1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sóng nước dập dềnh đẩy một bụi hoa sen trôi về phía con thuyền nhỏ dậy hương trầm đang lững thững tiến về phía phủ Trạng Nguyên. Hoa sen chưa kịp đụng mạn thuyền đã có bàn tay thanh mảnh lội xuống mặt nước ngắt cuống hoa đem đặt lên bàn rượu ngay chính giữa.

“Hoa đẹp như vậy, Hyukkyu Quân lỡ hái sao? Có lẽ đối với trái tim nữ tử, ngài cũng lạnh lùng mà đối xử như vậy.”

Nam tử mặc đồ xanh nâng chén rượu đã vơi nửa đùa nửa thật hỏi người đối diện.

Hyukkyu Quân không đáp. Hắn toan nâng chén rượu còn đầy lên miệng, song như chợt quyết định nói ra điều gì đấy, hắn ngưng chén giữa không trung, rồi đặt xuống.

“Tình cảm của ta, Lee công tử hẳn rõ ràng nhất. Nhưng công tử chưa bao giờ cho ta một lời giải đáp đúng nghĩa, công tử cũng đâu khác gì ta, đối xử tàn nhẫn với một thứ vốn dĩ chẳng đáng nhận tổn thương.”

“Hyukkyu Quân đang trách ta sao? Nhưng nếu ta nói thật, ngài sẽ đồng ý chứ? Ngài sẽ không vì ta nói trái ý ngài, mà giam ta lại, chém đầu ta chứ? Ngài sẽ khóc? Hay ngài cười bản thân tự mình đa tình? Kim Hyukkyu, ngài nên tỉnh lại đi!”

“Không, dừng lại, Lee Sanghyeok! Dừng!” 

“Ngài chỉ là một tên bệnh hoạn, là Địa Khôn mà lại đem lòng thương nhớ một Địa Khôn. Bệnh hoạn! Không xứng đáng là một vương tử, là con cháu bệ hạ.”

“Dừng lại, van cầu ngươi Lee Sanghyeok!”

“Dừng lại!”

Gian phòng nhỏ như chợt vụn vỡ bởi tiếng hét đầy tức giận xuất phát từ góc phòng, nơi giường bệnh đã hai ngày luôn kín chỗ. Nam tử mặc áo trắng đột ngột tỉnh giấc, bàn tay quấn băng giơ lên tựa hồ muốn níu kéo điều gì đấy. Một con mèo cam béo ục từ từ lại gần hắn, sau khi xác định mùi thuốc khử trùng vẫn còn vương lại trên chiếu, nó nhảy phóc chễm chệ đặt mông lên bụng nam tử, lười biếng duỗi người, chuẩn bị đánh một giấc thật là no say.

Kim Hyukkyu giật mình thảng thốt, trực tiếp nhảy khỏi mộng mị. Lời nói của kẻ mặc áo xanh chân thực đến mức sống lưng hắn vẫn còn lạnh mà mồ hôi đã thi nhau tứa trên trán, bên tai hắn. Là ác mộng, một cơn ác mộng mà hắn luôn tìm cách giấu kín, không hiểu sao trong năm năm chưa từng mơ gì, hôm nay hắn lại mơ thấy cảnh chẳng muốn mơ thấy nhất.

Con mèo béo ấm áp ủ trên bụng phần nào làm hắn bình tĩnh lại, ngước mắt ra cửa. Đây không phải phủ của hắn, cũng không phải quán trọ mà hắn định lưu lại. Sự đơn sơ và nghèo nàn hiện rõ trên những vết nứt ở vách, ở tấm cửa gỗ, ở bậc thềm sứt sẹo hình mèo gặm. Thôi không sao, người hắn vẫn còn nguyên vẹn thì ở đâu mà chẳng được, ấy là còn phải đa tạ vị ân nhân bí ẩn vì đã băng bó cho hắn. Nếu không có y, có lẽ hắn đã bỏ mạng nơi rừng lạ ấy rồi.

Hắn là một vương tử nhỏ bé, còn là Địa Khôn, sinh mẫu thậm chí chỉ là một cung nữ được thừa ân, bà chẳng may mất sớm, hắn được một vị chiêu dung nuôi dưỡng, vị chiêu dung ấy không được lòng bệ hạ nên hắn, một đứa con rơi rớt, nghiễm nhiên tàng hình trước mắt vua cha. Cuộc đua giành ngôi báu nổ ra, hắn đã rất cố gắng để trốn tránh khỏi việc bị cuốn vào những phe phái, thậm chí giả bệnh rất nặng, song lúc trên đường hồi phủ, hắn bị sát thủ tấn công. 

Là Thế tử để hạ Kim Minhyeong. Hắn dám chắc chắn. 

Bỏ qua tất cả những vấn đề đeo bám hắn mấy ngày qua, Kim Hyukkyu khát rồi. Cổ họng hắn cháy rát, hắn cảm nhận được từng đường mạch máu nứt nẻ sâu bên trong. Bàn trà ngay gần giường, uống một chén chắc không sao đâu? Dù gì đã có lòng cứu người thì sẽ không chấp nhặt một chén trà nhỏ nhoi. Kim Hyukkyu vén chăn lên, ôm mèo béo thả xuống đất, định bụng nhấc người ra khỏi nệm, nhưng mới đặt được chân xuống, hông vừa nhấc thì cơ thể đã đổ sập. Eo hắn đập vào thành giường, cánh tay vì chống đỡ cho phần thân trên mà đập vào chân ghế. Cả cơ thể nằm mềm oặt trên sàn. Cơn đau cắt da cắt thịt đánh vỡ nát cảm giác của hắn, lần đầu tiên trong đời hắn đau đớn đến mức không thể thốt nên lời nào, chỉ biết há miệng thở hổn hển. 

“Vương tử đừng vội, ngài hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường bất lực để cho người khác phục vụ mà thôi.” 

Kim Hyukkyu nhìn về phía cửa. Giọng nói ấy thân thuộc đến kì lạ và cũng đủ làm cho hắn sợ hãi điếng người. Cái kiểu đùa nhạt thếch, cái kiểu âm sắc như đang tỏ ra bản thân không quan tâm bất cứ điều gì lẫn mùi trầm đã bắt đầu luẩn quẩn nơi chóp mũi ấy, không thể lẫn vào đâu được, chính là đương kim Trạng Nguyên Lee Sanghyeok.

“Ngươi…”

“Vâng, vâng, chính là hạ thần, người mà Hyukkyu Quân ghét cay ghét đắng.”

Không hề, ta rất thích ngươi. Còn hơn cả thích. Nhưng hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi.

Lee Sanghyeok đặt một bát thức ăn cho mèo lên bàn, cục cam béo nhác ngửi được mùi cá đã nhảy phắt qua người Kim Hyukkyu, cái đuôi duyên dáng phất qua phất lại ỏn ẻn dưới chân chủ rồi mới tiến tới xử lý cái bát. Lee Sanghyeok quỳ một chân vuốt ve bụng mỡ mèo cam rồi lại gần Kim Hyukkyu đang đau điếng, chậm rãi luồn tay xuống eo, một tay còn lại ôm lấy khủyu chân bế cả người hắn lên đặt trên giường, còn tri kỉ nâng nhẹ cánh tay bị đau lên xoa xoa.

Cả quá trình Kim Hyukkyu nhát cáy cứng người lại xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu, vành tay hắn đỏ như cà chua chín ngoài vườn. 

Lee Sanghyeok có thấy, mà y mặc kệ. Trêu vị vương tử này rất vui, hắn đã trêu năm năm có lẻ, xác nhận rằng lúc bình thường thì hắn hiền dịu nhất trong số những vương tử, chỉ lúc bị y trêu hắn mới đanh đá y hệt Hodu. 

Hodu chính là cục cam béo ú mà Lee Sanghyeok nhặt về. 

Bây giờ y lại nhặt về thêm một con mèo nữa, tổng cộng lại thì nhà có hẳn ba con mèo đang trú ngụ: mèo Hodu, mèo Kim Hyukkyu và con mèo kiêu ngạo nhất, Lee Sanghyeok.

2. Năm năm trước, khi ấy Hyukkyu Quân mới mười lăm tuổi, hắn chạm mặt tân Trạng Nguyên Lee Sanghyeok năm ấy cũng mới mười lăm.

Cả triều đình xôn xao vì một Trạng Nguyên rất trẻ nhưng am hiểu sâu rộng về tất cả những lĩnh vực bắt buộc: thiếu niên ấy luôn mang trên môi nụ cười tự tin kiêu ngạo, thẳng tay đánh bại tất cả những thí sinh cạnh tranh, và khi đối mặt với thiên tử trên điện, cùng ngài trò chuyện về các vấn đề nan giải trong đất nước, y lại càng làm cho mọi người sửng sốt hơn về độ “chín” trong cách nhìn nhận và trải nghiệm.

Nếu các con của trẫm mà có thiên tư hơn người như ngươi thì trẫm chẳng còn gì nuối tiếc trên đời này nữa.

Câu nói ấy khiến mọi vương tử tức giận ngầm trong lòng, nhưng không ai trong điện khi ấy dám nói một câu, bởi quả thực Lee Sanghyeok quá giỏi. Thiên tài. Quái vật. 

Một vương tử thất sủng như Kim Hyukkyu đáng lẽ sẽ không bao giờ gặp riêng được Lee Sanghyeok, nếu hôm ấy hắn không bị các vương tử khác bắt nạt. Bọn chúng dồn hắn vào một tiểu viện nhỏ, ra tay độc ác đánh cho đến khi hắn ngất xỉu mới rời đi. Kim Hyukkyu quá quen rồi, hắn quá quen với việc bị lôi ra làm bao cát những khi họ tức giận chuyện gì đấy, bởi theo chúng, hắn chỉ là một “Địa Khôn vô dụng”, và trùng hợp làm sao, Lee Sanghyeok cũng là Địa Khôn.

Đêm ấy Kim Hyukkyu ngồi trên nóc tiểu viện ngắm ánh trăng xanh chảy dọc theo mái ngói. Cùng là Địa Khôn mà sao Lee Sanghyeok lại giỏi giang thế? Ông trời có mắt hay không có mắt, dù hắn sinh ra mang dòng máu quý tộc nhưng lại cướp đi sức khoẻ lẫn cơ hội của hắn. Những khi vua cha kiểm tra bài vở đều là những lần hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết nằm đau đớn ở tiểu viện bỏ hoang này. 

“Lee Sanghyeok à, Lee Sanghyeok…”

“Ơi?”

Suýt nữa Kim Hyukkyu giật mình ngã nhào xuống đất, kẻ mới xuất hiện đã lanh tay lẹ mắt túm lấy eo hắn kéo vào lòng. Mùi hương trầm dịu êm quấn lấy cả hai, biến buổi ngắm trăng của Kim Hyukkyu thành một buổi tối không thể nào quên.

Sau khi để tiểu vương tử ngồi ngay ngắn lại, Lee Sanghyeok làm lễ với hắn.

“Hạ thần Lee Sanghyeok, xin bái kiến Hyukkyu Quân. Mong ngài tha lỗi cho hạ thần.”

“Ngươi, ngươi là… là tân Trạng Nguyên đó sao? Sao ngươi lại ở đây vào giờ này?”

“Hạ thần đêm nay làm khách ở phủ của Thế tử để hạ, bây giờ mới tan tiệc. Đi qua chỗ này phát hiện trăng rất đẹp nên tìm nơi ngắm, không ngờ lại gặp Hyukkyu Quân cũng có nhã hứng.” 

“À… Ừ, trăng hôm nay quả thật động lòng người.”

Không hổ danh Thế tử luôn đi trước người khác hai bước, chưa gì đã tính kế lôi kéo nhân tài. Kim Hyukkyu liếc trộm vẻ mặt sảng khoái của Lee Sanghyeok. Ở con người này có gì đó mà hắn không có: sự tự tin, lòng kiêu ngạo của kẻ mạnh, tùy hứng của kẻ biết bản thân luôn có chỗ đứng và sự thông minh toát ra từ phong thái. 

“Sáng nay hạ thần rất thích ý kiến của ngài, nhưng hình như ngài vẫn chưa nói hết.” 

“Hả?..”

“Vấn đề tặc khấu cướp bóc phía Nam.” 

“À… Thực ra thì…”

Kim Hyukkyu ngập ngừng.

“Ở đây không có ai, ngài có thể nói thẳng với hạ thần. Đây, ngài quay ra đây, hạ thần luôn lắng nghe ngài mà.”

Kim Hyukkyu ngạc nhiên, y vậy mà biết mình kiêng dè các vương tử khác và Thế tử ư? Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên muốn nói hết tất cả những gì hắn đang suy nghĩ cho cái người mới gặp nhau chưa được nửa canh giờ này. Nghĩ là làm, Kim Hyukyu ngồi gần lại Lee Sanghyeok, bắt đầu giãi bày, từ vấn đề buổi sáng đến những điều mà Lee Sanghyeok có nói với vua cha, cả những gì hắn phải chịu đựng trong suốt mười lăm năm qua nữa. Có lúc hắn nghĩ khoé mắt hắn đang đỏ hết cả lên, và nước mắt tủi thân sắp vỡ tung rơi xuống cằm. 

Lee Sanghyeok cảm thấy đêm nay trăng không còn đẹp nữa. Y đã tìm được một vầng trăng khác còn làm trái tim rung động hơn. Vị tiểu vương tử bên cạnh y chắc  không biết rằng giọng hắn đang nghẹn lại và nước mắt đã rơi từ bao giờ, nhưng trong nỗi tủi thân và buồn bã ấy, hắn vẫn tiếp tục nói, nói hết. Lee Sanghyeok cắn môi không đáp, y bị cuốn vào khuôn mặt xinh đẹp mà quên mất rằng người trước mặt mình là Địa Khôn, quên rằng trong giáo lý mà y học thường ngày, hai Địa Khôn yêu nhau là không đúng, là sai trái, là việc đáng kinh tởm nhất đời này.

Đâu phải đâu, người như Hyukkyu Quân phải sống trong nhung lụa, phải được chiều chuộng và nâng niu mới đúng. Thoáng chốc, Lee Sanghyeok thấy bản thân chẳng nghĩ được gì nữa, máu nóng dồn lên não, y đặt tay sau gáy Kim Hyukkyu, kéo người kia lại gần, đặt môi mình lên môi mềm của ngài, tặng cho vầng trăng cái hôn dịu dàng nhất mà y từng trao.

Lee Sanghyeok thấy vị ngọt, mùi cam thơm nhẹ trước khi bị đẩy phắt ra, và vầng trăng của y cũng hốt hoảng chạy đi mất. 

Cũng đáng. Y miết môi, cố tìm thêm xúc cảm vừa nãy nhưng chẳng còn gì ngoài cơn gió đêm dần trở lạnh.

3. Kim Hyukkyu khiếp sợ trước nụ hôn không báo trước, chạy một mạch về phòng. Thượng cung phụ trách giấc ngủ hỏi hắn đã đi đâu, hắn không trả lời, chỉ bảo bà ra ngoài. Cả đêm hắn cứ phân vân về tân Trạng Nguyên, đến nỗi sáng dậy, hắn phát hiện hắn bị cảm.

Sau đêm nọ, Kim Hyukkyu không còn gặp lại Lee Sanghyeok nữa. Một năm trôi qua đối với hắn là một năm địa ngục khi sức khoẻ dần giảm sút nghiêm trọng, không thể ra ngoài quá ba canh giờ và suýt nữa thì chết trong cơn sốt. Không rõ là ai đã nhờ cậy thái y đến chăm nom hắn, mà trong nhiều cơn mê sảng, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, nắm lấy tay hắn cổ vũ hắn mạnh mẽ. Lúc tỉnh dậy hơi ấm trong mơ cũng vụt tan, nhưng Kim Hyukkyu quả thật cảm thấy như có sức mạnh thần kỳ giúp hắn đi qua cái năm ốm yếu ấy. 

Cũng đã có lúc hắn định đến gặp Lee Sanghyeok khi y đang là người tin cậy bên cạnh Thế tử. Trong bốn năm tiếp theo, Kim Hyukkyu luôn trốn tránh Lee Sanghyeok như thể trốn tà, lí do không hơn không kém ngoài sự hoảng sợ và nỗi phân vân chưa được giải thích rõ. 

Mà lí do lớn nhất là khi hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok thân thiết với Thế tử, một Địa Khôn giỏi giang xứng đôi với Thiên Càn lại còn là ứng cử viên cao nhất cho ghế rồng, hắn nhận ra vị trí của bản thân. Hôm ấy trăng cũng đẹp như ngày đầu hắn gặp y, song không còn hương trầm hay ngọn gió đêm quấn quít nữa, thay vào đó, Kim Hyukkyu ngồi uống rượu một mình. Chỉ có nước mắt là không thay đổi, vẫn đắng chát và không thể kìm được lăn dài trên má hắn. 

_

 Hodu dính người hơn bình thường, Lee Sanghyeok lấy làm ngạc nhiên lắm. Y nhặt Hodu về nuôi nửa năm cũng không bằng Kim Hyukkyu ở cạnh nó vài ngày, Kim Hyukkyu đi đâu thì nó đi đó, Kim Hyukkyu ăn gì nó ăn đó, Kim Hyukkyu ngủ ở đâu thì nó ngủ ở đó, còn hay dụi vào người hắn làm nũng, kêu meo meo tìm kiếm sự chú ý.

“Chắc kiếp trước ngài và Hodu có duyên.”

“Mong rằng kiếp sau ta và Hodu vẫn có thể ở cạnh nhau như bây giờ.”

“Kiếp sau sao? Kiếp sau mong Hodu có thể làm người.”

“Làm người khổ lắm.”

Kim Hyukkyu đã có thể đi lại được, thỉnh thoảng hắn đi bộ xuống dưới chợ mua đồ cùng Lee Sanghyeok, nhưng không gian sinh hoạt của hắn vẫn chỉ là cái giường và bàn uống trà. Ăn cơm cũng là ăn riêng, Lee Sanghyeok phục vụ dưới tư cách dân đen và quý tộc, nhưng Kim Hyukkyu chưa từng sai bảo gì y, câu mở đầu luôn luôn là một lời nhờ vả hoặc cầu xin điều gì đấy. Kim Hyukkyu không lại gần Lee Sanghyeok quá nhiều, trừ những buổi đi chợ người đi trước người đi sau, còn lại thì cứ như những năm Lee Sanghyeok còn ở trong phủ, Kim Hyukkyu trốn càng xa càng tốt.

Có lần Lee Sanghyeok bực bội lắm, y hỏi có phải Hyukkyu Quân ghét mình không?

Kim Hyukkyu im lặng không đáp.

Không phải là ghét, mà là mỗi lần lại gần ngươi, trái tim ta lại đập những nhịp như muốn bóp nghẹt cổ họng.

Nhưng nếu nói cho ngươi nghe như vậy, liệu ngươi có mắng ta tự mình đa tình không?

Ta sinh ra là Địa Khôn có lẽ là sai lầm, sinh ra là Địa Khôn yêu một Địa Khôn càng là sai lầm hơn. Mình ta chịu trừng phạt là đủ rồi, làm sao dám kéo ngươi vào biển lửa này cơ chứ?

Lee Sanghyeok không có câu trả lời cho bản thân thì cũng ngưng không đánh đố Kim Hyukkyu nữa. Y cho rằng vị tiểu vương tử này là bài toán hóc búa nhất mà y từng giải, đã giải năm năm rồi vẫn chưa có kết quả. Y nhìn bộ dáng lấm lét như chuột trộm gạo của hắn mà vô thức càng ngày càng lùi thật xa, thuận theo ý trăng, để rồi càng ngày y càng làm khó bản thân, cuối cùng trong một cơn mưa to, cả y và hắn bị ông trời còng đầu ra đối mặt với vấn đề bản thân luôn trốn tránh.

“Ta đã cho người đi tìm, không ngờ đệ ấy lại ở nhà ngươi. Duyên số, nhỉ?”

“Nếu biết tất cả đều là kế hoạch bảo vệ Hyukkyu Quân của ngài, hạ thần đã không đem ngài về. Ở cạnh thái tử điều kiện chữa bệnh sẽ tốt hơn.”

“Không hẳn. Thời thế loạn lạc, ở trong kinh thành giống như ở trong miệng hổ. Ở đây có khi là ý hay nhất.” 

Dưới mái hiên, Lee Sanghyeok nghiêm chỉnh bồi trà cho một nam tử mặc đồ xám ngồi đối diện. Nam tử mặt mày uy nghiêm, bên cạnh y còn có hai thị vệ và xung quanh cũng có nhiều người mặc áo đen khoác áo tơi đứng canh giữ. Kim Hyukkyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lại nghe tiếng nói chuyện không to không nhỏ bên ngoài bèn khoác áo rón rén lại gần nghe. 

“Ngươi thực sự không định về lại chức vị cũ?” 

“Hạ thần…”

Thế tử Kim Minhyeong không nhận chén trà của Lee Sanghyeok. Ngài mỉm cười, đợi câu trả lời của vị tâm phúc mà ngài tôn trọng nhất.

“Buổi sáng khi thần ngủ dậy, có Hodu kề cạnh, lại có một Kim Hyukkyu mà thần luôn đau đáu trông mong từ rất lâu, dù ngài ấy cứ xa gần không rõ với hạ thần, nhưng hạ thần vẫn vui lắm.”

“Hạ thần mong Thế tử có thể rộng lượng cho hạ thần cơ hội này.”

Kim Minhyeong nâng chén trà nguội đổ xuống sân mưa trắng xoá. Thị vệ bên cạnh hiểu ý, rút đao kề cạnh cổ Lee Sanghyeok.

“Ngài…”

“Kim Hyukkyu dù chỉ là một vương tử nhỏ bé, nhưng ngươi là dân đen, còn đệ ấy mang dòng dõi của bệ hạ, là đệ đệ máu mủ của ta. Ngươi lấy tư cách gì để ở bên cạnh đệ ấy? Vả lại, ngươi là Địa Khôn, đệ ấy cũng là Địa Khôn, ngươi tin không? Chỉ cần ta thả tín hương ra ngoài, hai Địa Khôn yếu ớt các ngươi sẽ phục tùng mà chọn cái chết trước mặt ta. Vậy ngươi định bảo vệ đệ ấy như thế nào?”

4. Máu chảy dọc theo lưỡi kiếm sáng loé. Mặc dù tiếng mưa như muốn át đi tiếng nói chuyện của hai người, song Kim Hyukkyu đứng xa cạnh đấy vẫn nghe rõ mồn một lời cầu xin của Lee Sanghyeok. Hắn ngồi thụp xuống sàn, ngạc nhiên, đau đớn, hạnh phúc, vui sướng lộn lẫn nhau, cho tới khi nhìn thấy tính mạng người hắn yêu đang mong manh như giấy, hắn lao ra, quỳ trước mặt Kim Minhyeong.

“Kim Hyukkyu bái kiến Thế tử để hạ.” 

“Hyukkyu? Đi vào, ở đây không có chuyện của ngài.”

Lee Sanghyeok giật mình, chỉ sợ Kim Minhyeong điên lên giết Kim Hyukkyu.

“Thế tử để hạ, nếu ngài định giết Lee Sanghyeok thì giết luôn đệ đi cũng được.”

“Hai mươi năm qua, đệ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, không có một ai sẵn sàng chăm sóc đệ, yêu thương đệ, chấp nhận đệ. Chỉ có Lee Sanghyeok. Nếu Thế tử định giết y, xin hãy mang cả mạng đệ đi cùng. Đệ không thiết tồn tại với cái danh vương tử hão này nữa.”

Hắn không khóc. Hắn rất tỉnh táo, hắn rất lí trí. Hắn không hề bị cảm xúc chi phối. Chỉ là sau hai mươi năm sống như một bao cát để người khác muốn làm gì thì làm, hắn đã có thể lấy tư cách một con người để bảo vệ cho một con người khác. 

Kim Minhyeong trầm ngâm giây lâu, sau đó phẩy tay ý bảo thị vệ hạ đao xuống. Kim Hyukkyu lao tới đỡ lấy Lee Sanghyeok, dùng khăn tay thấm lên vết rách dài trên cổ y. Bao nhiêu vết thương xưa kia hắn chịu đựng còn không đau đớn bằng một vết kiếm cứa nhẹ trên người Lee Sanghyeok.

“Hyukkyu à, đệ còn trẻ, không nên lấy cái chết ra nói nhẹ nhàng như thế.”

Thế tử rót chén trà mới ấm áp ủ trong lòng bàn tay, bật cười nhìn đôi tình nhân tay trong tay đối diện.

Thị vệ vừa nãy rút đao lôi ra một lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn.

“Bôi vào sẽ hết sẹo. Hai người các ngươi, hai Địa Khôn các ngươi thật sự cứng đầu. Hai năm trước, lúc ta hỏi Lee Sanghyeok về việc giết Hyukkyu, hắn cũng nói y hệt đệ.”

“À, Hyukkyu này, ta với hắn chẳng có mối quan hệ tình cảm nào đâu. Ta biết đệ ghen, nhưng ghen tới mức lẩn tránh hắn rồi xin hẳn ra bên ngoài lập phủ thì lần đầu ta thấy. Đến Thế tử tần đanh đá nhà ta còn chưa nghĩ đến cái việc đấy đâu. Lúc nãy ta chỉ định thử hắn một chút, ai ngờ đệ lại xông ra…”

“Thật hả?”

Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu héo thành một cụm mèo xấu hổ trong lòng mình, y cười bất lực hỏi nhỏ hắn, rồi mặc kệ có người đang nhìn mà ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, nhẹ hôn lên trán hắn. 

“Ây, hai ngươi, muốn bày tỏ tình cảm thì vào nhà mà bày tỏ. Ta đi đây, không làm phiền hai tên cứng đầu cố chấp si tình các ngươi nữa.” 

“Thế tử bảo trọng.”

“Hai ngươi bảo trọng.”

Đợi đến lúc bóng lưng uy nghiêm cùng thị vệ đã khuất tầm mắt, trời cũng quang mưa. Mấy chậu hoa ngoài sân như vừa lột xác, vui mừng nhảy múa dưới tia nắng dịu dàng đầu chiều. Lee Sanghyeok thả tín hương mùi trầm ra bao bọc lấy mùi trà cam của người trong lòng, không ai hỏi nhưng y dần chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy của Kim Minhyeong.

“Hồi mới sinh, mẹ ta biết ta là Địa Khôn nên vứt ta cho ông bà nội ta chăm sóc. Khi biết đứng cũng là lúc ta bắt đầu học võ công ông dạy, học gần hai mươi năm cũng coi như có chút dắt túi. Nếu Hyukkyu gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu em. Không nhận là vô song vô kỵ, nhưng tuyệt không để em chảy một giọt máu.”

“Ông bà ta rất giàu, đó là điều ta biết khi bắt đầu luyện chữ, mọi người gọi ta là thiếu gia, cung phụng ta lên trời chỉ để lấy lòng ông nội. Ông rất thương ta. Ta không có tiền, nhưng chắc chắn nếu ta dắt Hyukkyu về cho ông xem, ông sẽ quý Hyukkyu hơn cả ta.”

“Haha, ngốc thật… Em là vương tử đấy, em bảo vệ chàng còn chưa nói đâu, làm gì đến lượt chàng phải bảo vệ em cơ chứ?” 

Kim Hyukkyu cốc nhẹ lên trán Lee Sanghyeok. Những năm hắn trốn chạy thứ cảm xúc xa lạ bỗng ùa về trong trí nhớ. Giữa màn sương đêm che khuất nhiều chuyện xưa, hắn nhìn thấy khuôn mặt Lee Sanghyeok bên cạnh hắn trong những cơn bệnh kéo dài cả tuần trời.

“Có phải chàng từng đến thăm em không?”

“Lúc nào mà ta chẳng đến thăm em.”

“Ý là, những năm trước ấy. Lúc em rất yếu.”

“Ừ. Khi ấy ta nghĩ Kim Hyukkyu ghét ta vì ta lỡ hôn em. Hai Địa Khôn thì làm gì có tương lai. Biết em bệnh, ta không làm được gì hơn ngoài đến ngồi cạnh em.”

“Thái y có phải do chàng nhờ đến không?”

Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi ngắn.

“Không phải đâu, ta chắc là do Thế tử nhờ đến đấy.” 

“Em đã từng nghĩ Thế tử để ý đến chàng.” 

Kim Hyukkyu ngồi dậy, đứng lên đi vào trong phòng. Mưa lại bắt đầu phủ đầy sân. 

“Ta cũng từng nghĩ Thế tử có tình cảm đặc biệt với em. Trong số các huynh đệ, có vẻ ngài quan tâm em nhất.”

Lee Sanghyeok đi theo Kim Hyukkyu. Hai người không hẹn mà cùng trèo vào giường nằm cạnh nhau. Càng về tối, trời càng lạnh, hơi ấm con người là chất xúc tác quý giá nhất cho một mối quan hệ bắt đầu nảy nở.

“Chắc có lẽ vì hồi nhỏ em thân với Thế tử. Nhưng từng có một khoảng thời gian ngài ấy rất ghét em, không còn lui tới với em nữa.”

Lee Sanghyeok bật cười, ôm vầng trăng của y vào lòng, dịu dàng xoa xoa tấm lưng mỏng.

“Thế tử có kể cho ta nghe. Ngài bảo, do khi ấy Thế tử tần rất quấn em, nên ngài không thích đó thôi.”

“Thật á?” 

Kim Hyukkyu tròn mắt.

“Ừ, em mới là đồ ngốc.” 

5. Giống như có cơn say trong người, thân thể bắt đầu ướt đẫm những thứ mùi khác nhau hoà quyện lại. Bắt đầu từ những nhánh hương trầm mênh mông nhưng mạnh mẽ tựa đợt sóng dữ đánh úp lấy mảnh cam dịu toả ra từ tấm lưng mỏng nhưng đầy vết sẹo cũ, Kim Hyukkyu lim dim ngồi trên đùi người tình, tận hưởng cảm giác thoải mái đến kỳ lạ khi ngẩn ngơ đi theo hương trầm của chàng ta, rồi đắm thật sâu khi chóp mũi kề cạnh gáy Lee Sanghyeok. Địa Khôn không có răng nanh, xong hắn vẫn cứ ngứa ngáy khó chịu muốn cắn một cái lên cái gáy trắng nõn ấy. Vùng dưới chỉ cần một cái chạm nhẹ từ người tình mà đã vô thức trào dịch ra ngoài, dính dớp lấy tà áo hơi dài một chút đang che chắn lấy bờ mông nhỏ xinh khỏi bàn tay xâm phạm.

Lee Sanghyeok cảm nhận có cái gì đấy đang kề sát gáy thì hơi run lên, ngón tay càng cố ý miết xô gần kề đoá hoa ướt rũ. Mùi cam thơm tươi mới khiến y chóng mặt muốn đè sấp vầng trăng thanh của y xuống cắn một miếng, nhưng vì biết đây là lần đầu tiên tiểu vương tử ân ái cùng người khác nên mới tiết chế rất rất nhiều. Bằng chứng là chỉ mới đưa một ngón tay vào bên trong nhụy hoa mà Kim Hyukkyu đã rên rỉ không dứt, vừa hoảng sợ bảo y đừng mà, hông lại vừa di chuyển cọ sát trên tay y tìm kiếm niềm vui mới. 

“Đừng nghịch, Hyukkyu.”

Tiếng gọi dịu dàng đầy tình cảm làm lòng Kim Hyukkyu như muốn tan rã thành một vũng nước xuân. Hắn đã mơ tới tiếng gọi này trong lần đầu tiên mộng mị, khi ấy tân Trạng Nguyên đỡ lấy gáy hắn, hôn lên môi hắn, nói yêu hắn, và tình của họ trải dài cả một đời. Nhưng sau này Kim Hyukkyu không còn mơ thấy nữa, kể cả một ánh mắt của Lee Sanghyeok hắn cũng không được ban phát. 

Đột nhiên nhớ tới mấy thứ làm bản thân tủi thân, Kim Hyukkyu hơi giận, luồn tay lên mái tóc dài của người tình nắm thật chặt ép y vào lồng ngực như muốn khảm luôn trái tim xa vời kia vào trái tim yếu ớt của mình. 

“Sao thế yêu quý?” 

Cái miệng nhỏ phía dưới càng mút chặt hơn, liếm không ngừng ba ngón tay đang quấy rối điểm nhạy cảm, mà tổ tông nhỏ của y không biết kiềm chế độ sướng, cứ gấp gáp đòi y phải thoả mãn rất nhiều dục vọng. Y đẩy Kim Hyukkyu nằm lên gối, nhận ra đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã bắt đầu rơi lệ.

“Sao lại khóc? Sao lại mít ướt thế này?”

“Đều tại chàng.” 

Kim Hyukkyu nghẹn ngào, lúc Lee Sanghyeok rút ba ngón tay khỏi đoá hoa nhỏ ướt sũng dâm dật, hắn nấc lên một tiếng rất khẽ, hai chân quấn vào nhau.

“Ừ, đều tại ta.”

Lee Sanghyeok hôn dọc theo đôi chân thon dài, hôn từ mắt cá chân cho tới phần đùi non mềm mại, vừa cắn, vừa nút, để lại những dấu hôn đỏ lựng muốn bật máu như muốn đánh dấu lại lãnh thổ đã xâm chiếm. Cho đến khi y nâng hai chân người tình lên, hơi thở nơi chóp mũi bắt đầu vờn nhẹ lên rìa đoá hoa, Kim Hyukkyu mới nhận ra y định làm gì, vội đưa tay đẩy khuôn mặt ấy ra ngoài.

“Đừng… đừng làm vậy, Sanghyeok… Xin chàng, bẩn lắm…”

Mặc kệ Kim Hyukkyu van xin, y vẫn tiến tới, bắt đầu từ rìa hoa ướt đẫm liếm một cái, rồi hôn lên, cắn mút hờ, trêu ghẹo vần vũ nơi đang sung sướng khép mở kia. Y nghe thấy tiếng nức nở càng ngày càng dồn dập hoà lẫn vào tiếng kêu cầu bất lực, y cảm nhận được hông của người ấy ưỡn khỏi nệm vì sung sướng, hai đùi non kẹp lấy mặt y gồng lên vì những cơn khoái cảm điên rồ đánh ập vào.

Và cả mùi hương của y quấn lên mùi trà cam nữa. 

“Sanghyeok…”

Dâm dịch trào ra khỏi nhụy hoa cùng lúc tiếng hét lạc giọng vang lên, vật nhỏ phía trên cũng run rẩy bắn, tinh dịch chảy xuống hoà cùng thứ nhớp nháp thấm lên nệm. Lên đỉnh bất ngờ khiến Kim Hyukkyu xấu hổ không có chỗ chôn, vừa khóc rấm rứt vừa mềm oặt đánh lên gối. Vốn dĩ bình thường trông hắn đã giống như sắp khóc, lại còn hiền lành dễ chịu, ai cũng muốn thử bắt nạt, nay lại càng dịu dàng hơn, đúng nghĩa một vũng nước xuân mời gọi giống đực vào chà đạp. Kim Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok ngẩn người vài giây, tưởng người tình sốc vì độ dâm đãng của bản thân thì buồn lắm, đang tính bò ra khỏi vòng tay y thì đột ngột bị kéo lại.

“Em chạy đi đâu?”

“Không, em không-”

Lee Sanghyeok xốc mông của hắn lên đùi, quỳ trên giường nhìn xuống vầng trăng nhỏ y mãi mới hái xuống được, cọ vật cứng khó chịu lên kẽ mông hắn, rồi ngay khi Kim Hyukkyu mở to mắt hoảng sợ, y đâm vào đoá hoa mềm, chịch sâu vào trong đụng đến điểm nhạy cảm. Những cú thúc mạnh chín nông một sâu giã cho lý trí lẫn cơ thể Kim Hyukkyu ra thành ngàn mảnh, khiến hắn lần đầu tiên trong đời vừa sướng tới mức muốn ngất, vừa sợ vì không biết khi nào bản thân sẽ chết trên giường. Miệng nhỏ mút không buông vật lớn, miệng nhỏ ở trên cũng vô thức tuôn ra bao nhiêu lời gọi giường, đến nỗi Lee Sanghyeok nếu không phải vì luôn theo sát Kim Hyukkyu còn tưởng hắn đã oằn mình dưới thân bao nhiêu nam nhân mới có được kỹ năng mời gọi đĩ điếm như vậy.

“Phu quân, phu quân ơi… Chịch em, đâm có thai mất… Bụng trướng quá, lớn quá…”

Mỗi một câu là một lần thúc vào sâu bên trong. Thành bụng mỏng manh chốc lát lại gồ lên, Kim Hyukkyu trong làn nước mắt nhìn thấy bụng bị chịch thành hình dáng dương vật của người kia thì tò mò chạm vào. 

“Gì đây…”

Kim Hyukkyu ngây thơ hỏi.

“Em bé đấy.”

Lee Sanghyeok càng chịch tàn nhẫn, cười khẩy trả lời.

Biết mình bị trêu, Kim Hyukkyu nũng nịu giơ tay đòi ôm, Lee Sanghyeok cũng chiều bạn tình, ôm cả cơ thể hắn lên để mông mềm trên đùi. Da thịt chạm nhau, hơi ấm cũng được truyền đến, lý trí vỡ vụn cùng tình dục khiến cho cuộc làm tình càng ngày càng khó kiểm soát. Kim Hyukkyu cào lên lưng Lee Sanghyeok khi y cạ răng mình lên gáy hắn trong khi dương vật vẫn thúc đều lên miệng cửa nhỏ đi vào tử cung, hắn cũng không chịu, cũng kề sát chóp mũi lên gáy y, thưởng thức hương trầm vì mình mà điên cuồng.

Giữa cơn giao hợp ướt đẫm, cả hai nghe thấy tiếng meow từ cửa ra vào.

Hodu, cục cam béo ụ phẩy đuôi tiến tới. Vì quá nặng cân mà trông nó đi cứ như đang lăn đến, cục mèo giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn hai con người như dã thú đang quấn lấy nhau. Kim Hyukkyu phát hiện ra có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, vành tay đỏ lựng.

“Hodu.. Hodu đang nhìn.”

“Kệ Hodu.” 

Lee Sanghyeok thô bạo ép người xuống nệm, kéo hông hắn lên cao thúc vào trong, dâm dịch trào ra theo từng đợt, mà Kim Hyukkyu cũng gọi giường khàn cả giọng, bắt đầu chuyển sang thế vừa xin vừa khóc rấm rứt trong cổ họng.

“Đừng làm nữa, xin chàng.”

Hắn nhìn sang Hodu đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cả hai, cố ra tín hiệu kêu cứu, song cục mèo kia chỉ meow thêm một tiếng thật to rồi ngoảy mông đi mất.

Sẽ chết. Còn thúc nữa mình sẽ chết. Vài tia suy nghĩ yếu ớt hiện lên trong đầu Kim Hyukkyu, trước khi hắn ngất đi. Hắn đâu biết, sau cuộc truy hoan như muốn ăn luôn cả mình vào bụng thì Lee Sanghyeok còn làm thêm một hai đợt nữa, đến khi bụng nhỏ phồng lên vì bị đút cho quá nhiều tinh dịch y mới dừng lại.

Còn Hodu.

Hodu buồn ngủ, đã đi tìm cái ổ của nó chén một giấc thật say từ ba đời tám tổng rồi.

6. Trong một ngày nắng đẹp, kinh thành phát tang. Vị vương tử trẻ tuổi mất vì chống chọi bệnh tật lâu ngày, lệnh cho toàn dân phát tang, trong ba ngày không được buôn bán và đi lại. Trong ba ngày ấy, triều đình có một cuộc cải tổ lớn, giới nghiêm toàn thành. 

Sau khi màu trắng bao phủ trời đất không còn nữa, Thế tử cũng thuận theo ý trời lên ngôi. Bệ hạ thoái vị, Trung điện cũng lên chùa tu hành ăn chay niệm phật. Mọi người không quá ngạc nhiên, họ chỉ bàn tán một thời gian không lâu rồi trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Lee Sanghyeok đi chợ về không thấy nương tử nhà y đâu, ra vườn cũng không thấy mà nhà hàng xóm cũng không thấy, mãi đến khi có tiếng mèo kêu lên từ dưới nhà bếp, y mới sực nhớ ra dạo này Kim Hyukkyu đang luyện thần chưởng gì đấy. 

Nấu ăn thần chưởng. Bình thường chỉ có y xuống bếp, nay có cả Hyukkyu, y không quen được.

Kim Hyukkyu mặc áo vải thô bưng một bát cháo nhỏ mang lên, mặt còn lấm lem bụi than. Nhìn đống xanh đỏ tím vàng trong bát, Lee Sanghyeok ngớ người, lý trí cực lực từ chối việc nạp bát đấy vào bụng.

“Hyukkyu Quân yêu dấu của hạ thần, có phải ngài ghét hạ thần không, sao lại tính kế hại chết hạ thần thế này?”

“Nếu chàng chết thì em xuống âm phủ đánh gãy chân Diêm Vương đưa chàng về. Còn giờ chàng ăn cháo đi, mất cả một buổi sáng đấy.”

“Hôm nay có phải mặt trăng mọc ban ngày không nhỉ, sao ta cứ có cảm giác khó chịu thế này? Ôi, đầu của ta…”

Hodu khinh bỉ nhìn hai chủ nhân kẻ tung người hứng, đi lại gần bát cháo thử ngửi một ngụm, kết quả mới được ba giây, mèo ta đã phải chạy gấp.

Quả thật, Kim Hyukkyu ghét Lee Sanghyeok, ghét cay ghét đắng. 

Tới kiếp sau, không biết bọn họ còn có thể bên nhau hay không?

Hodu không biết. 

Nhưng Hodu dám chắc, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro