2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Lee Sanghyeok vẫn không gặp được Kim Hyukkyu nhưng ít nhất hắn vẫn thấy một cái đầu nhỏ lấp ló trên khung cửa sổ kèm dòng tin nhắn "Cảm ơn"

Hôm sau Kim Hyukkyu hẹn Kim Kwanghee uống vài ly, thật ra Hyukkyu nghĩ Kwanghee đã cứu vớt cuộc đời anh khá nhiều, cậu hay lảm nhảm chê bai anh như ông cụ non nhưng đều vì anh mới nói.

- "Hay em yêu anh đi Kwanghee" - Hyukkyu cầm ly bia lắc lắc nói

- "Em vẫn luôn yêu anh mà"

- "Ý anh không phải thế, em biết mà, anh sẽ cô đơn mất nếu em đi theo con cún béo kia sang Trung"

Kim Kwanghee cười xoà, xoa đầu anh.

- "Kim Hyukkyu cũng có lúc nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Nghe lạ thật đấy"

Anh không biết giải thích thế nào với Kwanghee, rằng anh đang dường như đã muốn yêu rồi nhưng vẫn sợ hãi sao.

Kim Hyukkyu chợt nghĩ về những năm tháng đã qua, nhớ cái kẹo Lee Sanghyeok cho anh năm họ 18 tuổi, nhớ chiếc ô hắn nhét vội vào tay anh khi rời khỏi LoL Park trong một ngày mưa, nhớ về cái đêm đầy tuyết hắn nhẹ nhàng choàng khăn quanh cổ anh bảo hắn muốn được choàng cho anh cả một đời, rồi Kim Hyukkyu cũng nhớ có một anh đã khẽ nắm lấy chiếc khăn trên cổ, bảo trời tuyết lớn như này có choàng bao nhiêu khăn cũng sẽ ốm, chỉ cần tranh thủ về nhà sẽ không sao. Lee Sanghyeok không nói gì nữa, hắn hất tuyết đọng trên tóc anh rồi bảo anh mau vào nhà thôi.

- "Rất tốt" - Kim Kwanghee lên tiếng kéo Hyukkyu khỏi những suy nghĩ ngỗn ngang.

- "Hả? Cái gì tốt?"

- "Em bảo người ta rất tốt, đừng sợ hãi nữa Hyukkyu" - Kwanghee dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt còn hơi mơ hồ của anh, lại nói "Nếu không toàn vẹn, em đến đón anh về, chẳng phải anh bảo em yêu đương với anh sao, lúc đó chúng ta yêu đương, em sẽ sút con cún béo kia ra đường, Hyukkyu, em lo cho anh"

Mắt Hyukkyu ưng ửng đỏ, khịt mũi rồi như khẽ gật đầu, Kwanghee uống nốt ly bia còn dang dở, lại chạm lên vành mắt anh.

- "Chuyện đó tính sau nhé, bây giờ em vẫn phải lo cho cún béo, anh nhìn sang đường, có thể về nhà không?"

Hyukkyu theo hướng tay của Kwanghee nhìn sang, anh thấy Lee Sanghyeok mặc măng tô nâu dài đứng dựa vào cửa xe, có lẽ chờ đã lâu, buồn chán đá viên đá dưới đường.

- "Em bán anh mất rồi còn giả bộ tử tế" - giọng anh lè nhè say

- "Anh biết vì sao chuyện của anh với Song Kyungho hay Jung Jihoon không thành không?"

Anh nghiêm đầu hửm một tiếng.

- "Song Kyungho quá bảo bọc anh, anh lại như hoa hồng đầy gai, anh ta càng ôm càng chảy máu, anh thì vì bí bách chật chội mà dần khô héo; Jung Jihoon thì lại càng không được, cậu ta không thể bước vào thế giới nội tâm của anh, em không tin cậu ta, dù sao cũng vô tâm như con cún béo nhà em"

- "Lee Sanghyeok thì khác, còn khác như thế nào, anh hiểu rõ hơn em"

Kim Kwanghee cơ bản không có lí do thiên vị Lee Sanghyeok, cậu đánh giá tất cả các đối tượng của Kim Hyukkyu luôn công bằng.

Cậu nhìn cái cách Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về anh trai, lúc nào cũng nhanh hơn cậu một chút đến bên anh khi cần. Lại nhớ đến hôm vô tình gặp hắn ở Nhật, trong cửa hàng kẹo ngọt nổi tiếng, vẫn là chậm hơn một bước bị Lee Sanghyeok mua hết số kẹo anh Hyukkyu yêu thích. Hắn nhìn thấy Kwanghee tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, ngõ ý mời cậu một ly cafe, cậu cũng không ngại, lúc sau cả hai đã yên vị nhâm nhi cafe nóng.

- "Anh mua cho Hyukkyu hyung à?"

- "Cũng có thể xem là vậy, nhưng Hyukkyu ít khi nhận"

- "Và anh vẫn mua?"

- "Ít khi nhận nghĩa là vẫn thi thoảng nhận, nên chuẩn bị"

- "Hyukkyu hyung không có ý muốn yêu đương đâu" - Kwanghee đặt ly cafe xuống bàn, nhìn vào đối phương.

- "Có thể chờ, dù gì cũng đã mấy năm..."

Cuộc trò chuyện cũng không kéo dài thêm mấy câu, lúc đi về Kim Kwanghee đặt tay vào túi kẹo trên bàn "Kẻ muốn yêu đương thì phải chủ động tiến lên chứ không phải im lặng chờ đợi, đến lúc củ cải nhà mình chui tọt sang vườn khác thì lại hỏi tại sao"

Cậu định cưỡm một cái kẹo nhưng Lee Sanghyeok rất nhanh phát hiện kéo cả túi kẹo về mình, Kim Kwanghee liếc mắt mắng:
- "Keo kiệt"
- "Anh sẽ mời em kẹo cưới, cái này của Hyukkyu, anh không thể cho ai"


Kim Kwanghee cười cười vì nhớ lại câu chuyện thú vị ấy, cậu nhắn thêm một tin cho Lee Sanghyeok đang đứng bên kia đường bảo hắn sang đây, cậu cũng phải về rồi.

Kim Kwanghee dìu Kim Hyukkyu đứng lên, anh ngước mắt nhìn Kwanghee, đôi mắt long lanh của anh như sao trời, chân mày khẽ nhíu lại. Kwanghee đột nhiên muốn cười lớn, sao giống như mẹ tiễn con gái về nhà chồng thế này, cậu đưa tay kéo trán anh, lại tiện tay cốc đầu anh một cái.

Lee Sanghyeok sang đường cùng một chiếc khăn choàng, quấn quanh cổ Hyukkyu, lại lôi ra một cái ô to che đi tuyết đang rơi lất phất

- "Đi thôi, mình đưa bạn về nhà kẻo bệnh"

Kim Hyukkyu nãy giờ luôn yên lặng khẽ lên tiếng

- "Đi dạo, c-có thể đi dạo một chút không?"

- "Mình sợ bạn nhiễm cảm"

- "Như này, như này rất ấm" - Hyukkyu ôm lấy cánh tay của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thấy mắt mình ươn ướt, cúi đầu mỉm cười nhẹ, rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường. Hắn cởi chiếc măng tô choàng cho anh, tay đan vào bàn tay của người nhỏ hơn, nắm rất chặt.

- "Bạn có muốn ăn kẹo không, mình có mang đây"

- "Em có, mỗi ngày đều muốn, bạn đút cho em"

——————————

Ừ thì tên truyện và nội dung chả liên quan gì nhau, au bị khùm, au xin lũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro