04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu được Lee SangHyeok đưa về nhà riêng. Là một chủ tịch lớn đương nhiên nhà anh là hẳn một căn biệt thự to lớn. Anh vác hẳn em trên vai mà về phòng của anh. Anh kéo nhẹ một quyển sách trên kệ một căn phòng mới được mở ra. Bên trong đầy đủ nội thất và tại sao lại có nó ư? Đương nhiên là món quà anh dành riêng cho em rồi.

Anh thả em nằm trên giường, tay vuốt đi lọn tóc che mắt em. Anh cảm thán

🐧 "Em thực sự xinh đẹp đấy Hyukkyu à"

Anh cúi người lấy lọn xích ở cuối chân giường đeo vào cổ chân em.

🐧 "Nó thực sự hợp với em đấy"

Anh cong môi cười hôn nhẹ lên trán em, anh ngắm nhìn em một chút liền rời đi.
Đêm xuống em từ từ tỉnh dậy, cơn đau ở bụng vẫn còn em nhẹ cau mày khó chịu. Cố gắng ngồi dậy, em nhìn xung quanh đến ngơ ngác. Định bước xuống giường thì tiếng leng keng của xích xắc va vào nhau khiến em chú ý đến.

🦙 "Đây...đây là?"

Cùng lúc đó anh lại đi vào, anh tươi cười nhìn em

🐧 "Hyukkyu em tỉnh rồi à? Còn đau lắm không em?"

🦙 "A...anh? Chuyện này là sao?"

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt mình
Anh chầm chậm bước đến bên giường tay xoa nhẹ gương mặt của em

🐧 "Sao Hyukkyu còn chưa hiểu vậy? Anh là đang bảo vệ em tránh xa đám đàn ông bên ngoài kia đấy"

Em tròn xoe mắt nhìn anh, anh hôm nay lạ thật anh cười trong thật đáng sợ.

🐧 "Em có giấu anh gì không Hyukkyu?"

🦙 "Em...em không có giấu anh chuyện gì hết ạ"

Anh cười nhưng ánh mắt anh sao lại lạnh lùng như vậy chứ. Anh giơ tay cao tát thẳng vào mặt em, cơn đau ở gò má khiến em dường như tỉnh táo hoàn toàn rồi. Đau, đau lắm nước mắt trào ra em ôm má nhìn anh

🐧 "Hyukkyu không ngoan rồi, sao lại nói dối chứ?"

🦙 "Hức...anh ơi em không có...."

🐧 "Không có thật ư?"

Anh liền giơ tay lên cao thêm lần nữa, theo phản xạ em lùi người lại ôm lấy bản thân mình, anh tức giận thật rồi anh kéo cổ chân em. Đè mạnh em xuống giường tát vào mặt em không thương tiếc. Khoé miệng có vẻ đã rách rồi em cảm nhận được vị tanh của máu ở trong khoan miệng của mình. Thân thể run lên từng hồi em sợ hãi người trước mặt. Anh là ai, anh thực sự là ai tại sao không phải một Lee SangHyeok dịu dàng em từng biết

Thể lực của anh hơn em rất nhiều nên việc ra tay ắt hẳn sẽ không nhẹ. Cơ thể lẫn tinh thần em bị dày vò cả một đêm. Khoé môi bị rách, hai má đã tím đỏ cả lên. Vùng bụng cũng chuyển sang tím bầm. Cổ chân do em vùng vẫy mà không ngừng cạ vào xích nên cũng trầy trụa không ít bật hẳn cả máu. Đôi mắt xưng húp vì khóc rất nhiều, giọng cũng khàn đi khi em la hét cầu xin anh cả đêm

Em thức giấc vào trưa, cơ thể em không chỗ nào là nguyên vẹn cả. Em đau lắm, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em mơ hồ nhìn lên trần nhà nước mắt trực trào rơi

Cạch...tiếng cửa lần nữa vang lên. Trên tay anh cầm theo hộp y tế cùng một tô cháo nhỏ. Em nhìn thấy anh bản năng sợ hãi lại trồi dậy, không ngừng run rẩy. Anh đặt mọi thứ hết lên bàn

🐧 "Hyukkyu còn đau lắm không em?"

Anh lại cười rồi, nụ cười em từng rất thích nhưng sao bây giờ nó lại đáng sợ đến thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft