2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Như con dê non tuyệt vọng trong mõm sư tử, Lee Sanghyeok vùng vẫy khi gã đàn ông ấy tiến tới từ đằng sau anh, chụp miếng vải trắng lên mũi. Vùng núi hoang sơ không người ở vào dịp đầu đông lại càng vắng lặng, tiếng hét thất thanh vọng vào đá chỉ như hạt bụi rơi vào cốc nước. Anh nghe rõ gã đàn ông xa lạ ấy cười khẩy rồi mạnh tay kéo anh lại, móng tay anh ghim vào da thịt hắn, rõ ràng cắm rất sâu song không một tiếng rên rỉ nào phát ra, chân anh giãy mạnh trên đất ẩm, dùng hết sức oằn người thoát khỏi gọng kìm. 

Không một nỗ lực nào thành công, bởi Lee Sanghyeok đã sớm ngã gục. Thuốc mê thấm dần vào máu, cơ thể anh mềm nhũn tụt xuống như một cái xác, điện thoại rơi từ túi quần vỡ tan tành màn hình. Gã - kẻ lạ mặt điên - mặc đồ đen, cầm búa đã chuẩn bị sẵn đập vỡ đôi phương tiện liên lạc cuối cùng của Lee Sanghyeok, sau đó vác anh lên, đi tới nơi đỗ xe kín đáo sau một cái đồi, ném chiến lợi phẩm tuyệt vời vào cốp. 

Cuộc bắt cóc trôi chảy ngoài kế hoạch khiến tâm trạng hắn tốt hơn hết thảy, thả lỏng ngâm nga vài câu hát trong khi uống hết ba viên thuốc cùng với cốc trà nguội để cạnh ghế lái. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi vùng núi, gã cao hứng đến mức không thể ngăn cơ thể ngừng run lên theo từng nhịp nhạc James Bond trứ danh phát ra từ cái loa cũ. Rồi âm điệu ấy chợt vút cao hoà cùng tiếng cười điên loạn thoả mãn khi “Writing’s on the wall” chạy tới phần điệp khúc. 

How do I live? How do I breathe?

When you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?

Đúng rồi, Sanghyeok à. 

Tớ là kẻ tâm thần, nhưng cậu lại không đồng ý trở thành liều thuốc cứu rỗi tớ.

Vậy nên tớ chỉ có thể giam cậu dưới chân mình thôi,

Sanghyeok à. 

2. Từ lần đầu gặp nhau ở hành lang trường cũ, tớ đã nghĩ rằng bản thân nên mua một cái xích phù hợp để đeo cho cậu. 

Tớ vẫn nhớ đó là mùa hè, cậu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn. Phải nói rằng lúc ấy cậu trông ngố chết đi được, nhưng không hiểu sao máu trong tớ nóng rần rần. Tớ hoang mang rất lâu trong nhà vệ sinh sau khi giải quyết một số thứ, rồi cười ngặt ngẽo khi nhận ra rằng, chỉ là tớ thích cậu quá mà thôi. Tớ muốn được vùi vào tấm áo sơ mi ấy, nhai nuốt nó, ngủ cùng nó, thủ dâm cùng nó, chết cùng nó.

Cậu biết không, khi phát hiện ra chúng ta cùng yêu thích một trò chơi, tớ đã cố gắng tới mức kiệt sức. Dù không thể xuất sắc được như cậu, nhưng tớ có thể tự hào rằng bản thân hiểu rõ trò chơi ấy hơn bất kì ai yêu thích cậu. Có ai yêu thích cậu hơn tớ sao? Nếu có, tớ sẽ giết nó. 

Tớ đã đợi mười năm, Sanghyeok của tớ. Theo cậu đi qua rất nhiều chặng đường, tớ yêu trò chơi hai ta cùng theo đuổi, tớ yêu cả cậu nữa. Hai tình yêu này luôn luôn cháy bỏng, đốt cả lý trí tớ thành tro bụi, để khi có thể đứng ngang hàng vinh quang cùng cậu, tớ đã tự hào rằng bản thân xứng đáng nhốt cậu lại cùng tớ. Những lần chúng ta chạm mặt nhau, cậu gọi tên tớ đấy. Biết như vậy là không được không? Cậu chỉ được phép làm vậy khi ở cùng một mình tớ thôi, cưng ạ. Chỉ cậu và tớ. 

Và hôm nay, quả là một ngày may mắn.

Gã ngồi đối diện với Lee Sanghyeok, không rời mắt khỏi bất kì chi tiết nhỏ nào trên khuôn mặt anh. Hàng mi đen mượt đẹp như vẽ, da trắng, chỉ có đôi mắt đang nhắm nghiền ấy là đầy mệt mỏi. Chợt gã như sống lại khoảnh khắc ánh mắt ấy lúc tươi vui bắt gặp ánh mắt gã, anh đã nhìn gã rất thân mật, rất tình tứ. Có đúng không hay chỉ gã tưởng vậy nhỉ? Nhưng không hề gì, nó vẫn làm gã nứng điên lên được, làm gã phải chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển - y đúc hồi thiếu niên. Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, bây giờ anh đã là thần của muôn vạn tín đồ, là ngai vương của muôn ngàn con dân, không còn là Lee Sanghyeok của riêng gã, nhưng có hề gì khi vào những lúc thầm kín, anh đã gọi gã lại và biến thế giới sôi động trở thành thế giới của riêng gã và anh.

Kẻ điên ngẩng đầu nhắm mắt, nhớ lại hơi ấm khi Sanghyeok chạm lên vai gã. Đó là một mùi quen thuộc, thanh mát, không phải bạc hà, là buổi sớm tinh mơ, là sự trong lành xua đuổi tà niệm. Gã trườn người thấp xuống, cởi thắt lưng, kéo quần đen tới mắt cá, ôm lấy hai chân mảnh mai ép lên ngực. Nếu là Sanghyeok, anh sẽ làm gì gã? Hẳn bàn tay đẹp đẽ ấy sẽ phấn khích ôm trọn thứ to lớn đang rỉ dịch, bắt chước động tác giao cấu trượt lên trượt xuống, thoáng chốc như có như không chạm vào đỉnh có lỗ nhỏ khiến cơ thể lẩy bẩy run lên. Hai ngón tay khác chăm sóc miệng dưới đóng hờ đói khát, theo gel bôi trơn thăm dò từng tấc một, cắm thật sâu chạm đến điểm nhạy cảm. Tiếng giao hoan dâm dục lọt vào thính giác gã như thuốc kích thích, cho dù đang tự chơi mình cũng khiến một kẻ tâm thần cảm nhận sự thoả mãn như trận cuồng hoan giữa hai người.

Lúc Lee Sanghyeok bừng tỉnh, anh nghe thấy âm thanh rên rỉ lẫn tiếng nước nhập nhờ không rõ đầu đuôi. Ai đó đang gọi tên anh, đang thoả mãn mà gọi tên anh, đang say trong dục vọng nên mới gọi tên anh. Giọng nói ấy quen lắm, dịu dàng và ấm nồng, tinh tế, trầm lắng, nhưng có thừa nũng nịu lẫn yếu ớt, kích thích ham muốn bảo vệ của giống đực. Hạ bộ anh cương cứng sắp ướt đẫm, hai tay lại bị trói ra đằng sau, và mỗi cổ chân bị buộc lại với một chân ghế. Lee Sanghyeok trong cơn nửa tỉnh nửa mê chỉ muốn chạm vào vật thô thiển kia giải phóng cơn động dục đột ngột, lại vừa tự hỏi tại sao bản thân lại ra nông nổi này?

“Sanghyeok… Sanghyeok tỉnh rồi… Ah, sướng muốn chết…” 

Mềm đến thế này, có là mèo đực hoang cũng muốn chịch chết cậu.

“Cậu cho tôi uống thuốc?”

Không cần câu trả lời, bởi vì anh đã thấy vỉ thuốc nằm ngay dưới chân. 

Giỏi lắm, đã bắt cóc anh, lại còn chuốc thuốc anh. 

“Giỏi lắm, Kim Hyukkyu.” 

“Quá khen, cưng à.” 

Kim Hyukkyu bắn, cơ thể mềm nhũn tựa lên thành ghế, khuôn mặt mướt mồ hôi ngả xuống đầu gối. Gã cười khúc khích, nhìn chằm chằm cái nơi sắp chịu không nổi kia.

“Muốn giúp không, Sanghyeok?”

3. Thấy Kim Hyukkyu đang ngồi nghỉ ngoài hàng lang, anh đi tới đưa cho cậu một lon nước ngọt.

“Cậu ổn chứ?”

“À, tôi ổn. Cảm ơn Sanghyeok.”

Buổi tập huấn kết thúc sớm hơn dự kiến, bên nhà KT đã cho tuyển thủ về hết, còn tuyển thủ Deft phải ở lại để phỏng vấn thêm. Faker chú ý tới người bạn đồng niên trong suốt buổi học, hình như cậu ấy đang ốm và buồn ngủ, cứ gật gù hoài. Mặt Hyukkyu trắng bệch, thậm chí không mở nổi chai nước khoáng. Lon nước này cũng là anh bật giúp cậu.

“Ốm phải không? Sao không xin về sớm?” 

“Đau bụng thôi, về làm gì. Cũng sắp hết rồi, vẫn cố được mà. Sao cậu lại ra đây?” 

Kim Hyukkyu nhìn quỷ vương Faker bóc viên kẹo ngọt cắn một nửa, đột nhiên rất muốn ăn nửa còn lại.

“Thì xong cả rồi nên ra đây ngồi cho thoáng.”

“Định đi sp hay mid?”

“Không bật mí được. Cậu hỏi khôn thế.”

“Hờ hờ, tò mò.”

“Cậu đi ad phải không?” 

“Sao biết?” 

“Xem rồi. Phần của tôi cũng ra rồi mà, cậu chưa xem à?”

“Ừ nhỉ. Dạo này cứ nhớ nhớ quên quên.” 

“Già rồi.”

“Cậu thì trẻ lắm chắc?”

Kim Hyukkyu đốp chát ghê. Lee Sanghyeok nhớ lại buổi phỏng vấn team ad, cổ chân cậu bạn đã thu hút anh. Vừa nhỏ, vừa trắng. Cậu ta gầy hơn hồi ở DK. 

“Thôi, về đây, tạm biệt.”

“Ừ, hôm sau gặp lại.”

Không biết có phải do ảo giác hay không, anh nhìn thấy lấp ló trong túi Kim Hyukkyu là một miếng gì đấy trăng trắng có chữ. 

Cậu bạn Mapo trong suy nghĩ của anh là người rất thu hút nhân loại. Hầu như tất cả bạn của anh đều chơi cùng cậu hoặc có mối quan hệ thân giao với cậu. Junsik ngày xưa mười câu có bảy câu kể về Deft, Yechan cũng vậy, đến cả Wangho cũng vậy nốt. Thỉnh thoảng, anh hay bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu mà vừa hay cậu lại đang nhìn anh. Trong giấc mơ hôm ấy, Lee Sanghyeok đã mơ thấy Kim Hyukkyu khóc nức nở bên cửa sổ. Anh thấy thương cậu bạn này quá.

Nhưng hôm nay không phải ngày thương hại. Hoặc anh thấy thương hại mình nhiều hơn.

Vật cứng của anh nằm trong khoang miệng Kim Hyukkyu. Cậu ta vừa liếm phần đầu ướt dịch, vừa ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok bất lực chỉ biết cắn lấy môi dưới. Ánh mắt ngây thơ và thích thú ấy đổi thành cái nhìn dâm đãng khi cậu ta vùi xuống nút từ dưới gốc lên trên, để phần đầu chạm vào cuống họng. Anh thoải mái tới mức khe khẽ thở dốc, hông vô thức ưỡn lên đỉnh vật cứng xuống sâu hơn. Kim Hyukkyu hùa theo dục vọng mất lí trí của người tình mới-bị-bắt-cóc, nuốt sâu hơn, đẩy ra đỉnh vào, hai tay cũng không rảnh rỗi mà nghịch ngợm hai bên gốc, khiến cho tốc độ đâm của Lee Sanghyeok càng kinh khủng hơn.

Nhìn khoé mắt đầy nước và hồng nhạt của cậu bạn, Lee Sanghyeok đầu hàng, bắn hết vào cuống họng người ta. Anh thấy yết hầu cậu di chuyển lên xuống, người ta đã nuốt hết, còn lưu luyến mút từ dưới lên mới nhả ra, không để lại cho Lee Sanghyeok bất cứ cái lịch sự nào, phá tan hình tượng lành tính mà anh đã gán cho cậu mười năm qua.

“To quá, chết mất.”

“Biến thái.”

Kẻ biến thái vừa bị chửi không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn bật cười, vừa vỗ về cổ họng bị đâm cho đau, vừa cởi cái quần vướng víu vứt xuống sàn. Cậu tháo thắt lưng anh, tháo cả quần, cởi luôn tất của người yêu dấu, rồi bắt đầu đổ gel bôi trơn lên cái thứ vừa lao động kiệt sức.

“Này, điên à? Kim Hyukkyu, có gì từ từ nói. Cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng mà.”

“Haha, thế nói xem?” Bàn tay thon dài trắng trẻo vuốt mấy cái, chỗ kia đã cứng lên thêm một chút.

“Tiền bạc? Mối quan hệ? Cậu muốn gì? Gì tôi cũng có, chỉ cần cậu muốn.”

“Tôi muốn cậu, Sanghyeok à.” 

Kim Hyukkyu áp má lên hạ bộ Lee Sanghyeok, cười tủm tỉm. Cậu ngồi lên đùi người tình, kẽ mông múp míp ma sát với dương vật, cảm thấy nó càng ngày càng lớn thì thân chủ thích lắm, cứ cạ vào hoài.

“Arhhh, Kim Hyukkyu!” 

Anh không chịu được nữa rồi. Cái tên láo toét biến thái ấy. Lee Sanghyeok quát lớn, lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nổi giận, cơ thể bất giác rùng mình vì sợ. Nhưng chỉ là mấy giây ngắn ngủi, trước khi cậu nhấc hông lên, nắm lấy dương vật cương cứng đặt vào lỗ hậu ướt đẫm gel, và hạ hông xuống.

4. Từ khi nào Kim Hyukkyu bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc Lee Sanghyeok?

“Tôi cũng không rõ. Hình như là một lần nọ năm 2019, tôi có đi uống cùng Sanghyeok.” 

_

Cậu bắn ra luôn ngay lượt nhấp đầu. Kim Hyukkyu rên lên một tiếng mềm như bông rồi gục xuống vai Lee Sanghyeok, trong khi hai tay đang ôm chặt lấy cổ anh và phần dưới thì ngồi trên dương vật anh. Chỗ hai người tiếp xúc nóng bừng, cho dù căn phòng nhỏ đang bật điều hoà nhưng da thịt cậu vẫn như phải bỏng, nóng rực. Chút nước mắt sinh lí chảy xuống cằm Hyukkyu, cậu vươn lưỡi ra liếm thử, thấy mặn chát. Y hệt tình yêu của cậu dành cho người mà cậu vừa trói về, nó cưỡng ép và không có sự đồng thuận. Yêu mình thì sao chứ, yêu mình thì có gì đâu mà sợ? Vậy mà lần cậu chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để tỏ tình thì Lee Sanghyeok lại đáp trả bằng một gáo nước lạnh.

Xin lỗi Hyukkyu nhé, có thể cho tôi thêm thời gian được không? Hiện tại tôi chưa thể yêu đương.

Vậy mà sao thứ ở trong bụng tôi lại to ra thêm một vòng vậy, Lee Sanghyeok?

“Sao hồi đó cậu lại từ chối tôi?” 

Vừa nhún trên người bạn tình, cậu vừa gào lên. Rõ ràng cậu cảm nhận được Sanghyeok cũng hưng phấn y như cậu, mỗi lần thành vách mềm mại ấy trượt qua đầu khấc, Sanghyeok lại thở nặng một lần, rồi dùng hết sức ưỡn hông đâm lại đúng chỗ đấy, làm cho eo cậu bủn rủn không thể động. Thừa sức thả câu, người ngồi dưới càng ngày càng quá đáng, vừa cắn nhẹ lên má cậu, vừa thủ thỉ như ma quỷ dẫn lối bên cạnh tai cậu.

“Cởi trói tay cho tôi đi, rồi cậu sẽ được thoải mái. Cậu mệt rồi đúng không? Đừng tự ép bản thân nữa.”

Quy đầu nghiền áp vào điểm sướng của Kim Hyukkyu khi Lee Sanghyeok vừa dứt lời, cả người cậu choáng váng. Sướng quá, thật sự rất thích, thích hơn cả những lúc chơi với đồ chơi, thích hơn cả việc tự thủ dâm khi nghĩ đến người cậu yêu, thích nhất, thích lắm. Nếu thả tay của Lee Sanghyeok ra thì có phải còn vui vẻ hơn thế này nhiều nữa không? Dù sao cậu cũng đã phạm tội rồi, nếu anh chạy thoát báo cảnh sát thì cậu cũng đã có một đêm với anh, chết cũng được. Nói vậy thôi, chìa khoá phòng chỉ mình cậu biết, sức của anh không đủ để đạp cửa, mọi trường hợp cậu đã tính toán qua, đâu dễ gì lọt lưới.

Lau nước mắt còn vương trên mi, Kim Hyukkyu nghiêng người cẩn thận tháo dây trói tay cho Lee Sanghyeok. Vết bầm do dây thừng để lại hằn lên cổ tay anh, bất chợt cậu muốn khóc oà lên. Biết rõ tay của tuyển thủ chơi game rất đáng giá nhưng cậu lại làm vậy với anh, đúng là súc vật. Càng nghĩ càng thấy bản thân quá đáng, mắt vừa khô lại bắt đầu ươn ướt nước, cuối cùng Kim Hyukkyu dụi đầu vào hõm vai anh mà rấm rứt.

“Kìa, hết cơn điên rồi à? Sao lại khóc, tôi khóc mới đúng, tôi mới là nạn nhân đây này.” 

“Xin lỗi Sanghyeok… tôi xin lỗi cậu…” 

“Ngoan, nín đi, cởi luôn dây trói chân cho tôi nhé? 

“...”

“Cởi dây trói chân đi rồi tôi tiếp tục chịch cậu. Hứa không chạy.” 

“Thật à?”

“Tôi có nói dối cậu bao giờ?” 

5. Từ khi nào tuyển thủ Faker thích tuyển thủ Deft thế?

“Tôi không rõ, có lẽ là từ thời đi học. Cậu ấy rất cố gắng. Rất đẹp.”

_

Lee Sanghyeok chưa từng nói dối Kim Hyukkyu, nhưng mà Faker thì lúc nào cũng thích dí Deft. Kẻ biến thái bắt cóc lúc nãy giờ đây đã nằm trên sàn phòng, hai tay bị trói ngược lên đầu, một chân gác lên vai kẻ bị bắt cóc, một chân run rẩy kẹp bên hông anh. Lỗ nhỏ bị bắt ăn nuốt vào vật quá lớn, chốc chốc lại phun ra dịch thể trắng mờ, có lúc như đang khóc mà phát ra tiếng rủ rỉ. Deft bị giã cho gào ầm lên, nước mắt chảy ướt hết tóc, mồ hôi thấm lên áo phông bị kéo quá đầu. Giọng cậu khàn đặc, vừa rên rỉ vừa mắng chửi.

“Địt mẹ cậu, địt mẹ nhà cậu…”

Một câu mắng chửi là một lần Sanghyeok thúc mạnh vào trong, anh bấu lên đùi non của cậu bạn, ép cho hai chân cậu gập lại trước ngực, dồn hết tất cả tức giận vào cái lỗ nhỏ mất dạy trước mặt. 

Ai bảo anh từ chối Kim Hyukkyu? 

Rõ ràng là anh bảo cậu cho anh thêm thời gian. Anh muốn khi anh công khai yêu đương với cậu, mọi người sẽ đồng ý và chúc phúc cho cả hai. Kể cả người thân, bạn bè, cánh nhà báo, phóng viên, người hâm mộ, anh không muốn có một phía nào ảnh hưởng tiêu cực tới Kim Hyukkyu. Biết cậu nhạy cảm nên Lee Sanghyeok giữ gìn cực kì kĩ, bước nào cũng cẩn thận tránh cho cậu nghĩ nhiều.

Vậy mà cái thằng láo toét này lại nghĩ anh từ chối cậu! Đáng bị đánh lắm.

“Ai bày cho cậu đi bắt cóc tôi thế Kim Hyukkyu? Hay cậu thèm bị chịch nát người nên mới nghĩ ra cái trò vơ vẩn này? Lại còn đập điện thoại của tôi. Được lắm Kim Hyukkyu, hôm nay tôi không chịch chết cậu tôi không làm người.” 

“Địt mẹ nhà cậu đấy! Tôi thích thì tôi làm, không cần hỏi ý kiến cái đồ đần nhà cậu.” Kim Hyukkyu khóc nức nở, tay đẩy lồng ngực của anh ra xa, nhưng cái kiểu chống đỡ như mèo gãi ấy chỉ tổ khiến Lee Sanghyeok cười nhạo cậu mà thôi. Thậm chí anh còn kéo áo cậu lên cao, gặm cắn hai nhũ hoa trước ngực cậu, cắn cho cậu mềm cả người xin tha, rồi lại nâng mông của cậu lên dập đến đỏ bừng.

“Còn không thèm đeo bao cao su. Này tội nghiệt cậu tự chịu, chuẩn bị đi.”

Bao cao su? Chợt Kim Hyukkyu nhớ lại lời mẹ từng dặn hồi cậu mới bắt đầu phải mặc băng vệ sinh. Mẹ bảo, con yêu ai cũng được, nhưng nhất định không được quan hệ mà không dùng bao cao su. Kim Hyukkyu biết vì sao không? Vì cơ thể con là cơ thể có thể mang thai. Và cơ thể bạn nữ cũng thế. Con có thể có con đấy, Hyukkyu ạ. Nhớ lời mẹ dặn nhé. 

“Đừng, Sanghyeok à, đừng, bắn ngoài nhé, được không?”

“Không.” Anh dứt khoát kéo xệch người dưới thân về phía mình. Lý trí bây giờ chỉ như một hạt cát, tất cả những gì anh nghĩ được bấy giờ là phải bắn vào cơ thể này, bắt cậu ta mang một bụng đầy tinh dịch cầu xin mình tha thứ. 

“Sẽ, sẽ có em bé đấy… Đừng mà. Sẽ có con đấy.”

“Cậu nói dối giỏi thật, giỏi như cái cách lỗ nhỏ này mút tôi chặt kinh khủng.” 

“Không nói dối, tôi nói thật. Sẽ có con.” 

Kim Hyukkyu khóc lớn, hoảng loạn vùng vẫy ra khỏi kìm kẹp của Lee Sanghyeok. Nhưng chưa bò đi được bao xa, cậu đã bị cánh tay rắn chắc nào đó kéo về.

Bụng dưới bị tưới cho ấm nóng, Kim Hyukkyu sợ hãi co rúm người lại, cảm nhận luồng dịch nào đó dần dần đi vào bên trong đánh dấu cậu.

6. Faker trở về T1 nguyên vẹn. Mọi người không ai thắc mắc nguyên ngày hôm qua anh đã đi đâu, cũng không ai thắc mắc mấy vết trên cổ lẫn vết bầm trên tay anh là từ đâu mà có, bởi vì anh đã xin giúp đỡ trong nhóm chat là phải lờ đi và giúp anh che giấu khỏi các coach lẫn cánh nhà báo.

Quà trả ơn là bất cứ cái gì mấy nhóc muốn. 

Thỉnh thoảng lúc đi tắm, Lee Sanghyeok sẽ bắt đầu tự hỏi rằng hôm đó, sau khi ngủ gục vì quá mệt thì Kim Hyukkyu đã làm gì với anh. Chỉ biết sáng dậy, cả người anh đã sạch sẽ, cửa phòng không khoá, còn lại chẳng lưu bất cứ dấu vết gì của cậu nữa. Đến như một cơn gió và đi cũng như một cơn gió, anh thật hết cách với người mà anh yêu.

Thôi, mình yêu cậu ta mà, đáng đời mình.

Lúc gặp lại Kim Hyukkyu ở Kick-off, cậu luôn chủ động lảng tránh anh, nhưng đám nhóc nhà anh dường như đã đánh hơi ra cái gì đó, nhất là nhỏ Wooje, thậm chí còn cố hết sức về nhất để ghép anh chung một đội với Huykkyu. Cảm thấy hôm ấy đã tự tiện làm theo ý mình, anh không dí theo Huykkyu nữa, chỉ có đôi ba lần chặn đường cậu lại hòng ám chỉ rằng anh vẫn còn giận lắm.

Hay là đi xin lỗi cậu ấy? Dù sao thì bản thân cũng phải theo đuổi người về tay, xin lỗi trước cũng đâu hề gì. 

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, cảm thấy quyết định như vậy quả là đúng đắn, cho đến khi anh nhận được một gmail vào hai giờ đêm trong khi đang lao đầu vào luyện tập.

“Gửi Lee Sanghyeok.

Tôi mong rằng món quá này sẽ giúp cậu     có thêm động lực trong cuộc sống. 

Kim Hyukkyu.”

Tệp đính kèm: một tệp ảnh và một video.

Có điều gì không đúng lắm sắp đổ vào đời Quỷ vương Faker. Anh run run bấm vào tệp ảnh. Folder đầu là những tấm ảnh scan giấy khám bệnh, kết quả kiểm tra cơ thể của Kim Hyukkyu có khả năng mang thai. Folder hai là một tấm ảnh chụp que thử thai hai vạch kèm một video vlog đi khám thai rất bí mật. 

Ôi mẹ kiếp- 

Quỷ vương Faker tắt vội âm lượng, đờ đẫn hết cả người.

Stream vụt tắt, mọi người trong kênh chat đã kịp đưa ra mấy cái dấu hỏi chấm. 

Lee Sanghyeok đeo tai nghe rồi bấm vào video thứ hai. Cảnh quay từ trên xuống, tuyển thủ Faker đang cầm lấy đùi của tuyển thủ Deft tách ra, đâm vào, còn tuyển thủ Deft thì khóc lóc thảm thiết. Trông như thể tuyển thủ Faker đang cưỡng ép tuyển thủ Deft vậy.

Ôi mẹ kiếp- 

Anh chửi tục lần thứ hai, mở vội kakaotalk ra nhắn tin cho Kim Hyukkyu.

“?” 

“Thích không?”

“Điên à.”

“Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ xích cậu lại dưới chân tôi. Không trốn được đâu cưng à.”

7. Lee SangHyeok cảm thấy, việc anh yêu một người điên như Kim Hyukkyu chắc chắn là bởi vì anh cũng bị điên y như cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro