06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em càng ngoan ngoãn thì anh càng nâng niu. theo thời gian em đã có cảm giác ỷ lại vào anh. Em bây giờ đã được thoải mái đi lại trong nhà mà không cần đeo xích ở chân nữa. Đổi lại là một vòng định vị được đeo ở cổ chân có vân tay của anh mới mở được.

Trong phòng bí bách không thôi, việc cho em ra ngoài khiến em cũng hoạt bát trở lại đôi chút.

Hôm nay Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok đến gặp anh để bàn một số chuyện. Anh ngồi ngay phòng khách, ngồi trên đùi anh là em. Hai người rất tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống sofa, em rất lâu rồi không tiếp xúc hay gặp mặt người khác nên đã sinh ra cảm giác sợ hãi người ngoài. Rúc vào lòng ngực anh mà giấu mặt đi. Ryu Minseok nhìn thấy em chỉ mặc mỗi áo sơ mi to đùng của anh

🐶 "Chậc, người tình này anh dùng lâu thật đấy, được mặc đồ của anh luôn này"

Nghe Ryu Minseok nói mình là người tình của anh, em trong lòng ngực anh khẽ quay ra nhìn. Ánh mắt hờn dỗi long lanh nhìn Ryu Minseok

Chết mất thôi, sao lại xinh đẹp như thế. Không nỡ làm tổn thương, nhưng Ryu Minseok lỡ làm em tổn thương rồi

Ryu Minseok phải công nhận em rất xinh đẹp, như một thiên thần sa ngã vậy. Lee SangHyuk biết người trong lòng đang hờn dỗi, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn

🐧 "Ngoan, em ấy chỉ đùa thôi"

🐶 "Ấy em xin lỗi em lỡ lời, mong anh đừng giận"

Lee Minhyeong ngỡ ngàng, Ryu Minseok xin lỗi sao? Trước giờ cậu chưa từng nghe Minseok xin lỗi bất kì ai cả.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm thiên sứ mỏng manh trong lòng anh. Cậu cảm giác như em ở bên cạnh Lee SangHyeok đã bị anh cướp đi đôi cánh và bị giam giữ ở đây vậy

🐻 "Chú, chuyện kho hàng ở bến cảng xảy ra trục trặc rồi"

🐶 "Em phải cố lắm mới ém chuyện này không lộ ra ngoài đấy, cũng may gia đình em làm bên mảng truyền thông"

🐧 "Cảm ơn em nhiều Minseok. Trước hết Minhyeong và Hyeonjoon cuối tuần này cùng anh đi xử lý"

🐯 "Ai vừa nhắc em đấy?"

Moon Hyeonjoon nắm tay Choi Wooje đi vào.

🐶 "Chắc bạn gọi về linh lắm"

🐯 "Lâu không gặp, xoáy tao mới chịu nổi à"

🐻 "Gặp nhau lại chí choé rồi"

🐥 "Em chào các anh ạ"

Choi út sữa đã lên tiếng thì các anh của cậu mới dừng lại cuộc đá xoáy nhau

🐧 "Gần đây sao anh không thấy em hay lui tới công ty?"

🐥 "Em bận với việc học ấy ạ. Ừm, anh ơi đó là ai vậy ạ?"

Choi Wooje là một em bé ngây thơ nên không hề biết chuyện của anh.

🐯 "Người yêu đấy em"

🐥 "Ơ, anh SangHyeok có người yêu khi nào thế. Sao không ai cho em biết"

🐶 "Giờ thì bé biết rồi đó"

🐻 "Hahaha..."

Em bé bị các anh cười trêu đâm ra hờn dỗi vùi vào lòng Moon Hyeonjoon ăn vạ

🐥 "Nhưng mà anh SangHyeok khéo chọn thật đó, anh ấy xinh đẹp quá chừng. Em còn mê nữa"

Choi Wooje nhẹ giọng khen em, em trong lòng anh nhẹ nhàng lên tiếng

🦙 "Cảm...cảm ơn"

Ryu Minseok và Choi Wooje rất muốn thân thiết với thiên thần xinh đẹp này.

Kết quả không biết làm sao mà bây giờ có cảnh Choi Wooje và Ryu Minseok mỗi đứa nắm một tay em

🐶 "Anh đẹp thật đó"

🐥 "Lại còn thơm nữa ạ"

Hai người này hướng ngoại hoạt bát lôi kéo em ra vườn hoa. Choi Wooje có lẽ đã để ý hai thứ trên cổ và chân em

🐥 "Anh đeo nó không khó chịu ạ?"

Em chợt khựng lại trước câu hỏi của Wooje, chỉ mỗi Ryu Minseok hiểu tại sao anh phải đeo hai thứ đó

🦙 "Anh không cảm thấy khó chịu"

Em xem đó là thứ anh đánh dấu chủ quyền. Nên em cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm.

Hai đứa nhỏ bám riết lấy em, thời gian dần trôi việc Minseok và Wooje thường xuyên đến chơi với anh cũng trở thành chuyện bình thường.

🦙 "Minseok này, anh SangHyeok có từng yêu ai chưa?"

Minseok đang xoa xoa đầu Wooje xù lên như bông cải cũng phải dừng lại chuyện đang làm

🐶 "Chuyện này"

🐥 "Có ạ, em từng nghe anh Hyeojoon bảo ạ"

Choi Wooje vô tư nói ra, nhưng Minseok có lẽ đã phát giác ra gì đó bất thường ở em. Khi nghe Wooje nói như vậy ánh mắt em dường như có chút đượm buồn

Chuyện xảy ra vào hôm trước, phòng đọc sách làm việc của anh thường được khóa cẩn thận. Nhưng có lẽ là anh vội việc gì nên đã quên khóa cửa, em hay ngồi ở bệ cửa sổ gần đó để ngắm cảnh vô tình thấy cửa khép hờ. Ý định đóng cửa giúp anh, nhưng em lại có chút tò mò mà bước vào

Tò mò lần này đã khiến em dường như hiểu ra gì đó, căn phòng rất ngăn nắp nhưng một góc phòng lại dán rất nhiều hình của một chàng trai. Thoạt nhìn cũng biết người đó đẹp trai vô cùng, đứng cạnh anh nắm tay anh. Có vài bức hai người hôn nhau nữa, em lặng người đi. Nhìn bức hình cũng đủ biết đấy là hình khi anh còn học sinh, dưới góc hình còn ghi tên anh và cậu ấy, nhưng tại sao bây giờ anh vẫn còn giữ chúng?

Wooje lay nhẹ em, khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

🐥 "Anh Hyukkyu anh sao vậy ạ?"

🦙 "Người đó tên Han Wangho đúng không em?"

Wooje ngoan ngoãn gật đầu xem như trả lời cho câu hỏi của em. Em không muốn tin đó là sự thật, em vẫn muốn tin tưởng anh một chút.

Anh ơi? Em có thể tin đây là sự hiểu lầm không? Mong anh đừng lừa dối em, em yêu anh thật lòng mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft