đắp chăn thay vì cứ ôm khư khư cái áo rồi ngửi mùi còn bám trên đó.

- "Mình nghĩ chắc do mình mua nhiều kẹo quá nên bạn mới không thể mua được kẹo, Hyukkyu có thể không giận mình không?"

- "Mình..."

- "Khoan đã, mình muốn hỏi, bạn bảo có thể..."

- "Đúng vậy, mình đang ở dưới sảnh ktx đây, mình chợt nghĩ có khi nào Hyukkyu cần mình ở bên cạnh hay không, thay vì ngồi nhà suy nghĩ thì mình chạy đến đây, nếu Hyukkyu cần mình liền có mặt, bạn sẽ nhanh chóng đổ mình, còn không cần thì mình cũng không mất gì mà"

- "Sanghyeokie...điên à? Có gần đâu mà" - Hyukkyu lí nhí đáp

- "Cái gì có thể mình đều muốn mang đến cho Hyukkyu, đặc biệt là tình yêu của mình, ngay lập tức, nếu Hyukkyu cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro