07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn đắm mình vào suy nghĩ của bản thân, gần đây anh hay đi sớm về khuya. Em không còn được anh ôm ấp chiều chuộng như trước nữa, đặc biệt là em lại bị nhốt về căn phòng đó mà không hề được đi lại tự do như trước

Cảm giác hay linh tính đã mách bảo cho em đã có gì đó đã xảy ra? ĐÚNG, cơn ác mộng của em bắt đầu rồi. Han Wangho đã trở lại, tình đầu của anh đã trở lại. Việc anh đi sớm về khuya là đang bận chăm sóc cho cậu ấy

Han Wangho xinh đẹp đã đành, miệng lưỡi lại rất ngọt ngào không giống như em chỉ là kẻ ngốc tin vào tình yêu cảm hóa một người

Lee SangHyeok yêu say đắm Han Wangho khi còn trẻ, anh xem cậu ấy là bạch nguyệt quang trong lòng. Nên việc cậu ấy quay lại khiến hắn đắm chìm trong thứ tình cảm này, Han Wangho đột nhiên quay trở về sau nhiều năm cũng khiến Moon HyeonJoon và Lee Minhyeong nghi ngờ

Choi Wooje và Ryu Minseok vẫn hay lui tới chơi với em, bây giờ em đã bị xích lại y như cũ nên cũng chỉ thể ở trong phòng mà chơi với hai nhóc

🦙 "Hai đứa chơi với anh không chán sao?"

Hai đứa nhỏ mỗi đứa nằm một bên đùi của em

🐶🐥 "Không ạ"

🐥 "Em thích Hyukkyu hyung lắm luôn"

🐶 "Anh à, anh có tâm sự ạ?"

Choi Wooje là một em bé nên vẫn chưa hiểu nhiều chuyện nhưng Ryu Minseok thì hiểu. Kim Hyukkyu đối với nó không hẳn là một người anh bình thường, nó xem anh như anh trai như người trong nhà rồi. Nhìn ánh mắt anh từng ngày từng ngày trở nên vô hồn, nó thương lắm nó muốn anh rời khỏi đây.

Nó chỉ suy nghĩ thôi, nhưng chắc chắn là nó muốn làm nó không muốn anh khổ. Nó phải tìm cách, đúng, là anh người yêu của nó Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong gần như là biết rõ về lịch trình làm việc của anh, nên dư sức mà giúp đỡ một phía cho Ryu Minseok. Thật thì Lee Minhyeong không dám dính líu gì về chuyện của chú nó cả, nhưng vì em người yêu dễ thương

🐶 "Anh~~đi mà, giúp tớ một lần thôi mà anh"

🐻 "Chuyện này không được đâu Minseok à"

🐶 "Anh yêu~~~"

🐻 "Được rồi"

Lee Minhyeong không bao giờ vượt qua ải ngọt ngào của Ryu Minseok cả, Choi Wooje cũng y như thế, nằng nặc đòi Moon HyeonJoon giúp một tay. Hai tên máu mặt, nhưng lại chết dưới sự ngọt ngào của tình yêu mà phản bội Lee SangHyeok

Lúc đưa Kim Hyukkyu đi, em không chịu cứ vùng vằng không thôi, phải đợi đến Lee Minhyeong mất kiên nhẫn đánh ngất mà đưa đi. Điểm đến là một ngôi nhà xa thành phố, là nhà riêng của Lee Minhyeong

Kim Hyukkyu bị đưa đi không một ai biết được lí do, vì sao? Lee Minhyeong biết cách tránh tai mắt rất giỏi cộng thêm sự giúp sức của HyeonJoon nữa cơ mà

Kim Hyukkyu còn yêu Lee SangHyeok rất nhiều, em vẫn không tin anh như vậy cho đến khi Hyeonjoon và Minhyeong đưa một số hình ảnh anh thân mật với Han Wangho, lúc ấy em mới chính thức tuyệt vọng. Kim Hyukkyu không cười nói nữa, em chỉ cuộn tròn mình bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Thoát khỏi anh rồi, thoát khỏi xiềng xích rồi sao em lại đau như vậy? Những cái ôm, cái hôn anh dành cho em đều là lừa dối sao?

Minseok nắm lấy bàn tay em, nó không muốn thấy em như vậy, người anh nó yêu thương trước đây hay cười nói với nó đâu mất rồi.

🐶 "Anh nói gì với em đi anh"

Minseok thương em, nhưng sao giờ em lại thành ra như vậy. Em bỏ ăn đến mức đã gầy đi rất nhiều rồi, như vậy em sẽ chết mất. Kim Hyukkyu thơ thẫn như cái xác không hồn, cho đến một ngày em thật sự đã kiệt sức mà ngất đi.

Minseok và Wooje lo lắng nắm lấy tay em không buông, thương em lắm, mà cũng tội cho em. Từ bé đã phải trưởng thành sớm, anh ta bước vào cuộc đời em chăm lo em từng chút một rồi lại bỏ em đi. Tại sao phải gieo cho một đứa trẻ kẹo ngọt rồi lại lấy lại chứ?

Em từ từ mở mắt nhìn xung quanh, Wooje thấy em tỉnh lại đã la lên

🐥 "Anh Hyukkyu, anh Minseok anh Hyukkyu tỉnh rồi"

Minseok đang ngủ nghe thấy em tỉnh liền giật mình mà nhìn em, em xanh xao quá rồi, sao lại tổn thương bản thân như vậy chứ

🐶 "Anh ơi, anh đừng làm chúng em sợ mà"

Minseok rấm rứt khóc, em lau đi những giọt nước mắt của nó

🐶 "Anh không thương bản thân mình, anh cũng phải thương em bé trong bụng chứ"

Em chính thức choáng trước câu nói của Minseok, em có thai rồi ư?

🐥 "Em bé được 1 tháng rồi, anh phải giữ gìn sức khỏe nếu không em bé..."

Choi Wooje không dám nói thêm nhưng em đã đủ hiểu, trong bụng em đang mang một sinh linh nhỏ, là con của em và anh. Em bắt đầu không kìm được nước mắt

🦙 "Hức...tại sao...lại đến ngay lúc này chứ oaaaaaa"

Khóc rất lâu, có lẽ đây là lúc em trút bỏ những uất ức em phải chịu. Em không còn anh nữa, em có bé con của riêng mình rồi. Em tự nhủ với bản thân, em không có anh em sẽ vẫn sống tốt. Đứa bé này chỉ có một người ba duy nhất chính là em mà thôi

Kim Hyukkyu từ ngày có bé con, em đã vui vẻ hơn trước rất nhiều rồi. Choi Wooje và Ryu Minseok cảm thấy bây giờ em mới thực sự là anh của bọn chúng. Từ ngày em biến mất, Lee SangHyeok cũng chẳng thèm để tâm đến, anh bận để tâm đến Han Wangho rồi, Moon HyeonJoon và Lee Minhyeong ngán ngẩm mà nhìn anh lắc đầu. Anh tồi lắm Lee SangHyeok à

🐯 "Tội cho anh Hyukkyu"

🐻 "Ít nhất bây giờ anh ấy cũng hạnh phúc với đứa bé"

Hai đứa bạn vỗ vai nhau mà cùng nhau rời khỏi công ty đi thăm tình yêu của bản thân

Bình yên trước bão tố nhe mấy cô ưiii😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft