03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc gần đây khá bận rộn nên em cứ phải kè kè bên anh, cùng anh giải quyết công việc. Cho nên việc tiếp xúc gần nhau trong khoảng thời gian dài chắc chắn sẽ nảy sinh chút gì đó khác lạ

Hôm nay em đi làm muộn hẳng năm phút, vừa chạy vừa xem giờ trên điện thoại. Em lại vô tình mà va mạnh vào anh, theo quán tính phản xạ nhanh anh đã đỡ lấy eo em

🐧 "Lại vội nữa rồi cậu Kim Hyukkyu?"

🦙 "Ơ, ch...chủ tịch"

Em nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh. Hai má em từ từ ửng hồng vì ngượng ngùng không biết chui mặt vào đâu. Sao không va vào đâu mà cứ va vào lòng ngực vị chủ tịch thế này

🦙 "X...xin lỗi chủ tịch, tôi vội quá nên..."

🐧 "Cậu là trợ lý của tôi, dạo gần đây công việc bận rộn nên cậu có thể đi trễ 1 tiếng cũng không sao. Lần sau đi đứng chú ý, nếu không là tôi thì ai sẽ đỡ cậu đây? "

Giọng anh mang chút hàm ý trêu chọc em

Anh có biết anh đang nói gì không? Em ngượng sắp chết rồi còn trêu em nữa. Anh biết thừa lạc đà này đang ngượng ngùng, anh đưa tay lên tóc em lấy xuống một cánh hoa. Theo phản xạ em tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh

🐧 "Tóc cậu hôm nay mềm mại thật đấy"

Em chịu hết nổi rồi, trêu em mãi thôi. Em phồng má lên mà nhanh chóng bỏ đi, anh ở phía sau đi theo em môi nhẹ cong cong mà cười

Công việc của trợ lý là luôn luôn giúp cấp trên sắp xếp tất cả mọi việc hợp lý. Và đương nhiên em cũng vậy, em làm rất tốt công việc của mình. Em là vị trợ lý đầu tiên được ở chung phòng làm việc với chủ tịch. Đôi khi vì quá kiệt sức mà em nằm ngủ gục hẳn trên bàn làm việc của mình, mà đôi khi thức giấc em lại thấy mình nằm trên sofa. Em không biết là bản thân có bị mộng du hay không nữa. Nhưng chí ít có người biết lí do tại sao em luôn được nằm trên sofa. Là do anh còn ai vào đây nữa, nếu là cấp trên khác đã không ngần ngại sa thải nhân viên rồi. Còn anh đôi lúc lén nhìn em, nhìn em ngủ gục trên bàn nên trong lòng suy ra có chút không nỡ nên đã rất tận tâm bế em lên sofa mà ngủ

Thời gian thấm thoát đã được một năm, em và anh đã làm việc với nhau. Nhưng hai người đã hẹn hò với nhau được hai tháng rồi. Hôm nay em lại mang theo một cái bánh ngọt nho nhỏ vị dâu tây do chính tay em làm đến công ty. Em đẩy cửa phòng đi vào mà không thèm gõ cửa

🦙 "Anh ơi hôm nay em có mang bánh đến....cho...anh này"

Giọng em từ từ nhỏ dần, gương mặt từ hớn hở trở nên ngượng ngùng. Trước mặt em là Lee Minhyeong và Moon HyeonJoon. Em nhẹ cúi đầu chào hai người, em định quay người trở ra thì anh đã lên tiếng

🐧 "Hyukkyu, em lại đây"

Em nghe anh gọi liền đi đến bên cạnh anh, anh kéo em ngồi lên đùi mìnhh

🦙 "A...anh, ở đây còn có"

Hai má em ửng hồng nữa rồi, anh đang làm cái gì vậy? Không thấy có người ở đây sao? Ngượng chết em rồi. Anh dường như hiểu được suy nghĩ của em liền lên tiếng

🐧 "Giới thiệu với cả hai đây là Kim Hyukkyu, người yêu của anh"

Hai vị trước mặt không bất ngờ cho lắm, cũng lên tiếng chào hỏi Kim Hyukkyu. Anh cười khẩy hôn lên cổ em ngay trước mặt hai người kia. Em xấu hổ giấu mặt vào hõm vai anh

🐻 "Chú à, cháu còn sống"

Tên hổ Moon HyeonJoon cười vào mặt thằng bạn của mình. Phát cơm cho Moon HyeonJoon này ăn miễn phí bây giờ xem như Lee SangHyuk và Kim Hyukkyu đang trả thù được một chút cho cậu đi

Sau cuộc trò chuyện giới thiệu về em thì Minhyeong và HyeonJoon cũng rời đi. Anh cười vì trêu được em, em phồng má giận dỗi thì bị anh đè ra sofa hôn đến mức không còn dưỡng khí mới dừng lại.

🦙 "Anh, anh dừng đi mà"

🐧 "Còn dỗi nữa không? "

🦙 "Kh...không dám nữa"

Em xinh đẹp nên được nữ giới để ý đến là chuyện thường, hôm nay em vô tình được một đồng nghiệp nam cùng công ty tặng một bó hoa hồng và một lá thư. Em chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã bỏ chạy rồi. Em ôm hoa và thư mà ngơ ngác

Anh ở một góc mà nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm, ai biết được anh đang có suy nghĩ gì trong đầu cơ chứ...

Từ lúc mất mẹ em đã không còn cảm nhận được sự che chở. Từ khi gặp anh, anh y như ánh mặt trời rọi sáng bóng tối trong tim em vậy. Em yêu anh nguyện ý dâng trọn những gì mình có. Ngay cả tính mạng của mình, chân thành hi sinh tất cả

Thế nhưng cuộc tình màu hồng của em đang dần chuyển màu. Em ngoan ngoãn anh bảo gì cũng nghe và như mọi khi anh lại bảo em làm một việc

🐧 "Hyukkyu nhắm mắt lại và hít sâu giữ hơi nhé"

Em vẫn chưa biết anh muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Em hít sâu vào giữ lấy hơi và nhắm mắt lại. Anh cong môi cười, lần này lộ rõ vẻ kì dị. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, giữ lực mà đấm thẳng vào bụng em. Cơn đau truyền thẳng lên não bộ, mắt vừa mở to đã vội vã nhắm lại. Em ngã ra phía sau và được anh đỡ lấy mà bế đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft